Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 47: Ngoại truyện 3




Cả người tôi run bần bật. Có ý định đẩy tên khốn đang cưỡng hôn mình ra. Nhưng mà, bàn tay hắn giữ chặt quá. Tên khôi này tiếp tục hôn tôi. Hôn một cách dịu dàng.

Buông bỏ. Tự dưng tiếng nói tức giận của Leo làm tôi muốn buông bỏ. Không phản kháng nụ hôn của Khôi nữa.

Leo bực mình ư? Vậy à?...Đã bao lâu cậu ta không như thế nhỉ.Chưa từng quan tâm tôi. Chưa từng thích tôi... Chưa từng sợ tôi đi mất. Cuộc tình của chúng tôi...thật nực cười, thật dang dở

Tôi thích cậu ấy

Lâu lắm

Từ hồi bé gặp nhau

Từ hồi cậu cười với tôi

Từ hồi xa lắc xa lơ có lẽ cậu...chẳng nhớ nữa...

Thanh xuân cấp ba

Cậu yêu một cô gái. Cô gái đó yêu một người khác. Nghe nói người khác ấy là một ca sĩ. Rất giỏi, rất đẹp trai.

Tôi lúc nào cũng ở bên cậu. Nghe câu chuyện tình yêu của cậu. Cho cậu lời khuyên, giả vờ mỉm cười chúc phúc. Nhiều lần cậu lắng nghe, nhiều lần cậu chỉ im lặng không để ý.

Tôi cười nói vui vẻ mà tưởng lòng tan nát. Nhưng cậu đâu biết. Vĩnh viễn ích kỉ của cậu thôi.

Tưởng chừng mọi chuyện lặng lẽ trôi qua...Cho đến một ngày... Cậu chia tay với cô gái đó. Cậu nói

- Lần này đừng an ủi mình nữa. Giúp mình chữa lành hẳn đi. Làm bạn gái mình nhé!Mãi mãi yêu mình, chỉ mình mà thôi. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc nha... Được không?

Khi tôi nghe được một câu này của cậu. Tôi của lúc đó đã vui sướng, đã hạnh phúc đến nhường nào.

Người tôi yêu. Người tôi chờ đợi. Cuối cùng cậu cũng để ý tới tôi.

Vậy là từ hôm ấy

Chúng tôi chính thức hen hò