Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 4




Sau một hồi day dưa với chú ếch nhỏ.Bác lái xe lườm huýt vài cái rồi hậm hực lên xe bỏ đi.

Cô nhìn thấy mà cười đau cả bụng. Cậu không nói gì,đợi cô cười xong... Cậu nắm tay cô tiến về phía trước,mỉm cười nhẹ nhàng:

- trời nóng rồi, uống cái gì cho mát nha?

- ờ, đi thôi

2 người vui vẻ kéo tay nhau vào một quán cà phê đối diện. Vừa ngồi xuống bàn, cô đã nhíu mày, lườm cậu cháy mặt. Cậu khó hiểu hỏi cô:

- cậu sao thế? Giận à?

- này, cậu gây tội với ai à? Mấy cô kia đang liếc đểu cậu kìa

Cậu quay lại, thấy cả chục ánh mắt Khả ái đang bắn tim, mỉm cười dịu dàng với mình.Không hiểu cô nghĩ thế nào mà suy diễn thành kiểu nhìn đểu chứ.

Cậu dở khóc, dở cười hỏi cô:

- cậu nghĩ sao bọn họ lại nhìn mình?

- úi giời chắc cậu chơi xỏ họ đúng ko?

- ờ cậu cứ nghĩ thế đi!

Cậu lắc lắc đầu. Tại sao cô luôn miệng khen mấy anh đẹp trai trên tivi mà ko để ý bên cạnh mình đã có sẵn 1 món hàng hiếm nhỉ