Đúng Là Bọn Họ Bất Hòa

Chương 11: Yêu sách




Hai người đại diện đang bề bộn đến sứt đầu mẻ trán, Liên Dực đang cùng Bạch Thần lên lớp, Bạch Thần mang theo Liên Dực đi đến quán ăn mà cậu thích để ăn cơm và dẫn anh đi tham quan thắng cảnh khá nổi tiếng ở gần đó, ngày hôm đó trải qua coi như cũng tương đối dễ chịu, đương nhiên, vì phòng ngừa bị người qua đường chụp trộm, lúc hai người bọn họ xuất hành đặc biệt điệu thấp, hơn nữa cũng đặc biệt chú ý lời nói và cử chỉ của mình.

“A, kem ly này thật là lạnh!” Bạch Thần ăn một ly kem, đôi môi bị đông cứng đến đỏ bừng, vừa ăn vừa càm ràm với Liên Dực.

“Cảm thấy lạnh thì đừng có ăn!” Liên Dực làm ra vẻ muốn ném ly kem trên tay cậu đi, người nào đó liều mạng giựt lại, tỏ vẻ ‘’Nếu anh dám ném xuống thì anh chết chắc’’.

“Không phải anh vẫn luôn nói lãng phí rất đáng giận sao, anh ăn giúp em một chút đi!” Bạch Thần cười cầm ly kem trong tay đưa tới.

“Được rồi, thực sự là không có cách nào với em!” Liên Dực lắc đầu, ăn một miếng ngẩng đầu lên hỏi cậu, “Chị Đường nhà em bảo em đăng weibo hay chưa?”

“Đã đăng lâu rồi, chị ấy chỉ cho em đăng tin hằng ngày thôi, không tin, anh có thể vào tài khoản của anh mà xem một chút!” Bạch Thần nháy mắt một cái với anh, ra hiệu anh ăn thêm một miếng, một mình cậu thật sự ăn không hết.

“Để anh xem một chút…” Liên Dực nói như vậy xong, vào tài khoản của mình nhìn weibo của Bạch Thần, cậu đăng một tấm hình đọc sách ở trong phòng khách, chỉ chụp nửa người cũng chỉ lộ mỗi chân, hai chân cậu đặt trên khay trà, quyển sách toàn bộ bằng tiếng Anh rất dày đặt ở trên đầu gối, kèm theo một dòng cảm nghĩ: Thật muốn khóc, ngày mai còn phải thi rồi, tui hoàn toàn không biết trong này viết cái gì, chỉ số thông minh ở đâu mau về gấp!

“Ha ha, em chụp lúc nào đấy?” Liên Dực không nhịn được cười một tiếng, lấy điện thoại di động của mình từ trong túi ra, “Nào, bảo bối, nhìn qua ba ba này!” 

“Anh vừa phải thôi nha!” Bạch Thần không nhịn được mắng một câu, ngày hôm qua người nào đó liều chết quấn lấy cậu bắt gọi anh ta là ‘Ba ba’, bây giờ vẫn còn nghiện.

“Sao, coi như chụp không tệ đi?” Liên Dực có chút đắc ý hỏi.

“Cũng được… Dù sao thì bổn đại gia □□, anh cũng coi như là có chút tiến bộ!” Bạch Thần nói một câu.

“Anh bắn tấm hình này qua cho em nhé, thật sự là rất đáng yêu!” Liên Dực nhanh chóng bắn bức hình qua..

Bạch Thần tốc độ cũng rất nhanh, đổi mới weibo lần thứ hai: “Khí trời đã có chút lạnh, không thích hợp ăn kem ly chút nào, lúc đang ăn lại bị chụp trộm, nhìn thấy bức ảnh chụp cũng khá được nên tui tha thứ cho người kia!” Minh họa bằng tấm hình mà vừa nãy Liên Dực bắn qua. (Cậu chẳng bao giờ sửa ảnh, lúc thường cũng đều trực tiếp đăng lên, dù sao thì nhan sắc của cậu cũng thuộc dạng rất được, tùy tiện chụp một cái như thế cũng đẹp mắt như vậy.)

