Dùng Răng Thành Danh

Chương 9: Cha




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mọi người nhìn anh chàng trẻ tuổi mặc áo hoodie một chút, lại nhìn thiếu niên mười sáu tuổi đứng sau lưng không thấp hơn cậu bao nhiêu: "..."

Mẹ Trần sửng sốt, nổi trận lôi đình: "Thằng nhóc thúi, cậu chiếm tiện nghi của ai đó hả!"

Móng tay dài đỏ chót đính hột, chạy một vòng tròn trên không trung, xông thẳng đến mặt Hạ Du Châu. Phía sau Hạ Du Châu còn có cậu nhóc, không thể di chuyển được, chỉ có thể hơi lách người nghiêng đầu đi, giơ khuỷu tay lên đỡ.

"Bộp!" Đau đớn như trong dự liệu không xuất hiện, một bàn tay nhỏ bé yếu ớt tái nhợt nắm chặt cổ tay của người phụ nữ. Theo bàn tay kia nhìn qua, mọi người ai cũng ngẩn ra, đúng là thiếu niên ốm yếu trốn sau lưng sau lưng Hạ Du Châu.

Một tay của Trần Mặc vẫn níu áo của Hạ Du Châu như trước, tay kia thì nắm chặt cổ tay của mẹ mình, giọng nói khàn khàn: "Mẹ ầm ĩ đủ chưa?"

Người phụ nữ nhìn Trần Mặc, lại nhìn bàn tay của mình một chút, vẻ mặt không thể tin được: "Trần Mặc, con đang nói chuyện với mẹ đấy hả?"

Trên mu bàn tay tràn đầy lỗ kim, xương tay nhỏ bé yếu ớt và mạch máu màu xanh lồi lên, hơi run rẩy. Trên mặt của thiếu niên phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên: "Không, không phải..."

Tiếng cuối cùng biến thành tiếng khí, bàn tay tái nhợt chợt buông xuống.

Hạ Du Châu cảm thấy cánh tay ở eo mình chợt trượt xuống, một tay ôm lấy cậu nhóc ngã quỵ: "Trần Mặc!"

Hai mắt thiếu niên nhắm chặt, không hề có chút phản ứng.

Người chung quanh lập tức rối lên, y tá chạy đến hỗ trợ đỡ, Hạ Du Châu đổi tay ôm ngang cậu nhóc lên. Xương cốt của nam sinh khá nặng, cho dù có gầy đến da bọc xương thì vẫn nặng, lúc thảy người xuống giường, Hạ Du Châu liền nghe thấy eo mình kêu cót két một cái.

Bác sĩ điều trị đi ngang qua liền đi vào, kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Người xem náo nhiệt trong hành lang bàn luận ầm ĩ, có bác gái nhìn không nổi nữa, mở miệng chỉ vào mẹ Trần Mặc: "Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả, con mình bệnh tới mức đó rồi mà còn ầm ĩ với nó nữa."

"Mặc mớ gì đến bà!" Người phụ nữ trả lời bác gái một câu, xoay người vào xem con thế nào. Bà không đi đến cạnh giường, đứng cách hơn hai bước nhìn con trai yếu ớt không có sức, hai tay nắm lấy nhau, vô ý thức gảy hột lấp lánh trên móng tay.

"Không sao, là tuột huyết áp." Bác sĩ thu ống nghe lại, hỏi y tá bên cạnh, "Sáng sớm nay cậu bé ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, nhưng mà chẳng ăn được bao nhiêu thì đã ói ra mất." Vẻ mặt y tá đau khổ nói, bởi vì liên tục tiêm đủ loại thuốc vào, bản thân Trần Mặc ăn uống cũng chẳng tốt mấy, sáng nay có ói ra nhưng cũng không khiến y tá để tâm.

Bác sĩ thở dài: "Tìm bác sĩ Tư cho cậu ấy chút đường glu-cô đi." Tư Quân là bác sĩ điều trị, tất cả đơn thuốc đều phải qua tay hắn, bác sĩ khác không có quyền cho Trần Mặc uống thuốc. Y tá lên tiếng trả lời đi tìm Tư Quân, bác sĩ cũng rời khỏi, trong phòng bệnh lại yên tĩnh lại lần nữa.

Hà Dư đi tới, nói với mẹ Trần: "Dương Lệ Na, chúng ta nói chuyện đi."

Trợ lý cầm một bản thoả thuận dày đưa tới trước mặt mẹ Trần: "Bà Dương, sở nghiên cứu của chúng tôi quyết định sẽ cung cấp miễn phí trị liệu cấy ghép cốt tuỷ cho Trần Mặc, mời bà ký vào đây."

