Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 41: Khai thác kí ức




_Về đến biệt thự, Ái Nhi vẫn chưa kịp mang đồ trên xe xuống thì đã bị Doãn Thiên nắm tay kéo vào bên trong nhà..ra hiệu cho cô ngồi yên trên ghế sofa phòng khách, anh bước lên phòng mình..dường như cô không hiểu chuyện gì nên tò mò quay sang Tiểu Văn đang đứng bên cạnh lên tiếng.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Đừng khẩn trương, Doãn Thiên chỉ muốn tìm hiểu tâm lý hiện giờ của em thôi. (Tiểu Văn khẽ cười dịu dàng)

-Tâm lý em sao? (Ái Nhi tròn mắt)

-Em chỉ cần ngồi yên là được.

-Giọng của Doãn Thiên từ trên phòng vọng xuống, lúc này anh đã cởi áo vest bên ngoài ra..trên người chỉ mặc 1 chiếc sơ-mi trắng tinh, nhẹ nhàng vừa vén tay áo vừa bước xuống nhìn Ái Nhi khẽ cười.

-Chỉ là kiểm tra thôi ngốc, không sao đâu.

-...(cô khẽ gật đầu)

_Doãn Thiên đưa tay áp người cô dựa ra phía sau sofa, Tiểu Văn thì ngồi xuống bên hướng đối diện đưa mắt theo dõi..tuy cô không biết quá trình kiểm tra như thế nào nhưng hành động của anh rất dịu dàng, khiến cô cũng không còn lo lắng gì nữa mà ngoan ngoãn làm theo ý anh.

-Ái Nhi, xem cái này đẹp không?

_Doãn Thiên đứng khôm lưng xuống phía cô, giơ bàn tay đang nắm sợi dây chuyền có mặt thánh giá màu bạc lên trước mặt cô lắc qua lắc lại..Ái Nhi vẫn đang chăm chú nhìn theo.

-Ái Nhi, em thấy sợi dây chuyền đẹp chứ?

_Đôi mắt cô vẫn đang nhìn theo sự chuyển động của mặt dây chuyền mà không thể dừng lại được, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu cô đang từ từ trở nên trống rỗng..nhưng thân thể hiện tại cảm giác có vẻ như rất thoải mái.

-Nào, Ái Nhi ngoan..có phải em đã nghe hoặc nhìn thấy thứ gì khi ở trong tầng hầm hay không?

_Những cảnh tượng mà Ái Nhi từng nhìn thấy trong quá khứ như 1 đoạn phim tua nhanh xung quanh khắp căn phòng hiện tại, lần đầu cô gặp được Doãn Thiên, thậm chí là hình ảnh lúc còn nhỏ được ba mình chiều chuộng hay dắt 2 chị em cô đi chèo xuồng ở công viên gần nhà..gương mặt cô liên tục hiện lên sự vui vẻ cũng như thái độ đau buồn, Ái Nhi khẽ gật đầu.

-Nói đi?

-Đoạn băng. (cô mơ màng trả lời)

-Trong đoạn băng là gì em nhớ không? (Doãn Thiên khẽ lên tiếng)

-Đừng..đừng (Ái Nhi bắt đầu hốt hoảng)

_Khung cảnh những người nằm dưới sàn khắp nơi toàn là máu..đang cầu xin tha mạng dưới chân của Doãn Thiên và trước tiếng cười khoái chí của Death đầy thỏa mãn..thật khủng khiếp.

-Ngoan, nói anh nghe xem có những gì trong đoạn băng đó? (Doãn Thiên tiếp tục hỏi)

-Doãn Thiên, họ đã cầu xin tha mạng rồi..anh đừng giết họ mà. (Ái Nhi lắc đầu)

_Về phía Doãn Thiên lẫn Tiểu Văn điều tỏ ra rất bất ngờ..quay sang nheo mắt nhìn nhau, 1 lúc sau anh lại khẽ lên tiếng hỏi lại thêm lần nữa.

-Có thật người em thấy là anh không?