“Thần Thần nhà chúng ta là thiên sứ, gần đây đăng weibo rất chịu khó, nhanh quên tên tra nam Liên Dực kia đi, bắt đầu một đoạn tình yêu mới thật tốt đẹp!”cloudyhiromi.wordpress.com

“Người chụp ảnh dùm là nam hay là nữ vậy? Tui đoán góc độ này phải là một anh đẹp trai!”

“Người chụp ảnh đáng xấu hổ, cầu bức ảnh để chúng ta đồng thời chỉ trích!”

“Người chụp trộm kia đời trước cứu vớt địa cầu sao? Vậy mà có thể gặp được Thần Thần nhà chúng ta!”

“A, chỗ này thật quen thuộc, hình như vừa nãy tui có đi ngang qua, tui phải trở về tìm xem Thần Thần còn ở đó hay không…”

“Chị đẹp gái cố lên, tốt nhất là có thể chụp trộm Thần Thần soái ca mấy tấm!”

“Bức ảnh chụp rất tốt, vận may nhất định sẽ không kém cỏi đâu!”

“Ngồi đợi ăn dưa!”

“Ngồi đợi ăn dưa!”



“Em nói chứ, có hơn một nửa fan nhà em đang hỏi chuyện về anh chàng đẹp trai chụp trộm, em phải làm thế nào mới tốt đây? Có phải nên cho người ta cho hấp thụ ánh sáng một chút không?” Bạch Thần giơ di động lên nham hiểm cười hai tiếng.

“Đến đây đi! Chụp anh soái một chút!” Liên Dực tìm đúng  góc độ tốt nhất, cười với điện thoại di động của cậu.

“Thôi, anh đẹp trai như vậy mới không cho bọn họ xem, em phải đem giấu đi mới được!” Bạch Thần nói xong câu đó, trong lúc vô tình nhìn thấy có fan nói mình vừa vặn ở gần đây, đang chạy về đằng này, cậu nghiêm túc kéo Liên Dực, “Hình như có fan đang chạy về đằng này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trốn đi thì tốt hơn!”

“Vậy chúng ta về nhà đi, buổi tối ăn lẩu thế nào?”

“Mua lá sách bò chưa?” Bạch Thần kéo Liên Dực hỏi.

“Chưa mua, cùng đi mua đi, toàn bộ đều chọn món em thích ăn!”

“Ăn quá mập thì phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao nữa, vận động tiêu hao hết là tốt rồi!”

Lão Tưởng là người đại diện của Liên Dực, trước đây Liên Dực từng ở một thời gian tại biệt thự lưng chừng núi, để cho tiện anh ta ra vào, trong tay anh ta có giữ một thẻ ra vào nhà. Lúc lão Tưởng tính quẹt thẻ đi vào thì bị bảo an ngăn lại.

“Nhờ anh ngẩng đầu lên một chút, tấm thẻ trên tay này không phải của anh đúng không?” Bảo an chịu trách nhiệm hỏi một câu.

“Liên Dực ở nơi này, tôi là người đại diện của anh ấy, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu không tin có thể lên mạng tìm hiểu tên và mặt của tôi!” Bảo an ngăn cản anh ta là người mới, không quen biết anh ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà bởi vì sợ phần tử phạm pháp trà trộn vào nên bảo an kia vẫn vô cùng nghiêm túc lên mạng xác nhận một lần.

“Phòng ở của Liên Dực đã cho người khác mướn, bản thân cậu ấy đã rất lâu chưa trở về, cho dù anh đi vào cũng không tìm được người đâu!” Sau khi xác nhận xong người này có quan hệ với Liên Dực, bảo an cho đi nhưng trước khi thả anh ta đi hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.

“Tôi chỉ đến đây lấy đồ giúp cậu ấy thôi, cũng không phải tìm người!” Lão Tưởng gật đầu với bảo an một cái, mang theo tiểu Đường chạy xe vào.

“Há, bên này hoàn cảnh rất tốt nha, chỉ là có hơi lệch một chút!” Tiểu Đường là lần đầu tiên tới nơi này, có chút ngạc nhiên với hoàn cảnh bên này.

