Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 27: Gặp Lại






Tôi đến tập đoàn Hữu gia.

Nghiễm nhiên họ không cho tôi trực tiếp liền gặp Hữu Cảnh rồi.

Nhiều năm như vậy cậu ta hẳn lên làm CEO rồi đi.

Tôi nói với quầy tiếp tân:
- Tôi là Tinh Tử, báo với cậu ấy như vậy được rồi.
Hiển nhiên lát sau tôi được một chàng trai, có vẻ là thư kí của cậu ta xuống dẫn tôi lên.

Mở cửa phòng, mắt tôi hơi chói rồi a.

Thế nào cả Bạch Phong cùng An Nhiên đều ở đây, còn có thêm 1 cậu thanh niên rất đẹp trai nhưng đoán chừng nhỏ tuổi hơn tôi.

Tôi nhìn một lượt cẩn thận đánh giá.

An Nhiên hiện giờ lại xinh đẹp hơn rồi, ăn mặc cũng hợp thời trang hơn, trên mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng, không những không làm mất vẻ tự nhiên trong sáng vốn có mà còn tăng thêm vài phần sức hút.

Nước da đặc biệt trắng hồng, mịn màng, vừa nhìn đã khiến người khác sinh ra hảo cảm.


Chả bù cho tôi, lang thang đất Mĩ mấy năm, da trắng thì có trắng nhưng nào có điều kiện dưỡng da được như vậy.

Thời gian vừa tốt nghiệp đại học chính là bộ dạng của một lệ quỷ đi.

Da khô nứt nẻ, chả còn xíu độ đàn hồi, tóc cũng rụng nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ.

Quần áo cũng tùy tiện mặc linh tinh.

Nếu không phải thời gian vào công ty phải gặp đối tác, cần trau chuốt ngoại hình, không thể đem bộ dạng quái quỷ này đi doạ người được.

Nên thời gian đó tôi bắt đầu phải trau chuốt hơn cho ngoại hình, dưỡng da, mua quần áo mới.

Tiêu hao rất nhiều tiền đấy nhưng cũng đáng thôi.

Hiện tại chung quy tôi tự thấy mình vẫn rất xinh đẹp a, chỉ là so với An Nhiên hiển nhiên không thể bằng được.

Đây là so sánh khập khiễng đó.

Tôi dời mắt qua chàng trai lạ kia.

Cậu ta toát lên khí chất rất đặc biệt, nhưng cứ thiếu thiếu một cái gì đó.

Thêm nữa cách cậu ta đối xử với An Nhiên rất đặc biệt.

Tôi mơ hồ đoán được cậu ta có lẽ là em trai An Nhiên đi.

Bởi trước kia có nghe được mẹ cô ấy nói cô ấy còn có 1 anh trai cùng 1 em trai.

Lúc tôi nhìn Bạch Phong, đột nhiên phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi.

Hiện tại chính là mắt đối mắt trong tiểu thuyết.

Tôi bình tĩnh đánh giá cậu ta một lượt.

Đẹp trai hơn rồi, khí chất cũng thay đổi, lại càng bình tĩnh, trầm ổn hơn xưa, đúng là tạo cho người khác cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi vừa bước vào Hữu Cảnh đã chạy lại, hỏi một lèo.

Cậu ta mấy năm này cũng cao hơn rồi, khí chất cũng khác, nhưng sao hiện tại tôi cảm thấy cậu ta so với lần cuối chúng tôi gặp tính tình vẫn chẳng thay đổi gì mấy.
- Này, mấy năm qua cậu đi đâu vậy.


Sao không nói một câu liền trực tiếp biến mất đi.
Tôi nhìn cậu ta thờ ơ trả lời:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải do mấy người hại.
Hữu Cảnh đột nhiên bật cười, nói giọng châm chọc:
- Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn y như vậy.
Tên này chắc có bệnh rồi đi.

Vốn định qua đây mượn tiền nhưng nhiều người như vậy vẫn là nên bỏ đi.

Tôi xoay người tính đi về.

Thì Hữu Cảnh kéo tôi lại
- Thôi, không đùa nữa.

Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?
Bây giờ nghĩ lại vẫn không thể mượn Hữu Cảnh được.

Ở đây còn có người Lạc gia.

Mà kể cũng thú vị thật, tất cả 3 thế gia năm đó hợp tác hại Tinh gia hôm nay vừa hay đều ở đây.

Tôi giật tay Hữu Cảnh ra, quay người đi:
- Tôi nghĩ lại rồi.

Vẫn nên đi tìm người đáng tin cậy hơn.
Tôi đi thẳng một mạch ra ngoài.

Nhưng nói thì nói thế thôi, tôi cũng chẳng có ai để mượn hết.

Đến mức này chỉ làm liều được thôi.

Tôi mở điện thoại, gọi vào một số rất quen thuộc:
- Anh đang ở đâu đấy?
Bên kia vang đến giọng trầm ấm, vui vẻ:
- Anh đang ở nhà em nè.
Tôi giật mình, ngạc nhiên đến mém rớt điện thoại.
- Gì chứ? Sao anh lại đến đây?
- Anh thích, anh đang theo đuổi em mà.

Vậy em đi đâu, anh phải đi đó thôi.
Tôi xoa trán.


Anh ta thế mà lại chạy đến đây rồi
- Thần, cho em mượn tiền.
- Chờ anh một chút...!Xong, anh chuyển cho em rồi đó.

Cần thêm cứ nói với anh.

Anh cúp máy đấy.

Em nhanh về đi.
Tôi nhìn điện thoại, là tin nhắn cộng tiền vào tài khoản.

Anh ấy cũng thật là, tôi chưa hề nói bản thân cần bao nhiêu thế mà lại vừa hay chuyển đúng số tiền mà tôi cần.

Anh ấy rõ ràng tốt như vậy, nhưng tôi lại không thể động tâm.

Tôi thở dài, đang lết thết bước ra khỏi công ty Hữu gia thì có tiếng nói đằng sau:
- 6 năm qua cậu đi đâu?
Tôi tùy tiện trả lời:
- Mĩ.
- Tại sao lại qua đó?
- Du học.
- Năm đó...!xin lỗi.
- Ừm.
Haizz, câu nói đó vừa dứt cũng là lúc tôi bước ra khỏi công ty.

Sỡ dĩ tôi trả lời những câu hỏi đó vì lâu rồi tôi mới nói chuyện với Bạch Phong.

Không hiểu sao ở bên cạnh cậu ấy luôn rất thoải mái.

Nhưng tôi vĩnh viễn cũng không lại thích cậu ta đâu.

Vì tôi đã gặp được người tốt với tôi hơn cậu ấy rất nhiều..