Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 16




Năm 15 tuổi từng một lần cô lấy hết dũng khí, viết trọn vẹn những cảm xúc của mình vào một bức thư. Cô đã đủ trưởng thành để hiểu mình đang thích một người, cô biết chắc chắn. Cầm bức thư trên tay, cô hồi hộp khi từng bước trên đường đến chỗ hẹn để gặp Vũ..Nhưng ngay lúc đó cô bắt gặp Mộc Linh,Mộc Linh nhìn thấy cô vội vàng chạy đến, chị cầm trong tay một lọ hạc giấy rất đẹp,những con hạc xinh xắn được gấp rất tỷ mỉ. Cô nhìn Mộc Trà mỉm cười nói:

- em đưa cái này cho Vũ hộ chị nhé!

- Cái này là chị gập sao, con hạc nhìn rất đẹp nhỉ?!!!

Mộc Linh nhìn cô, mỉm cười tình cảm. Nụ cười chất chứa nhiều nỗi buồn, nỗi đau nhưng dạt dào sự thương nhớ ấy vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ:

- Chúng không phải những con hạc bình thường đâu. Thực ra kể từ khi chị biết viết,chị đã viết rất nhiều bức thư tỏ tình cho Vũ,nhưng lần nào cũng không đủ can đảm để đưa tận tay cậu ấy nên cứ mỗi lần như thế chị lại gấp thành hạc giấy coi như đang thêu dệt một điều ước vậy.Em xem chị còn không ngờ mình có quá nhiều hạc giấy như vậy đấy.Chị thật sự quá thích cậu ấy rồi

Tâm tư cô se lạnh lại thành một cục, có gì đó ngưỡng mộ mà cũng rất tự ti. Mộc Trà có chút đờ đẫn hỏi chị:

- sao chị ko đưa tận tay?

- chị sắp phải ra nước ngoài, chị sợ mình không kìm lòng được. Chị không muốn làm ba thất vọng, nếu chị thực hiện theo ước mơ của ba, như vậy ba sẽ không bắt em phải làm chuyện em không thích nữa, rất tốt mà!

- chị...

Lúc ấy,cô thật sự đã bật khóc. Chị cô luôn luôn tốt bụng và cao thượng như thế.Cô vo chặt bức thư, giọt nước mắt rơi ướt thẫm trang giấy trắng, cùng với tiếng nấc nghẹn ngào:

- Chị yên tâm, hức, em sẽ đưa tận tay cho Vũ. Em với cậu ấy sẽ chờ... Chờ một ngày chị quay trở về