Đừng Rời Xa Em

Chương 4: Cuộc hẹn đầu tiên và đi chơi




6h00 sáng tại nhà Ngọc Hy, cô đang còn ngủ bỗng cô nghe thấy tiếng Tử Vy

- Cậu dậy nhanh nào, Nam Phong nhắn tin cho tớ, bảo hẹn chúng ta đi chơi đấy

- Mình nhớ Vy quá hay sao lại nghe thấy tiếng cậu ấy thế này- Ngọc Hy còn mơ màng chưa tỉnh

- Mình ngồi cạnh cậu đây này, cậu có muốn đi chơi không? 

- Có chứ- Ngọc Hy nhanh nhảu trả lời

- Có thì dậy nhanh thay đồ để đi nữa

Ngọc Hy chợt vụt dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lựa bộ quần áo thật đẹp, cô mặc bộ đồ trông rất đánh yêu, cái áo vải nỉ tay dài màu hồng, đi cùng với quần jeans rộng, trông rất đáng yêu. Còn Tử Vy vẫn trung thành với áo sơ mi màu đen mà cô yêu thích, đi cùng là chiếc quần jeans bó, nhưng không quá bó, vẫn giản dị nhưng toát lên vẻ đẹp của cô rất tuyệt vời. 

Ngọc Hy thay đồ xong, cả 2 cùng đi xuống nhà, mọi người đã đứng đó từ bao giờ, mỗi người mỗi phong cách, ai cũng rất đẹp, đẹp theo một nét riêng. 

- Mọi người ở đây chờ em nãy giờ sao? - Ngọc Hy ngạc nhiên nói 

- Ừ, chờ em nãy giờ đây - Nam Phong trả lời

- Thật ngại quá, em xin lỗi đã để mọi người chờ- Ngọc Hy gãi đầu nói

- Không sao mà, tại bọn anh đột ngột đi mà không báo trước đấy chứ, thôi mọi người lên xe đi, chúng ta cùng ra biển nào - Nam Phong vừa nói vừa chạy vọt ra ngoài cửa - nào, đi phượt thôi

- Tử Vy đi cùng Ngạo Khiêm nhé? Ngọc Hy đi với tớ, tất nhiên Bảo Yến và Minh Dương cùng đi 1 xe rồi, haha - Nam Phong nói- Tất cả cùng gật đầu, nhưng kì lạ là, mọi hôm Bảo Yến và Minh Dương cãi nhau nhiều lắm, nhưng hôm nay cả 2 lại cùng im lặng. 

- À, trước hết 2 cậu xin phụ huynh đi đã, chúng ta đi 5 ngày lận đấy- Nam Phong nhìn Ngọc Hy và Tử Vy nói

- Được rồi tớ sẽ vào trong xin phép - Nói rồi Ngọc Hy chạy vào nhà xin phép

- Tớ xin rồi - Tử Vy nói

- Yeah, được rồi, chúng ta đi thôi, a mà còn đồ thì sao?Ở 5 ngày chẳng lẽ không mang gì?

- Yên tâm đi, chúng ta đến bãi biển nhà Khiêm, ở đó có mọi thứ rồi, Khiêm nhỉ?- Nam Phong nhìn Khiêm cười 

- Ừ, đi thôi- Ngạo Khiêm vẫn giữ nét lạnh lùng ấy. 

- Sao cậu ấy lạnh lùng thế nhỉ - Ngọc Hy lẩm bẩm nói 

- Thôi chúng ta đi nào - Minh Dương im lặng nãy giờ mới lên tiếng 

Cả nhóm cùng lái xe máy đến bãi biển nhà Khiêm, đi đến nơi 10 tiếng, đó là vừa đi vừa nghỉ, khi cả nhóm đến nơi thì trời cũng gần tối. 

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi, mệt quá đi - Nam Phong than thở

- Chứ ai bày trò đi xe máy mà giờ còn than hả? Minh Dương nói 

- À, thì than thở một chút có chết ai đâu - Nam Phong nhăn nhó nói

- Có chết đấy, chết con gián cậu dẫm kìa - Minh Dương nói

- Á, gián á, gián đâu? - Nam Phong như đứa con nít lên 3 nhãy phóc lên ghế, khuôn mặt thật rất đáng yêu, khiến cả bọn cười phá lên, Tử Vy cũng cười mỉm, còn Ngại Khiêm cũng cười, nhưng nhanh biến mất, nụ cười đó đã có người chú ý đến, đó là Ngọc Hy, Ngọc Hy bỗng thấy nụ cười này sao lại quen đến thế, nó khiến cô muốn thấy lần nữa, cô lắc lắc đầu nghĩ

- Mày bị gì vậy, người mày phải thích là Nam Phong, không phải là cậu ấy - Cô đưa mắt nhìn Nam Phong và cười, nụ cười hồn nhiên và rất đẹp của cô lại khiến trong lòng Ngạo Khiêm đầy ánh nắng, không lẽ anh thích cô rồi sao? Nếu như là vậy thật, thì không phải sẽ rắc rối sao? Khiêm thích Hy, Hy thì một lòng muốn thích cậu nhóc lúc trước là Nam Phong, Khiêm nghĩ đến đó, bỗng lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác. Tình yêu thật khó nói, sao lại khiến con người mông lung thế này.

- Ủa, làm gì có con gián nào đâu? Minh Dương, mày trêu tao phải không? - Lúc này Nam Phong mới phát hiện mình bị trêu

- Haha, tại mày tin người thôi, mày nghĩ nhà của Khiêm người giúp việc nhiều thế mà có gián à. Ngốc quá- Minh Dương cùng cả bọn lại tiếp tục cười, đến cả Tử Vy cũng cười khúc khích vì vẻ đáng yêu của Nam Phong. 

- A, A mày chết với tao Dương ạ - Thế là Nam Phong lùa theo Minh Dương khắp nhà, trong chẳng khác gì con nít

- Hai người thôi nào, đi ăn cơm thôi- Bảo Yến lên tiếng 

Vậy là cả bọn vào phòng ăn dùng bữa, ăn xong cả đám lên phòng nghỉ và nghĩ đến nagyf mai, một ngày thật đẹp.

Không gian chìm vào bóng tối, vạn vật như ngủ cả, chỉ còn tiếng sóng rì rào ngoài kia. Thời gian vẫn trôi đó, thời gian ơi, dừng lại một chút, cho tôi nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, nhưng sao thời gian vô tình thế? Tôi vẫn cầu nguyện, sao thời gian vẫn trôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ không mong thời gian ngừng trôi nữa, tôi sẽ sống hết mình với tuổi trẻ.