Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 20




Ông Chú kia nghe xong như rút kinh nghiệm từ lần gặp trước vội vàng ngãi ngãi cái đầu trọc lốc của mình, bộ mặt hoảng hốt:

- Cái gì?Cóc lại có cóc trên đầu tao à,chết mất mà!!!

Cô nhìn bộ dạng đó thì cười lên cười xuống coi ông chú kia thì mặt lúc xanh lúc trắng hoảng sợ không còn chút máu. Bỗng cửa xe mở ra, một cậu thanh niên bước xuống,nhìn cũng chạc tuổi cô.Gương mặt trắng trẻo dễ nhìn, thân hình dong dỏng cao. Tổng quát cũng coi vào dạng soái ca.Mộc Trà chẹp miệng đánh giá nhân vật mới xuất hiện, bất quá nhìn cái mặt Vũ quen rồi đâm ra thấy lại cái dạng này... Cũng thường thôi. Cậu ta cúi xuống,nhăn mặt nói:

- thái độ của cậu không tốt,nếu bản thân có lỗi trước thì phải xin lỗi chứ

- Bộ nếu có lỗi trước thì phải nói xin lỗi sao?vậy có lỗi về sau thì không phải xin lỗi...à,đến trước đến sau...nhiều hơn ít hơn.Lý do là thế đấy,chẳng có sự công bằng nào hết!!!!!

Giọng nghẹn ngào với hàng nước mắt lã chã rơi.Sau cùng cô quay ngoắt đi,bộ dạng giận dỗi như một đứa trẻ,trông vừa giận vừa yêu kiến người ghét không lỡ giận.

Mộc Trà thấy mình đang mất thì giờ với cái tên mặt trắng này,cô bực bội dẫm chân bỏ đi, vứt lại câu nói cao vút:

- hừ, bố với con hai người cái mặt nhìn xấu giống hệt nhau!!!

Ông chú đen mặt,thầm ca thán trong lòng:

- Thôi xong, kiểu này cô ta chết chắc với cậu chủ rồi

Quả nhiên ngay sau đó,ông nghe thấy được giọng cười lạnh sống lưng của cậu chủ:

- cậu ta đang chửi xéo tôi phải ko?