Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 35




_Doãn Thiên vội gọi lại cho Ái Nhi thêm lần nữa, vẫn không liên lạc được..gương mặt của anh bình thường đã rất lạnh lùng, tuy rất nam thần nhưng hiện tại lại thêm phần nổi giận từng thấy, khiến cho ngay cả Tiểu Văn nhìn vào cũng phải sợ hãi 1 phần.

-Alo, cục trưởng Trịnh..tôi cần 3 tiểu đội tuần tra trong phạm vi 20 km quanh khu vực nhà Ái Nhi để tìm cô ấy về giúp tôi (Doãn Thiên gắt giọng)

-Doãn Thiên, cậu bình tĩnh đi..tôi nghĩ...(Tiểu Văn vội lên tiếng)

-Nghĩ nghĩ..nghĩ, cậu câm miệng đi (Doãn Thiên liếc nhìn quát lớn)

-Cậu...(Tiểu Văn nghiêm giọng)

_Đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, điện thoại của Doãn Thiên chỉ còn lại 5% pin..do cứ cách 10p anh lại gọi cho phía cảnh sát hỏi thăm xem đã tìm được chưa, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời "chưa tìm thấy"..trời cũng đã sập tối, Tiểu Văn và Doãn Thiên vẫn đứng ngồi không yên trong biệt thự.

-Death, mày là thằng khốn (Doãn Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm)

-Chắc không phải do Death đâu, cậu đừng như vậy..chẳng giúp ích được gì cả?

-Đúng, 1 mình Death không thể biết cô ấy ra khỏi đây khi nào..phải có người báo tin cho hắn (Doãn Thiên hai mắt đỏ ngầu liếc sang Tiểu Văn)

-Ý cậu là gì? (Tiểu Văn nheo mắt)

-Khi Ái Nhi ra khỏi đây, chỉ có tôi và cậu biết.

-Cậu nghi ngờ tôi luôn à (Tiểu Văn gắt giọng)

_Không gian trong phòng bắt đầu căng thẳng hơn bởi hai cặp mắt tức giận đang nhìn về người đối diện..Tiểu Văn sau sự nghi ngờ của Doãn Thiên cũng đã không giữ được bình tĩnh mà đứng lên nắm cổ áo Doãn Thiên nghiêm giọng.

-Phải, tôi làm đấy..thì sao, có phải cậu bị lú lẫn rồi không hã?

-Bỏ tay ra (Doãn Thiên tức giận lên tiếng)

-Phó giáo sư, ngài thật giỏi..nếu như có bằng chứng là tôi báo tin cho Death, thì đưa ra xem. (Tiểu Văn quát lớn)

-Bỏ tay ra (Doãn Thiên hai mắt đỏ ngầu)

_Cả hai đồng thời ngồi xuống sofa, Doãn Thiên có lẽ cũng bình tĩnh hơn khi nảy.."tại sao Death lại biết cô ấy sẽ về nhà", đưa tay vuốt nhẹ lên mặt..thật chất hiện tại bộ não anh hoàn toàn rối loạn không thể suy nghĩ bất kì chuyện gì ngoài việc lo lắng cho Ái Nhi.

-Tôi xin lỗi (Doãn Thiên thở dài dựa ra sofa)

-Tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ thế nào, vì Death từng ra tay với Tiểu Ngạn.. nhưng điều không muốn cũng đã xảy ra, ngoài cậu thì không ai có thể cứu cô ấy được. (Tiểu Văn nghiêm giọng)

-Tại sao hiện tại tôi không thể suy nghĩ ra gì thế này? (Doãn Thiên đưa tay lên trán thì thầm)

-Cậu phải thật sự bình tĩnh. (Tiểu Văn an ủi)

_Doãn Thiên ngước mặt lên trần nhà nhắm mắt lại hít thở thật sâu, khoảng 1 phút sau anh bất ngờ ngồi dạy nhìn Tiểu Văn nheo mắt lên tiếng.