“Liên Dực rất thích nơi này, vốn là định cho cha mẹ dưỡng lão, nhưng cha mẹ cậu ta thích đô thị lớn náo nhiệt, không muốn tới nơi này cho nên vẫn luôn bỏ không! Ba của Liên Dực cảm thấy phong thuỷ của căn nhà này không tốt lắm, đề nghị anh không ở thì đem phòng cho thuê đi, cho nên liền đem phòng cho bạn của mình thuê, người kia vẫn luôn định cư ở nước ngoài, sau này mới muốn về nước ở, nghe nói nhân phẩm khá tốt, trên thực tế như thế nào thì không biết!”

Lão Tưởng có chìa khóa nhà kia, nhưng bởi vì phòng ở đã cho người khác mướn, cho nên trước khi đi vào, anh ta vẫn ấn chuông cửa vài cái rồi chờ người ta mở cửa.

“Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?” Người mở cửa là một bảo mẫu chừng bốn mươi tuổi, vào lúc này đang mang tạp dề, nhìn dáng dấp hẳn là đang chuẩn bị cơm trưa.

“Xin chào, xin hỏi tiên sinh nhà các người có ở nhà không?” Lão Tưởng nói vài câu.

“Tiên sinh đi ra ngoài tản bộ, đại khái khoảng mười phút nữa sẽ trở về, xin hỏi anh tìm tiên sinh có chuyện gì không?” Bảo mẫu rất cảnh giác, bởi vì không xác định người đến là ai, bà ta cũng không dám tùy tùy tiện tiện mời người xa lạ vào phòng.

“Tôi là bạn của người cho thuê nhà này, anh ta bảo tôi đến đây lấy một thứ, đó là một vật rất quan trọng, trước đó tôi đã có nói với tiên sinh nhà các người rằng sẽ đến lấy đồ rồi, bọn tôi có thể đi vào chờ không?” Lão Tưởng nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, thật giống như anh ta thật sự tới lấy thứ gì vậy.

“Vậy được rồi, để tôi gọi điện thoại cho tiên sinh, hai người vào trong phòng khách ngồi một lát đi!”

Cho dù bảo mẫu gọi điện thoại, nhưng lão tiên sinh vẫn hơn mười phút sau mới trở về, nhìn thấy trong phòng có hai người ngồi cũng không có nhiều bất ngờ, để bảo mẫu chuẩn bị nước trà, ông ta mời đối phương đến thư phòng tán gẫu một chút.

“Các người tới nơi này chắc không phải là lấy đồ mà là tới tìm tôi nhỉ!” Lão tiên sinh kia nhìn bọn họ một cái, sau đó ra hiệu cho hai người bọn họ ngồi.cloudyhiromi.wordpress.com

“Sao ông biết?” Chị Đường nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi luôn.

“Lúc chủ nhân của cái nhà này cho tôi thuê phòng, đã cất toàn bộ đồ vật quan trọng vào trong ngân hàng gửi rồi, một ít đồ dùng tư nhân không dùng đến cũng bỏ hết vào trong phòng chứa đồ.”

“Vậy ông đã biết có kẽ hở lớn như vậy, tại sao còn muốn nói chuyện?” Chị Đường có chút không rõ, nghĩ lão tiên sinh này có vẻ dễ tính, không phải là nên nổi trận lôi đình hay sao.

“Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nói đi, tới nơi này có chuyện gì vậy?” Vị tiên sinh kia nhìn qua là người hòa ái dễ gần khiến người ta không giấu được lời nói.

“Hai người trong tấm hình này, không biết ông có không có ấn tượng gì không?” Lão Tưởng lấy bức ảnh in từ trên Internet xuống trong túi công văn hỏi.

“Mấy ngày nay có mấy người đến hỏi chuyện về bức ảnh này, tôi nghĩ, có phải là các người nhầm lẫn gì hay không? Nơi này chỉ có một mình ông già là tôi ở, không quen biết người trẻ tuổi nào cả!” Ông già trả lời như những lần khác, mỗi ngày ông đều theo quy luật đi ra ngoài tản bộ, lúc rảnh rỗi sẽ ở trong phòng xem sách, cũng không quen biết hai người trong hình này.