Mẹ Trần không để ý đến hắn, vẫn gảy móng tay như trước, mãi đến khi gảy hột đính trên ngón cái bắn tới trên giường bệnh trắng như tuyết. Một lát sau, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình con trai đang hôn mê bất tỉnh: "Đừng cho là tôi không biết, anh muốn mang nó đi làm thí nghiệm, chữ này tôi tuyệt đối không ký đâu. Nó có bản lĩnh như thế, muốn trị thì tự mình ký đi."

Nói xong, mang theo phóng viên và người quay phim nghênh ngang rời đi.

"Xít ——" Hạ Du Châu từ từ đứng thẳng người lên, xoa xoa thắt lưng, "Thứ chó má gì vậy trời!"

Hà Dư cởi áo blouse trắng ra, đưa cho trợ lý, lộ ra áo dài tay màu đỏ rượu bên trong: "Bà ta chính là người điên vậy đó, phải nhanh chóng chuyển viện thôi. Sáng sớm nghe nói bà ta tới đây, anh cũng chẳng kịp thay đồ nghiên cứu, chạy thẳng từ phòng thí nghiệm tới đây."

Hai mắt Hạ Du Châu sáng lên: "Anh bận thì về trước đi, em ở đây chăm sóc cậu nhóc cũng được."

Hà Dư cười lắc đầu: "Em cũng đâu có quan hệ gì với nó đâu, sao lại làm phiền em như thế được. Trợ lý đã đi làm thủ tục chuyển viện rồi, tiêm đường glu-cô thì tụi anh sẽ đi."

"Vội như thế à?" Hạ Du Châu sờ cái trán thấm ướt mồ hôi của con trai, ngầm cắn răng. Đây không phải là chuyện tiêm đường glu-cô vào là có thể giải quyết, cậu nhóc vừa được chuyển hoá xong, cần phải uống máu tươi ngay.

"Phù phù..." Trần Mặc từ từ mở mắt ra, cuối cùng suy yếu do sơ ủng mang đến cũng hiện ra, thở dốc từng hơi, đáng thương nhìn về phía Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu bỗng nhiên hiểu được tâm tình của phụ nữ khi nuôi con bằng sữa trong tháng đầu, gào khóc đòi ăn, đúng là hận không thể cởi quần áo ngay tại đây vắt sữa cho cậu nhóc uống.

Ngẩng đầu lườm học trưởng không có ánh mắt, răng hút máu ở sau khẩu trang từ từ nâng cao lên, can đảm ác độc vừa sinh ra.

Lúc này, một trợ lý khác bước nhanh đi tới từ bên ngoài, mặt lộ vẻ khó xử: "Giáo sư, bệnh viện không cho chuyển viện."

"Tại sao?" Trợ lý cầm áo vô cùng kinh ngạc, "Không phải đã nói xong rồi à?"

"Bây giờ cậu nhóc không thích hợp để chuyển viện." Tư Quân cầm một xấp báo cáo xét nghiệm đi tới.

Hà Dư nhận báo cáo trong tay hắn, nhưng cũng không đọc, chỉ là nghi hoặc nhìn hắn.

Hạ Du Châu nhìn về phía Tư Quân cao gầy, không tự chủ được cong ngón tay lại. Thế mà người này lại đến giúp cậu, sau khi cậu nói ra cái lý do vớ vẩn như thế!

Cảm giác ngạt thở không chân thật, khó chịu đến mức đầu ngón tay của Hạ Du Châu run lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc kệ là Tư Quân đang suy nghĩ gì, có thể giúp được thì tốt quá rồi. Nhưng mà, phải nói sao để thuyết phục Hà Dư đây?

Bên sở nghiên cứu đã chuẩn bị xong, cũng đã sớm đánh tiếng với bệnh viện bên này, bây giờ một mình Tư Quân đổi ý. Lúc nãy, khi nói ra lời yêu cầu kia thì đầu nóng quá, lại không nghĩ đến, Tư Quân chỉ là một bác sĩ nhỏ vừa được chuyển lên làm chính thức, làm sao chống đối được với đàn anh đã là phó giáo sư chứ. Cho dù Hà Dư có tính tình tốt sẽ không tức giận, nhưng dù sao cũng phải có lý do để hắn tín phục.

Tư Quân cụp mắt kiểm tra bệnh nhân một chút, không hề có ý muốn giải thích với Hà Dư, nói thẳng: "Anh có thể đi rồi."

Hạ Du Châu: "..."

Hà Dư lại cũng không nói ra ý kiến khác gì, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: "Vậy khi nào thì có thể chuyển được?"

"Khi nào tôi nói có thể." Tư Quân nhìn qua lại, bởi vì người cao, không hiểu sao lại có vài phần cao cao tại thượng.

