Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 67




Reng reng

Tiếng chuông hết giờ vang lên.Môn thi đầu tiên kết thúc.Thầy giáo đi đến từng bàn thu bài,thầy vừa thu bài Vu xong cô liền mệt mỏi nằm gục xuống bàn bất chấp mọi thứ.Thầy thu chỗ Dương ngay xong Vu.Ông nhìn bài cậu xong cũng chỉ thở dài ngán ngẩm rồi tiếp tục lướt qua.

Khi mấy đứa cùng phòng lũ lượt chạy ra ngoài và hỏi bài dáo dác khắp nơi để chuẩn bị thi môn thứ hai thì Vu vẫn dí mặt trong cánh tay ngủ.Cứ như cả thế giới ồn ào cũng chẳng thể làm cô vội vàng được.

Dương ngồi nhìn Vu từ sau.Nhẹ nhàng lấy tay gỡ cái kẹp xuống,cầm đuôi tóc khéo léo buộc lại bằng sợi dây buộc tóc hôm qua Vu để quên ở chỗ cậu.

Chạm vào mái tóc cô lại làm cậu nhớ đến khoảng thời gian trước.Đó là lúc ở kí túc xá nữ khi đang chờ Phương về.Từng sợi tóc mượt mà luồn đan trong kẽ tay cậu

“-kết tóc cho Vu đi

- hả?..kết tóc...mình không biết tết

- không sao.Vu dạy Dương”

Mái tóc Vu vốn rất dài nhưng khi kết lại thì gọn hơn một chút,tóc cô mỏng và không bị rối.Chúng có mùi thơm của gỗ và cỏ như chính mùi hướng trên cơ thể cô thoải mái,dịu dàng,thanh mắt.

Dương chợt nhận ra là cậu thèm chạm vào cô đến thế.Vu luôn tạo cho cậu một sức hút,đó là sự tò mò sự khó hiểu đến niềm khao khát bao gồm cả tâm hồn và thể xác.Một điều kỳ lạ với cô gái 16 tuổi như Vu

Vu tỉnh dậy,chăm chú nhìn gương mặt của Dương cô bé mỉm cười xèo tay ra:

- trả cho minh

- Hả?

- cái kẹp tóc

- ơ?..à..đây

Chiếc cặp trở lại trên lòng bàn tay Vu.cô tháo dây xuống.Kết lại mái tóc của mình một lần nữa và thay chiếc cặp tóc kia vào.

Xong xuôi cô bé ngước lên,bắt gặp ánh mắt trìu mến của Dương.Chợt lòng hơi se lạnh:

- nhớ Vu không?

Dương ngạc nhiên,ngỡ ngàng và có chút mong đợi.Cậu ngả đầu trên đùi cô,cảm giác như người nghiện tìm được thuốc.Một cảm xúc nao lòng:

- thật sự rất nhớ cậu,nhớ cậu đến nỗi mình không nhận ra bản thân nữa.

Dương là người nóng nảy,không kiên nhẫn và chẳng bao giờ cầu xin thứ gì.Với gia đình hay với bạn bè thì cậu là một chàng trai tự lập,có lẽ cần phải dựa vào ai đó cậu cứ cho rằng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình

Nhưng

Cậu

Sai rồi

- Dương bỏ mình ra.Vu phải đi về rồi

- Đừng đi

- ừm ở lại một chút nữa...