“Có thể ông không cảm thấy kỳ quái, hai người này chắc chắn là có vào trong phòng rồi!” Lão Tưởng có chút không hiểu, dù sao này bức ảnh không phải Photoshop, mà là tồn tại chân thật, bên này là khu biệt thự, mỗi tòa nhà có phong cách trang trí không hoàn toàn giống nhau, trước đây Liên Dực có chụp một bức ảnh về bên này, cho nên anh ta chắc chắn xác định địa điểm mà đối phương chụp ảnh là ở đây.

“Nếu không, anh đi hỏi bảo mẫu đi, lúc nào bà ấy cũng ở nơi này, nói không chừng sẽ có ấn tượng về hai người kia.” Vị lão tiên sinh này nhíu mày một cái, nghĩ rằng mình không biết, có lẽ bảo mẫu sẽ biết chút gì đó.

“Hai người kia sao?” Lúc bảo mẫu đưa nước trà cùng điểm tâm vào thì bị gọi lại hỏi.

Bà ta cầm bức ảnh tỉ mỉ nhìn nhiều lần, “Tôi nhớ đây hình như là cô gái ở hơi chếch phía đối diện, nói là trong nhà đột nhiên cúp điện, hỏi tôi có đèn pin cầm tay hay không, bởi vì trước đó từng gặp qua mấy lần trên đường, nên tôi để cho cô ấy đi vào chờ một chút, sau khi bọn họ cầm đèn pin thì đi, toàn bộ thời gian không tới một phút đâu. Sau khi mang đèn pin đến trả thì là hai người cùng đi, nhìn rất giống vợ chồng son ân ái…” Bảo mẫu nói liên miên cằn nhằn không ít, chỉ bằng những thứ này lão Tưởng đã hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Lão Tưởng nói rõ tình huống với lão tiên sinh, lúc đó camera nhà bọn họ có quay lại, cho nên trích xuất toàn bộ quá trình hai người kia mượn và trả đèn pin.

“Lần này thu hoạch khá dồi dào!” Chị Đường không nhịn được khen ngợi một câu.

“Chuyện này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bây giờ ở trên mạng đang đồn về bạn gái của Liên Dực, tôi nghĩ không bao lâu sau sẽ có người đào ra thông tin tổ tông mười tám đời của tiểu minh tinh này, người kia phỏng chừng cũng sẽ nhân cơ hội bạo hồng một cái, mặc kệ chúng ta làm sáng tỏ hay không làm sáng tỏ, nhiệt độ lần này cô ta cọ chắc rồi!” Lão Tưởng cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ để tung ra video này, vẫn nên chờ thêm một chút thì tốt hơn.

“Đúng vậy, bản thân cô ta cũng chưa nói người này chính là Liên Dực, cô ta hoàn toàn có thể nói mình là vô tội!” Chị Đường không nhịn được gật đầu, sau khi ngồi lên xe, cô tiện tay mở weibo ra lướt, phát hiện Bạch Thần đăng rất nhiều tin hằng ngày, nhìn qua thì thấy có vẻ đang sống tốt.

“Nhan sắc của Thần Thần nhà bọn tôi thật là quá soái, lúc trước tôi dặn dò rất nhiều lần, bảo trước khi đăng ảnh thì phải chỉnh sửa một phen, lần nào cũng không nghe!” Chị Đường bắt đầu oán giận nghệ sĩ của mình, cậu ta cứ lẫm lẫm liệt liệt như vậy, ở nước ngoài rất dễ dàng bị người ta chụp trộm, nếu như bị chụp được mấy hình ảnh không tốt, không chắc sẽ bị người ta bôi xấu.

“Cũng chỉ được mấy năm soái mà thôi, người thì vẫn sẽ già, đến lúc đó những người ái mộ sẽ bắt bẻ nếp nhăn này, hai cằm này, phát tướng các loại. Bọn họ rất hà khắc với nghệ sĩ…” Lão Tưởng đã lăn lộn một thời gian khá lâu trong nghề này, mấy thứ liên quan đó, làm sao mà anh ta không biết được.

