Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn

Chương 17: Lời thề của Lucas




Lucas nặng nhọc mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một cái thùng gỗ, trên trán còn được đắp khăn lông, bên cạnh là một cái xô úp ngược bày đầy kéo với băng vải, còn có một vại dù cách một cái nắp vẫn ngửi được mùi nước thuốc nồng nặc.

Y hạ thấp cơ thể, nước thuốc nhẹ nhàng tràn qua vai, gây nên một cơn đau đớn nho nhỏ.

Một nô lệ bước vào, múc nước thuốc trong vại đổ thêm vào thùng gỗ.

"Tỉnh rồi à?" Hắn xem sơ qua tình trạng của Lucas, "Ngươi biết ngươi đã dùng bao nhiêu thang thuốc rồi không?"

Lucas quay mặt sang chỗ khác: "Bao nhiêu?"

"Những năm mươi thang, 150 đồng Nail đó! Đủ mua thêm một tên giác đấu sĩ trình độ ngang ngươi."

Hai mắt Lucas trợn to.Y bụm tay vốc một vốc nước thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi, vươn lưỡi liếm liếm, xong lại tự lẩm bẩm: "Chậc... Đúng là loại thượng đẳng."

"Biết thế thì mau khỏe lại cho ta!" Heron đi tới, nhíu mày, "Lần này được một bài học nhớ đời, để xem sau này ngươi còn dám tự tung tự tác nữa không!"

Lucas ủy khuất cúi đầu: "Vì tôi không nỡ để ngài phải bấm bụng kiêng khem đủ thứ vì gã Brutus kia mà..."

"Chuyện này không cần ngươi lo. Ngươi chỉ là một nô lệ, có thể làm gì được chứ."

Lucas nhìn hắn, ngồi thẳng lên, cố ý phô ra vết thương gai người trên vai. Lớp da ngoài bị xé rách, phần thịt lởm chởm đo đỏ lộ ra ngoài không khí, nổi bật giữa làn da trắng bệch vì thiếu máu của y. Y còn cố ý ép tay lên vết thương, khiến máu vốn đã ngừng lại tiếp tục rỉ ra, nhỏ tí tách xuống nước thuốc trong thùng.

"Đúng là tôi đã hành động quá phận... Nhưng... Tôi bị thương thế này, thậm chí xém nữa là xuống mồ cũng là vì ngài..." Lucas mở to hai mắt ra vẻ oan ức, "Chí ít tôi cũng đã tỏ rõ được tấm lòng của mình đối với ngài rồi, phải không?"

Heron nhìn y chăm chú, phất tay ra hiệu cho nô lệ kia lui ra, vén vạt áo ngồi xuống vại nước thuốc.

Hơi nước từ trong thùng gỗ đua nhau bốc lên, lại thêm ánh nến lúc mờ lúc tỏ, khiến Heron trông có vẻ không thực, như chỉ một giây sau là tan biến ngay.

"Ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta đã từng đi tìm một cái hộp nhỏ bằng vàng không?" Heron nói, "Ta đoán Pliny giấu di chúc trong đó."

"Di chúc gì? Chẳng phải ngài là người thừa kế sao?" Lucas bất giác nhỏ giọng.

"Thật ra, người thừa kế là Brutus. Không chỉ thế, có khả năng gã biết chiếc ấn giới còn lại của Pliny đang ở đâu." Heron cười khổ.

Lucas cả kinh: "Thế thứ ngài đang đeo là...?"

Heron nhìn chiếc ấn giới màu đen đang yên lặng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt trên ngón tay phải, thở dài: "Pliny có hai chiếc, ta chỉ mới lấy được một. Một khi di chúc bị tìm ra, lại có thêm ấn giới làm bằng chứng, ta bắt buộc phải trả lại vị trí gia chủ này cho Brutus. Ha, buồn cười thật, dù ta là con ruột mà lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng, sợ bị một đứa con hoang cướp mất mọi thứ vốn thuộc về mình."

Lucas nhíu mày, y đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Lúc trước ngài bất chấp tất cả lôi gã xuống cho bằng được, là vì lỡ di chúc có được công bố, tòa án cũng sẽ hoài nghi tính chân thực của nó?"

"Ừ. Đối với mấy người trong tòa án, kẻ nào đã có tiền sử phạm tội rồi, dù làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn là một tên tội phạm."

Lucas trầm mặc, con ngươi lam biếc không ngừng chuyển động như đang suy nghĩ gì đó.

"Như vậy cũng không phải cách hay." Lucas nói.

"Ta biết, nhưng đó là cách duy nhất ta có thể làm được."