-Doãn Thiên..trông anh thật khác quá, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười sát nhân..(cô đổ mồ hôi trán)

_"Bóc", cái búng tay của Doãn Thiên làm cho Ái Nhi như từ trong giấc mơ trở về với hiện tại..cô hốt hoảng mở mắt ra ngồi thẳng lưng dậy, hơi thở vẫn còn gấp rút kèm theo tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng..quay sang phía Doãn Thiên và Tiểu Văn đang đưa nhìn chăm chăm vào mình khiến cô mở miệng ấp úng.

-Hai..hai người.

_Đáp lại câu hỏi của Ái Nhi đó là sự im lặng của Doãn Thiên, gương mặt lạnh lùng của anh có vẻ như đang rất khó chịu..không nói thêm lời nào anh bước thẳng lên phòng.

-Quả thật em nhìn thấy Doãn Thiên giết người sao? (Tiểu Văn nheo mắt)

-Sao..sao anh biết? (Ái Nhi khẽ giọng)

-Vừa rồi Doãn Thiên đã khai thác được từ trong suy nghĩ của em.

-... (cô im lặng)

_Tiểu Văn khẽ đứng lên lấy áo vest mặc vào xong bước ra ngoài cửa, trước khi ra về cũng quay lại nhìn Ái Nhi đang đỏ nhòe đôi mắt mà lắc nhẹ đầu lên tiếng.

-Em ngốc thật, chút nữa Doãn Thiên sẽ giải thích cho em hiểu sau.

_Biệt thự bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, không có 1 tiếng động nào..chỉ có tiếng "híc, híc" của Ái Nhi đang ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn lên hướng phòng của Doãn Thiên, "cạch"..cánh cửa phòng mở ra..anh nhẹ nhàng bước xuống.

-Doãn Thiên..(cô khẽ gọi)

_Đôi chân của anh dừng lại..quay sang phía Ái Nhi đang đưa tay dụi dụi lên mắt, tiếng "híc, híc" của cô vẫn còn, đứng tại chổ 1 lúc Doãn Thiên từ từ bước đến ngồi xuống trước mặt Ái Nhi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

-Em không bao giờ tin anh làm như vậy.

-Thì ra đây là lý do khiến em mấy hôm nay thường gặp ác mộng.

-Đoạn băng đó của Death...(cô cuối mặt xuống)

-Em bị Death tấn công vào tâm lý mà lại không biết, tính giấu anh đến bao giờ. (Doãn Thiên nheo mắt)

_Cô ngước mặt lên nhìn anh, những sự sợ hãi ban đầu trong cô gần như biến mất hoàn toàn trước ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong lại có phần ấm áp lạ thường..Ái Nhi có tỏ vẻ như không hiểu ý anh.

-Không có, em đúng thật nhìn thấy cảnh... (cô thắc mắc)

-Cảnh tượng em nhìn thấy chỉ là ảo tưởng do bị Death tấn công vào tâm lý lúc em hoảng sợ mà thôi.

-Hã... (Ái Nhi nheo mắt)

-Nói cách khác là hắn đã thôi miên, thúc đẩy sự nổi sợ hãi vô thức trong tâm trí của em..có phải em từng tưởng tượng anh trở thành 1 tên tội phạm đúng không? (Doãn Thiên khẽ cười)

-Hình như là có, nhưng em chỉ nghĩ nếu như anh trở thành tội phạm sẽ nguy hiểm đáng sợ thế nào mà thôi.

-Vậy thì biết nguy hiểm đáng sợ thế nào rồi chứ?

-Có nghĩa là hình ảnh em thấy không có thật, là do Death thôi miên làm cho em bị ảo giác đúng không? (Ái Nhi khẽ cười)

-Thật ra nếu tâm lý em vẫn kiên định, không bị lung lây bởi sự lo lắng hoảng sợ thì anh cũng không dễ dàng khai thác suy nghĩ của em như lúc nảy được.

-Vậy em yên tâm rồi, mà này..có phải khi nảy anh cũng thôi miên em hay không? (cô bĩu môi)

-Em quên anh cũng là chuyên gia tâm lý à, hỏi không chịu nói thì anh vẫn còn nhiều cách để biết lắm. (anh bình thản đáp)

-Anh lợi hại quá đấy, phó giáo sư tâm lý ạ.

-Lần sau có chuyện gì mà dám giấu không nói anh biết, thì anh sẽ nạo luôn cái đầu ngốc của em đấy. (Doãn Thiên ôm cô vào lòng)