"Được rồi." Mắt Hà Dư cong lên, dịu dàng nở nụ cười. Lại đeo kính lên, đi tới cạnh giường chào tạm biệt với tiểu thiếu niên cuối cùng cũng thở bình thường lại được. "Có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi." Giơ tay xoa đầu thiếu niên, gật đầu lên tiếng chào Hạ Du Châu, liền dẫn trợ lý rời đi.

Trần Mặc chống cơ thể yếu ớt ngồi dậy, không thể tưởng tượng nổi giơ tay lên, sờ sờ đầu mình: "Vừa nãy, có phải là thầy ấy đã xoa đầu con không?"

"Ừ." Hạ Du Châu khóa cửa phòng bệnh, kéo rèm cửa sổ lại.

"Quá ma huyễn rồi, thế mà thầy ấy lại dùng giọng dịu dàng như thế nói chuyện với con, còn xoa đầu con nữa!" Trần Mặc không thể tưởng tượng nổi, xác nhận lần nữa.

Hạ Du Châu xoay người lại, xoa một hồi trên đỉnh đầu của con trai: "Tiền đồ, mới xoa đầu một cái mà đã kích động như thế rồi."

"Không phải mà, giáo sư Hà có tính ưa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với người khác." Trần Mặc nói hai câu thì bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn kiên cường nói cho xong, "Hơn nữa cái đầu này của con đã là ba ngày không gội rồi đó."

Hạ Du Châu chùi tay lên đồ bệnh nhân của con trai, dùng dư quang liếc nhìn Tư Quân đứng đó giả làm cây cột, cũng không biết nói gì. Cúi đầu lấy một túi nhựa đã được hàn miệng túi ở trong ba lô ra, bên trong chứa máu tươi còn đang dao động.

Cuối cùng tiên sinh cột nhà đẹp trai cũng mở miệng: "Em cho cậu ấy uống cái này à?"

"Bây giờ nó là ma cà rồng, không uống máu thì sẽ chết đói." Hạ Du Châu lắc lắc túi máu trong tay, "Yên tâm, đây là máu vịt, tôi không có giết người."

Là tộc ma cà rồng cuối cùng, nhà Lão Hạ bọn họ vẫn vô cùng tuân thủ pháp luật luật lệ hiện đại. Không giết người, không cắn người, chỉ uống máu động vật.

Tư Quân không tán thành lắm cau mày.

Hạ Du Châu nhìn thấy sắc mặt này của hắn thì liền tức giận, nghĩ rằng người này vừa giúp mình, ráng nhịn xuống xúc động nổi điên, cắt túi máu ra đưa cho con trai: "Này, uống mau đi. Bây giờ răng nanh hút máu của nhóc còn chưa mọc ra, cứ nuốt thẳng đi."

Không đợi bạn nhỏ há miệng, túi máu đã bị Tư Quân cướp đi, đưa sát vào mũi ngửi một chút: "Sức miễn dịch hiện tại của cậu ấy vô cùng thấp, em cho cậu ấy uống máu còn chưa diệt khuẩn à?"

"Diệt khuẩn làm sao, nấu lên sẽ thành tiết vịt, còn uống cái đếc... gì nữa." Nhớ tới người này không thích nghe lời thô tục, Hạ Du Châu khó khăn lắm mới dừng kịp lại chuyển qua hình thức văn minh.

Tư Quân khẽ thở dài, đưa cho cậu một cái bình thuỷ tinh: "Uống cái này."

Hạ Du Châu nhận lấy, nghi ngờ nhìn một chút, trong bình thuỷ tinh nhỏ sạch sẽ trong suốt, có chứa chất lỏng màu đỏ đậm gì đó, nhìn vào cứ như nước pha màu thực phẩm vậy: "Đây là gì thế?"

"Máu thanh trùng."

"Cái gì?"

"Máu thanh trùng." Tư Quân lặp lại lần nữa, nói cậu nhìn vào ngày sản xuất của bình, "Mới sản xuất hôm qua, còn chưa hết hạn."

Thanh trùng, chính là kỹ thuật khử trùng nhiệt độ thấp ứng dụng trong sản xuất sữa tươi, có thể bảo đảm mùi sữa tươi nguyên chất nhất. Hạ Du Châu biết cái này, nhưng cậu chỉ nghe nói có sữa thanh trùng, chưa từng nghe thấy có máu thanh trùng gì cả, trên thị trường có chỗ nào bán cái này hả!

"Không phải, khoan đã, ừm thì." Hạ Du Châu cảm thấy não mình hơi xoắn, "Tại sao anh lại có loại đồ vật này?"

"Đây là bữa sáng hôm nay của tôi, vẫn còn chưa kịp uống." Tư Quân thành thật nói.

À, là bữa sáng.

Bữa sáng?

