Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 48: Ngoại truyện 4




Nghĩ lại. Chuyện ngày nào. Lòng lâu rồi mà vẫn còn buồn lắm. Thì ra, trái tim vẫn chưa lành lặn.Thì ra, vết thương kia sâu đậm đến vậy.

Hẹn hò? Bạn trai. Bạn gái. Tình yêu?

Mọi thứ ngay từ đầu đã không dành cho tôi.

Cậu chưa từng quan tâm tôi, chưa từng nắm tay tôi. Là người yêu của nhau nhưng đến một nụ hôn cũng là quá nhiều với cậu.

Tôi hỏi cậu

- Leo à? Tình yêu là gì thế?

- sao cậu phải hỏi câu ngốc nghếch như vậy?Cậu yêu tôi. Không phải à?

- Vậy còn cậu. Có yêu tôi?

- ...Sau này sẽ có.

Sau này... Là bao lâu đây?

- Cậu tại sao muốn làm ca sĩ thế?

- Vì gì ư? Vì họ được rất nhiều người yêu mến.

- Cậu muốn được nhiều người yêu mến à?

- Không cần nhiều. Chỉ cần người tôi yêu... Yêu tôi là được.

- Thế người cậu yêu là tôi phải không?

- ...Sau này sẽ có

Sau này... Là mãi mãi không có.

- Chúng ta chia tay đi.

Sau này của cậu.Chính tay tôi tự mình chấm dứt nó.

Ngày chia tay, cậu mới biết sững sờ, mới biết níu kéo tôi.

Tôi giận, tôi đau. Tôi ra sức thoát khỏi cậu. Thoát khỏi nụ hôn của cậu. Thoát khỏi cái ôm của cậu. Tôi đánh cậu, tôi khóc. Tại sao? Tai sao... ngay ban đầu cậu không cho tôi điều ấy. Để rồi, đến lúc chia tay lại khiến tôi dằn vặt, bứt rứt đến thế này.

Cậu đã từng yêu tôi chưa?

Sau này...Tôi sẽ không hỏi nữa

Đừng cố gắng tìm tôi

Sau này... Tự cậu tự một mình cậu đi

An ủi, lo lắng cho cậu.

Sau này...Đều không phải việc liên

quan đến tôi...