Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 46: Ngoại truyện 2




Bốp

Rầm

Thoáng qua mắt tôi. Nhanh như chớp một quả đấm hạ êm ái xuống gương mặt trắng trẻo của Khôi. Dù bị đánh nhưng tên đần kia còn cười cười, miệng nhếch lên trông rất khiêu khích. Hây! bó tay...

Tôi toan tiến tới đỡ hắn dậy. Nhưng khổ nỗi tên thần kinh hay đánh người kia nhất quyết giữ tay tôi lại. Bóp chặt như muốn bẻ gãy tay tôi vậy. Loạn,loạn mẹ nó rồi

- Buông ngay thằng dở này!! Trước khi chia tay bị tôi đánh cho trận đòn vẫn chưa tỉnh hẳn à?

Tên đó vẫn cọc cằn ko ngửi nổi

- Cậu muốn đánh muốn giết tôi tùy cậu!! Nhưng ba phải một lời đi. Hắn ta nói có phải thật không!!!

Rắc. Đầu tôi gãy vụn. Này Này. Sao quay quay toàn mùi chua loét thế. Không phải chứ.

Ừ thì tên Khôi nói cũng không sai. Gọi là theo nghĩa đen thì đúng thật. Hôm tôi lẻn vào nhà hắn, nhận nhầm hắn. Lúc trời mưa, bất đãng dĩ ướt hết quần áo nên mới phải bần cùng tắm rửa trong nhà hắn.

Còn truyện hắn đến nhà tôi. Là do trả tôi cái máy ảnh tôi để quên.

Chỉ có từng đấy chuyện mà 2 tên khùng này cũng kiếm cớ đánh nhau được mới tài chứ. Bố bó tay.

- Leo.Rảnh à Leo.Cậu lảm nhảm tào lao nó vừa phải thôi ông tướng ạ!

- Vậy là có hay không?

- Đã bảo... Á, cậu bóp cái khỉ gì hả. Đau, bỏ tay tôi ra ngay.

Bốp

Tôi vừa nói dứt câu. Một cú đấm đã nện thẳng mặt tên Leo. Tôi trợn trừng mắt liếc nhìn.Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tên Khôi kẻ vừa gây thương tích kia kéo người lại... Và...

- Bỏ...um...

- Tên điên... Mày mày... AI CHO MÀY HÔN CÔ ẤY!!!?

Oành. Một tia sét giật tê tái não tôi.

Thình thịch

Thình thịch

Mềm quá

Chặt ghê

Tự dưng môi đau

Khó thở khinh khủng

A!!! Cái quái gì đang diễn ra thế này? Hắn... Hắn hôn tôi ư????