Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 14




-Doãn tiên sinh, có nhiều ánh mắt đang nhìn đấy..chúng ta có thể vào trực tiếp như vậy sao?

_Ái Nhi vừa đi theo sau lưng anh vừa nói, đúng lúc này có 1 cô gái trông giống như thư ký bước lại chổ họ lên tiếng

-Thưa, anh chị muốn tìm ai ở đây ạ?

-Tổng giám đốc (Doãn Thiên đáp)

-Anh có hẹn trước không?

_Không trả lời câu hỏi của thư ký đó, anh nắm tay Ái Nhi đi thẳng vào hướng phòng kính khá to ngay trước mặt..cô thư ký hốt hoảng gọi bảo vệ chạy theo lên tiếng ngăn lại "anh à, phòng giám đốc không phận sự không vào được đâu"

-Doãn tiên sinh (Cô lo lắng)

_Bất ngờ anh rút trong túi áo ra 1 tấm thẻ màu vàng kim..quét nhẹ lên hệ thống an ninh trước cửa kính, "bíp", cửa tự động mở ra trước sự há hốc miệng của Ái Nhi và những nhân viên đằng sau.

-Mọi người ra ngoài hết đi (Bên trong vọng ra tiếng nói của 1 người phụ nữ)

_Thư ký và nhân viên bảo vệ cúi đầu nghe lệnh bước ra ngoài, chiếc ghế bên bàn tổng giám đốc xoay lại..1 người phụ nữ trẻ trung kèm theo gương mặt đẹp lạnh lùng nhìn về phía họ.

-Nhớ chị hã nhóc (người đó lên tiếng)

_"Gì chứ", cô ta là chị gái của Doãn Thiên sao..lúc này cô mới nhìn rõ thì ra trông cô ta cũng có nhiều nét giống với Doãn Thiên, nhất là đôi mắt lạnh lùng đến độ làm cho người đối diện muốn đóng băng.

-Tôi có việc muốn tìm chị (anh ta đáp)

_Đang bàng hoàng chưa kịp thích nghi với không khí căng thẳng hiện tại thì Doãn Thiên nhìn sang cô lên tiếng.

-Nạn nhân tên gì?

-Trong..trong hồ sơ tên Cảnh Nhã (cô khẽ nói)

-Cô bé này là ai thế nhóc (Chị ta nhìn sang Ái Nhi)

-Trợ lý (Doãn Thiên bình thản đáp)

-Ồ, em trai chị cuối cùng cũng chịu để 1 cô gái bên cạnh rồi, chị còn tưởng tính cách kỳ quái của nhóc sẽ bị cô đơn tới già chứ (chị ta cười nhếch môi)

_"Eo ơi, đúng là chị em có khác..cách nói chuyện cũng rất khó hiểu đó nha" cô cuối mặt xuống nghĩ thầm.

-Bớt nói nhãm lại đi, tôi đến là muốn biết công ty này có nhân viên thiết kế nào tên Cảnh Nhã không (anh lên tiếng)

-Có đó nhóc, Cảnh Nhã là nhân viên thiết kế và cũng là gương mặt đại diện công ty gặp đối tác..nhưng 2 ngày nay không đến rồi, liên lạc cũng không được (chị ta đáp)

-Tôi đến đây hỏi về Cảnh Nhã thì chắc chị cũng biết cô ta bị sao rồi chứ (Doãn Thiên kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa)

-Gì, ý của nhóc là Cảnh Nhã đã...(Chị ta khẽ giọng)

-Vâng, cảnh sát hôm qua tìm thấy thi thể cô ta tại nhà (Ái Nhi bất ngờ lên tiếng)

_Chị ta đưa mắt sang nhìn Ái Nhi 1 lúc xong quay sang Doãn Thiên, như là muốn hỏi lại có đúng như vậy không..hiểu ý chị mình nên anh lên tiếng.

-Phải, khám nghiệm ban đầu là tự sát..đáng lý ra tôi không muốn dính vào vụ án đơn thuần này, nhưng vì liên quan công ty chị và kẻ tôi đang muốn bắt.

_"Dù anh là phó giáo sư cũng không nên nói như vậy trước mặt chị mình chứ", Ái Nhi nhìn anh ta nheo mắt.

-Alo, lên phòng tôi có việc gấp (chị ta nhấc điện thoại lên gọi)

_"Bíp", cánh cửa phòng kính mở ra..cô thư ký lúc nãy chạy theo Doãn Thiên nhẹ nhàng bước vào bên trong khẽ gật đầu chào lên tiếng.

-Tổng giám đốc gọi tôi ạ?

-Cô đưa 2 người này đến phòng làm việc của nhân viên Cảnh Nhã bộ phận thiết kế đi (chị ta nói)

_Ái Nhi và anh theo sau cô thư ký đến 1 căn phòng cũng khá tiện nghi, bên trong còn có 3 người đang làm việc và 1 chổ còn trống..khỏi nói cũng biết là nơi nạn nhân ngồi làm việc rồi.

-Không còn việc của cô nữa, ra ngoài đi (Doãn Thiên lên tiếng)

_"Đúng là em trai tổng giám đốc có khác nha, vào công ty người ta mà có tiếng nói thật..khó ưa ghê"..bên trong 1 nhân viên nam đưa ánh mắt chăm chú lên nhìn Ái Nhi.

-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho 2 người không?

-Được, giúp tôi cất ánh mắt nhìn chằm chằm vào trợ lý tôi đi (Doãn Thiên đưa ánh mắt viên đạn nhìn anh ta)

_Lúc này cô mới để ý nam nhân viên kia nhìn mình nảy giờ, "sao Doãn Thiên lại như vậy nhỉ, bình thường anh ta đâu thèm quan tâm ai", đang suy nghĩ thì anh ta nắm tay cô đến bàn làm việc của Cảnh Nhã.

-Trợ lý ngốc, được trai nhìn làm cho đầu óc không tĩnh táo à..thật chẳng có logic. (Doãn Thiên nhìn cô)

-Liên quan gì anh chứ (Cô chớp chớp mắt)

-Cô nhìn xem xung quanh nơi nạn nhân làm việc có gì khác lạ không?

-Đây đâu phải chuyên môn của tôi (cô thắc mắc)

-Tập khả năng quan sát đi. (anh đưa mắt ngó xung quanh)...