“Mỹ phẩm dưỡng da phải dùng cho tốt, trước khi lên máy bay tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị kỹ càng cho cậu ta mang theo rồi.” Đột nhiên chị Đường có chút không yên lòng, nhưng lại nghĩ ái tình êm đẹp mới là mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, hiện tại cho dù cậu ta không cần dùng cũng sẽ không kém đi được.

“Mới vừa rồi tôi còn nói, có thể sẽ có người đào bới ra tổ tông mười tám đời nhà cô ta, không ngờ động tác của fan lại nhanh như vậy, không chỉ nhanh mà còn tìm được toàn bộ, ngay cả hoạt động thi đấu mà cô ta tham gia mấy năm trước cũng bị tìm được. Không thể không nói, điều kiện bản thân của cô ta khá tốt, hầu như không có gì lịch sử đen tối, nếu như tôi cứ án binh bất động như vậy, có lẽ cô ta có thể dùng cơ hội này vươn mình cũng không chừng.” Lão Tưởng liếc nhìn thông tin tuôn ra trên Internet, nghĩ là thông tin còn nhiều hơn cả khi anh ta thuê thám tử tư điều tra.

“Sao, anh đồng tình với cô ta à?” Chẳng biết vì sao chị Đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười lạnh một tiếng, “Cái gì mà hầu như không có lịch sử đen tối? Cái gì mà chuyên nghiệp, đó chỉ là tính cách thiết lập mà cô ta tạo ra thôi, đến khi mọi người phát hiện tính cách thiết lập khác xa thực tế thì sẽ biết bị dội nước bẩn là thế nào, xã hội này chính là như vậy, dù sao vẫn là giáng một gậy chết tươi, không phải màu đen thì là trắng, hiện tại được thổi phồng cao thì sau này càng ngã thảm hại hơn!”

“Cô đừng có cười như thế, dọa chết người ta.” Lão Tưởng tiếp xúc ngầm với cô tương đối nhiều, cho nên cũng biết cô là người thế nào, nhưng khi nghe được tiếng cười xem thường như vậy trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Lúc rảnh rỗi, Liên Dực dạy Bạch Thần vẽ vời, bởi vì Vũ Bạch đại đại tự mình giảng bài, sự tiến bộ của cậu cũng lớn, chỉ mới vẽ được sơ sơ đã muốn lên mạng khoe khoang, nhưng bởi vì Vũ Bạch nói mình phong bút, cho nên cậu cũng đành phải thôi.

“Người mà, đúng là không nên nói dối, nói dối một lần rồi thì phải nhờ vào một trăm lời nói dối khác chống đỡ, anh thấy hiếm khi em vẽ tốt như vậy, lại không thể lấy ra khoe khoang, trong lòng em rất đau khổ, anh có hiểu em nói cái gì không?” Bạch Thần dùng sức ngắt mặt Liên Dực, “Anh nói dối, tại sao em phải bù đắp chứ? Anh đi xin lỗi cho em!”

“Em chắc chắn chứ?” Liên Dực tỏ vẻ suy tư rất lâu, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Thần.

“Trước đây em vẽ rất tệ, nhưng bây giờ không giống nữa, rõ ràng là em vẽ tốt như vậy, em tiến bộ rồi, em muốn khoe khoang một chút!” Bạch Thần không tha thứ, vòng tới phía sau Liên Dực bắt đầu nhổ tóc anh.

“Vậy anh công khai nói xin lỗi, nhưng mà em biết điều này có ý nghĩa như thế nào chứ?” Liên Dực xoay đầu lại hôn Bạch Thần, “Em sẽ cùng anh xuống địa ngục sao?”