Heron cúi đầu, ngón tay khẽ run, hô hấp nặng nề: "Ta không thể mất đi vị trí này. Nói ra sẽ chọc ngươi cười, nhưng ta đã quen với lối sống xa hoa của quý tộc rồi. Nếu bị biếm thành thường dân, ta sẽ giống như cá rời nước, sống không nổi đâu..."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Tôi sẽ giúp ngài nghĩ cách! Tôi xin thề!"

Heron nhìn Lucas chăm chú một lúc lâu, sau đó nói: "Lucas, ta đã tin tưởng đem bí mật lớn nhất nói với ngươi, ngươi không được phép phản bội ta, rõ chưa?"

Lucas cũng kiên định nhìn lại hắn, đột nhiên vớ lấy cây kéo trên cái xô, đâm mạnh vào bàn tay trái.

"Tôi lấy máu mình thề với thần linh, tôi, Lucas, nguyện trung thành với chủ nhân Heron cho đến hơi thở cuối cùng!"

Heron hiển nhiên rất hài lòng với lời thề này, hắn khoanh hai tay trước ngực, ngón tay gõ gõ mấy nhịp, cần cổ trắng nõn kiêu ngạo vươn thẳng, dù tư thế có chút ngạo mạn nhưng cũng không làm người ta chán ghét.

Hắn hắng giọng, ra lệnh: "Nhớ kỹ những gì ngươi đã nói hôm nay! Ngươi là nô lệ của ta, ngươi sống hay chết đều do ta định đoạt, thế nên sau này đừng có tự ý đâm đầu vào nguy hiểm, biết chưa?!"

Cơ thể Lucas căng cứng, nặng nề gật đầu.

Dù Lucas bị thương rất nặng, nhưng nhờ thuốc tốt và nghỉ dưỡng đầy đủ, mấy ngày sau y đã có thể chạy nhảy bình thường.

Thương tốt rồi, y lại tiếp tục luyện kiếm, lúc rảnh rỗi thì có thể bồi Heron đánh mấy trận. Y cũng bắt đầu chăm chỉ đọc sách luyện chữ, người khác góp ý thì vui vẻ tiếp nhận, rất có tinh thần học hỏi.

Nam nhân người Đức kia lúc đọc sách thì trông như một tên lưu manh giả danh trí thức, gấp quyển sách lại rồi thì biến thành một tên vô lại chính hiệu, thường xuyên treo lên nụ cười tỏ vẻ không ngán một ai. Ấy thế mà khi đối mặt với Heron, y lại như một con mèo lớn suốt ngày bán manh.

Một buổi sáng như mọi ngày, từ sân sau vang lên tiếng đọc bài ngấp ngứ, sai chỗ nọ nhầm chỗ kia.

Lucas vừa đi đi lại lại giữa đàn bồ câu vừa ê a phát âm từng chữ như con nít. Y mặc đoản bào màu đỏ sẫm, từ trên cao nhìn xuống như một đạo sấm sét rạch ngang mây trắng.

Y mỏi chân liền cứ thế đứng tại chỗ, mắt chăm chú vào quyển trục da dê, tự hỏi chữ này đọc như thế nào.

Đột nhiên một hạt bắp phóng tới, nện vào quyển trục, rớt xuống, lập tức nằm gọn trong miệng một con bồ câu.

Y cũng không để ý, vẫn vùi đầu vào quyển trục, đến khi hạt thứ hai, hạt thứ ba nối tiếp nhau nện ào ào xuống quyển trục, có hạt còn rớt trên đầu y, y mới nhíu mày ngẩng đầu nhìn về hướng hạt bắp bay tới.

Heron đứng trên một cái bục cao thấy y rốt cuộc cũng nhìn mình, liền đắc ý nở một nụ cười xấu xa, như một tiểu ác ma vừa phá phách thành công.

Lucas thấy người chọc mình là Heron, ngẩn người vài giây, sau đó vui vẻ hươ hươ quyển trục trên tay, ánh mắt như muốn nói: "Khen tôi đi khen tôi đi~". Thậm chí Heron hình như còn thấy cả cái đuôi xù lông không biết ở đâu ra của y đang vẫy kịch liệt với hắn nữa chứ.

Heron buồn cười, lòng thầm thỏa mãn vì sự an phận của Lucas.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã vội mừng. Ngay chiều hôm đó, Lucas lại biến mất lần hai.

"Tôi sẽ trở về, xin đừng xóa tên tôi khỏi gia tịch."

Heron vò nát tờ giấy y để lại, nghiến răng trèo trẹo: "Tên khốn nạn này, chưa bị phạt chưa tởn mà!"

Nô lệ đưa tờ giấy đến cho hắn khép nép đứng một bên, chần chừ một hồi mới lựa lời mà hỏi: "... Thế ngài có muốn xóa tên y trong gia tịch không ạ?"

Heron suy nghĩ, sau đó lại đem tờ giấy nhăn nheo ép cho thẳng lại, thở dài: "Bỏ đi... Đợi y về rồi tính sau."