-Trước khi Ái Nhi rời khỏi đây, cô ấy đã nghe điện thoại.

-Phải rồi, rất có thể nguyên nhân chính là chổ này..cậu lấy lại được suy nghĩ rồi đấy, tôi cũng không hề để ý đến chi tiết này.

-Alo, bà Trần..tôi muốn hỏi từ sáng đến giờ có ai đến nhà tìm Ái Nhi không?

-À, có 1 người nói đến giao hàng..vì không ở đây nên tôi đã cho số điện thoại để anh ta liên lạc với nó, có chuyện gì sao giáo sư? (đầu dây bên kia đáp)

-Người đó trông như thế nào? (Doãn Thiên nheo mắt)

-Dáng vẻ cao chắc ngang với cậu đấy, gương mặt nhìn giống người nước ngoài 1 tý..ăn mặc lịch sự lắm!

-Vâng, tôi cảm ơn..không có chuyện gì đâu, Ái Nhi vẫn bình thường.

_Nói xong Doãn Thiên cúp máy, đôi chân như mất hết sức lực ngồi thẳng xuống ghế sofa..gương mặt lạnh lùng trở nên trầm tư một cách đột ngột, Tiểu Văn lên tiếng hỏi.

-Doãn Thiên, thế nào rồi?

-Dáng người cao bằng tôi, gương mặt như người nước ngoài..ăn mặc lịch sự (Doãn Thiên như người mất hồn)

-Là Death (Tiểu Văn gắt giọng)

_Trước khi gọi cho bà Trần (mẹ của Ái Nhi) thì Doãn Thiên chỉ hi vọng 1 điều, câu trả lời là không..hoặc ít ra người đó không phải là Death, anh lại trở về với bộ não suy nghĩ trống rỗng..quả thật nếu là Death thì hắn muốn làm gì cô ấy, người hiểu rõ tâm lý biến thái của Death là Doãn Thiên..nhưng tại sao ngay lúc này anh lại hoàn toàn không còn 1 chút cảm nhận nào, Ái Nhi đã bị Death bắt đi..tỷ lệ an toàn của cô cũng chỉ dưới 30%, đây là điều duy nhất Doãn Thiên có thể phỏng đoán được.

_Đang trong trạng thái chán nãn nhất thì bỗng nhiên gương mặt anh như luợm được vàng khi nhìn vào màn hình điện thoại đang rung chuông..là Ái Nhi gọi cho anh.

-Alo, em đang ở đâu..có biết anh lo lắm không hã?(Doãn Thiên vội bắt máy)

-Suỵt, cô ấy đang ngủ. (giọng đàn ông đầu dây bên kia cười đáp)

_Doãn Thiên lúc này lại trở nên căng thẳng khi nghe giọng, cách nói chuyện này..rất quen thuộc, Tiểu Văn cũng tò mò đưa ánh mắt dò xét tỏ ý như muốn hỏi "ai thế", Doãn Thiên đặt điện thoại xuống bàn mở loa ngoài cho Tiểu Văn nghe cuộc nói chuyện.

-Death, mày muốn gì? (Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng)

-Death sao? (Tiểu Văn bất ngờ bước đến)

-Talented, Genius, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ?

-Death, mày muốn gì? (Doãn Thiên lặp lại 1 lần nữa)

-Bạn gái của mày rất xinh đấy. (Death cười biến thái)

-Tao cảnh cáo mày, Ái Nhi mà bị tổn thương gì..tao sẽ cho mày nhận gấp trăm ngàn lần như vậy (Doãn Thiên gắt giọng)

-Mày..có muốn tao vẽ lên người cô ta hơn chục nhát dao xong mới thiêu xác hay không? cảm giác đó tao rất thích (Death lên tiếng)

-Thằng khốn...(Doãn Thiên tức giận quát lớn)

-Mày mất bình tĩnh vì cô ta sao Genius, nhưng tao lại rất thoải mái khi mày như vậy, chúng ta cùng chơi 1 trò nhé. (Death cười thành tiếng)