Khi người đại diện đang sắp xếp tư liêu chính thức, Liên Dực đăng lên weibo một tin dài, là weibo xin lỗi:

Gần đây có một việc vẫn luôn quấy nhiễu tôi, khiến cho tôi không thể chợp mắt vào ban đêm, tôi nghĩ rất lâu, quyết định vẫn nên nói tiếng xin lỗi với fan hâm mộ! Liên quan tới tài khoản Vũ Bạch kia, trước có người đào ra là tài khoản của Bạch Thần, kỳ thực, đó là tài khoản của tôi, lúc đó cậu ấy không biết vẽ vời, kỹ thuật vẽ cực kỳ tệ, bởi vì tôi vẽ nhân vật CP của hai chúng tôi, cho nên cậu ấy nhiều lần report tôi. Cái tài khoản đó là tôi dùng thông tin của cậu ấy đăng ký, còn nguyên nhân là muốn bù đắp tổn thất lúc trước đã gây ra.

Khi chuyện phát sinh cậu ấy che chở tôi, nói đó là tài khoản của cậu ấy, vẽ cũng là cậu ấy vẽ, từ đó về sau phong bút không vẽ nữa.

Trên thực tế không phải như vậy, là bởi vì lúc đó tôi rất chán ghét cậu ấy, cố ý làm một ít chuyện buồn nôn, thậm chí muốn dùng cái này bôi đen cậu ấy, chỉ là, sau khi tiếp xúc với cậu ấy, tôi phát hiện cậu ấy khác với trong tưởng tượng của tôi, thậm chí dần dần nảy sinh hảo cảm với cậu ấy, tôi nghĩ, tại tôi mà cậu ấy bị tổn thương, lúc giống như ở trong phòng bệnh, tôi cũng đã thích cậu ấy.

Cho nên bây giờ tôi nói chuyện này, đó là bởi vì cậu ấy nói với tôi, chỉ cần nói dối một lần rồi thì phải nhờ vào một trăm lời nói dối khác chống đỡ, cậu ấy không muốn nói dối, không muốn lừa dối fan yêu thích cậu ấy.

Sau khi cậu ấy xuất ngoại đào tạo sâu thì thuận tiện học vẽ, trong lúc này tiến bộ rất lớn, rất muốn chia sẻ với fan của mình, nhưng bởi vì chuyện của tôi trước đây, cậu ấy tuyên bố phong bút, vì thế, cậu ấy rất buồn, tôi không muốn nhìn thấy người mình thích buồn bã như vậy, cho nên lên đây nói cho tất cả mọi người biết  chân tướng chuyện này! Tôi mới là Vũ Bạch, cậu ấy chỉ là tiểu khả ái của tôi mà thôi.cloudyhiromi.wordpress.com

Bạch Thần nhìn tin mà Liên Dực đăng ở trên mạng, không chỉ có mặt già đỏ ửng, thậm chí còn tính chôn mình dưới đất luôn: “Em còn tưởng rằng anh chỉ tùy tiện nói một chút thôi! Em phải nhìn xem tài khoản tiết kiệm của em còn bao nhiêu, có khả năng sau khi thông báo em sẽ phải uống gió tây bắc mất!”

“Hiện tại tôi đã công khai nói xin lỗi, xin hỏi vị tiên sinh này, anh còn bất mãn cái gì hử?” trước đây Liên Dực vẫn luôn lo lắng bị người khác phát hiện chuyện này, hiện tại sau khi công khai anh lại cảm thấy  thoải mái dị thường, phải nói dối quá mệt mỏi, luôn lén lén lút lút cũng quá mệt mỏi, thậm chí anh còn có loại cảm giác thà làm gáo vỡ không làm muôi lành, cùng lắm sau này rút khỏi giới mở tiệm tạp hóa nuôi sống bản thân.

“Em nghĩ rằng anh chỉ là tùy tiện nói một chút thôi!” Bạch Thần lắc lắc đầu, “Nhưng mà anh xem anh viết những thứ này là cái gì thế hử, cảm giác như là công khai quan hệ của hai chúng ta vậy.”

“Chứ còn gì nữa!” Liên Dực nở nụ cười, nghĩ rằng đây hẳn là khúc nhạc dạo trước cơn bão táp.

Liên Dực vừa mới dứt lời, liền nhận được điện thoại từ người đại diện Tưởng ca, hiện tại anh ta đang nổi nóng, cũng không biết nên giúp anh xử lý quan hệ xã hội như thế nào: “Cậu làm cái gì vậy! Trước thật chúng ta không có nói như vậy, trực tiếp công khai như vậy không phải là tự làm mình ngột ngạt hay sao! Cậu bảo tôi xử lý quan hệ xã hội giúp cậu như thế nào đây! Thực sự là tức chết tôi rồi!”