Hạ Du Châu mở nắp bình, ngửi một cái, so với máu tươi ẩu tả mà bọn họ thường uống thì mùi được hơn nhiều, trong suốt ngọt thuần không có mùi tanh, nhưng đúng thật là máu! Sao bữa sáng của người này lại là máu được?!

"Anh có sở thích ăn đồ lạ à?" Hạ Du Châu chỉ có thể nghĩ tới được như thế.

Năm đó khi Tư Quân thấy cậu cắn người, phản ứng vô cùng mạnh, nghiêm khắc răn cậu không được xem người là thực vật. Chẳng lẽ là chuyện năm đó để lại bóng ma gì trong lòng hắn, trong mấy năm xa nhau này từ từ biến thái?

"Không phải."

"Anh cũng là ma cà rồng à?"

"Ừ." Tư Quân mở bình ra, đưa tới cho bạn nhỏ sắp đói đến xỉu.

Trần Mặc nhìn về phía Hạ Du Châu, lại mãi vẫn không nhận được cái gật đầu đồng ý, chỉ có thể tha thiết mong chờ cầm nuốt nước miếng.

"Làm sao có thể? Sao anh lại là ma cà rồng được?" Hạ Du Châu hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khát khao của con trai, trong lòng chất đầy tin tức khiến cả người cậu kinh ngạc.

Cha đã từng nói, nhà bọn họ là ma cà rồng cuối cùng. Bây giờ, ngoại trừ em trai ngốc được chuyển hoá ra, nhà Lão Hạ chỉ còn có cậu, cậu chính là một con ma cà rồng thuần chủng cuối cùng trên thế gian này.

"... Tôi nghĩ em biết." Giọng nói của Tư Quân có hơi khàn

"Sao tôi biết được? Nếu tôi biết..." Nói được một nửa bỗng dưng ngưng lại, Hạ Du Châu chợt ngẩng đầu nhìn hắn.

Nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên dái tai trái, giống như đá mã não đỏ lạc trong sương tuyết, vô cùng loá mắt trên nước da trắng đến gần như trong suốt.

Lỗ tai!

Đúng rồi, cậu từng cắn tai của Tư Quân!

Đến bây giờ Hạ Du Châu vẫn còn nhớ rõ mùi máu kia, đó là giọt máu ngọt ngào nhất mà cậu từng được nếm qua cho đến giờ.

"Thì ra lại là như thế này." Hạ Du Châu cười khổ, năm năm này, rốt cuộc là cậu đã làm gì chứ.

Tư Quân nghe được một tiếng "Xin lỗi" nho nhỏ, bàn tay rũ xuống bên người chợt siết chặt, yên lặng nhìn Hạ Du Châu từ từ tới gần. Một bàn tay run nhè nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn.

Độ ấm lâu ngày không thấy, khiến cho hai người đều khẽ run một cái.

Hạ Du Châu hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: "Quân Quân, cha có lỗi với con, sau này cha sẽ chăm sóc cho con thật tốt."

Năm đó, cậu chưa đọc qua bản chép tay của tổ tiên, không biết uống máu nhận thân là loại thao tác gì, thế mà lại hồ đồ sơ ủng cho bạn trai luôn.

Thảo nào, lúc đó sau khi Tư Quân bị cắn thì phản ứng lại lớn như thế.

Thảo nào, Tư Quân không tức giận, sau đó lại trở nên cực kỳ tốt với cậu.

Đây mà là quan tâm của bạn trai gì chứ, cùng lắm chỉ là do hiếu thuận trong huyết thống mà thôi!

Hạ Du Châu từ từ hít vào, đau đớn giằng xé trong ngực khiến cho hơi thở không đều. Cho đến bây giờ, cũng không phải là nhân quỷ thù đồ, mà là luân lý cương thường ở phía trước, không có tương lai gì nữa. Mấy năm nay, Tư Quân chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, mà cậu lại vẫn oán giận, thậm chí còn buồn cười chờ mong một chút.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải là sống hay chết, mà là em đứng trước mặt anh, nhưng chúng ta lại thành cha và con.

Gân xanh trên trán Tư Quân nổi lên từng cái, dùng hết tu dưỡng hai mươi mấy năm mới kiềm chế được không hét lên. Cạy cái bàn tay đang dán trên mặt ra, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: "Từ nhỏ tôi đã là ma cà rồng rồi, không-liên-quan-gì-tới-em-cả!!!"

/Hết chương 9/

Cực Phẩm: Cái vấn đề đau đầu nhất khi edit truyện xuất hiện rồi, tạm thời cứ để xưng hô giữa Trần Mặc với Châu Châu là em - anh đã nhé.

P/s: Mới đọc đến chương 15 thì Trần Mặc gọi Châu Châu là cha nên đổi qua cha con nha.