“Xin lỗi Tưởng ca, nhất thời ấm đầu, hơn nữa, em cũng không muốn lén lén lút lút nữa, thay vì bị người ta đào ra, còn không bằng em tự mình thẳng thắn, như vậy, em cũng sẽ không cảm thấy mình lừa dối fan!” Liên Dực vừa nói chuyện vừa cười, ôm Bạch Thần vào trong ngực của mình, nghĩ rằng rốt cuộc trên thế giới này không còn gì thứ quan trọng hơn cậu đâu.

“Sự kiện Vũ Bạch kia đã sớm trôi qua, tại sao đến bây giờ cậu còn nhắc lại? Nói đi, lúc trước mấy thứ này đều do cậu vẽ hả? Tôi thật không ngờ cậu có thiên phú như thế! Công việc của cậu bị sắp xếp đầy đến như vậy, còn không có thời gian ngủ, rốt cuộc là vẽ khi nào vậy hả?” Lão Tưởng vốn muốn nổi điên, nhưng nhìn thấy internet một mảnh hài hòa, thật sự là không mắng được.

“Vậy em có thể đăng bản vẽ hay không?” Bạch Thần chuyển phát  weibo của Liên Dực, sau đó thuận tiện hỏi một câu.

“Rốt cuộc thì Cẩu Tử nhà tôi cũng gả ra ngoài!” Bên dưới Weibo toàn là bình luận như vậy, Bạch Thần không hiểu, lúc thường bọn họ đều là thích gọi cậu là Thần Thần, hiện tại tại sao gọi là Cẩu Tử? Có loại cảm giác bị người ta ghét bỏ.

“Anh thấy bây giờ em đăng bản vẽ lên được không?” Bạch Thần có chút không thể chờ đợi được nữa, thậm chí đã biên tập xong nội dung, chỉ chờ Liên Dực gật đầu là sẽ nhấn gửi.

“Em đăng đi!” Liên Dực nở nụ cười với cậu, “Bắt đầu từ hôm nay, anh và em không cần phải lén lén lút lút, cho dù bị mọi người nhục mạ, anh cũng sẽ che phía trước em.”

Bạch Thần mở weibo của mình, đăng lên một tấm hình, là bản vẽ ngày hôm nay của cậu, tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không đạt được trình độ trước đây của Vũ Bạch, cách vẽ cũng không quá giống.

“Thôi, không quản bọn họ nói cái gì, chỉ cần không nhìn thì sẽ không cảm thấy khổ sở.” Bạch Thần đăng ảnh xong, ném điện thoại di động qua một bên, sau đó trực tiếp ngồi ở trên đùi Liên Dực, “Vị tiên sinh này, đêm xuân quá ngắn, vì sao không đi ngủ sớm thôi?”

“Em đây là tính mê hoặc anh sao?” Bạch Thần nắm cằm của cậu, bế cậu lên, “Em nói xem, chúng ta coi như là đang tìm vui trong đau khổ đúng không?”

“Cái tên Liên Dực này đầu óc có bệnh à, thà rằng nói mình là đồng tính luyến ái, cũng không chịu thừa nhận cái này □□, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng một phen, xem ra vẫn bị tính sai!” Mỗ nữ minh tinh nào đó mắng chửi người, hiện tại cô ta mới được người khác chú ý tới, bây giờ đều mất hết, cô ta thực sự không muốn nhìn thấy cục diện như thế.

“Ai biết được! Có lẽ tiền hắn kiếm được đủ nhiều, mặc dù không có việc cũng không chết đói, đối với hắn mà nói công khai cũng không tính là cái gì, nhưng mà hắn đại diện phát ngôn nhiều nhãn hàng như vậy, nếu như phải bồi thường tổn thất toàn bộ, phỏng chừng cũng nhiều lắm đấy!” Người nào đó bên cạnh cô ta không nhịn được cười nói một câu.