Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 1: Rời đi




Một tiểu cung nữ có gương mặt thanh tú hớt hải chạy vào Từ Hy cung, rồi cung kính hành lễ với một bà lão uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế quý phi làm từ vàng cao quý.

"Bẩm hoàng thái hậu... hoàng thượng đã... băng hà rồi ạ..." Tiểu cung nữ vội vàng quỳ sụp xuống, cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run run.

Vị tiểu cung nữ kia len lén ngước mắt nhìn lên Hoàng thái hậu trang nghiêm trong bộ Hoàng phục. Khuôn mặt phúc hậu của bà tuy đã nhuốm những vết tích của thời gian, nhưng vẫn không che giấu nổi nét đẹp của thời thiếu nữ. Chắc chắn khi còn trẻ, bà hẳn phải là một đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Nghe thấy lời nói của tiểu cung nữ, Hoàng thái hậu thôi đùa nghịch với tiểu hài tử đang bế trên tay, rồi cười thê lương nói với đứa trẻ: "Băng Nhi, hoàng thượng bỏ ai gia đi rồi! Cuối cùng hoàng thượng cũng chọn làm một đứa con bất hiếu, để lại bà lão này bơ vơ sống trên cõi đời này. Băng Nhi, con có thấy hoàng thượng bất hiếu không?" Khuôn mặt đẹp lão của bà bỗng trở nên méo mó, nụ cười chua xót trở nên méo xệch trên đôi môi tái nhợt, đôi mắt phượng không giấu nổi nét bi thương cùng tuyệt vọng.

Một giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi ra, rơi trên chiếc áo trắng tinh của đứa bé. Hoàng thái hậu vội vàng cầm chiếc khăn tay lau nhanh đi. Đứa bé như biết nãi nãi của mình đang buồn, hai cánh tay trắng trẻo mập mạp xinh xắn đưa lên chạm vào đôi gò má bà. Hành động của đứa bé như đang an ủi, thế nhưng lại làm bà càng đau lòng hơn.

"Hoàng thái hậu, hoàng thượng mắc bệnh lâu như vậy rồi, bây giờ mất đi cũng như là một sự giải thoát cho người. Xin người bớt đau buồn!" Tri Nhi - cung nữ thân cận của Hoàng thái hậu ôm lấy bờ vai bà, nhè nhẹ vỗ về giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tri Nhi là nha hoàn hồi môn của bà khi xuất giá, thế nên nàng chính là người bằng hữu thân thiết nhất của bà trong chốn hậu cung sâu hơn biển này.

"Tri Nhi, hoàng hậu ra sao rồi?" Cố giữ cho giọng nói của mình không run lên, bà hỏi, khuôn mặt ngoài vẻ đau buồn, tuyệt vọng còn nhiều hơn một nỗi lo lắng. Bà biết, tình cảm của hoàng hậu đối với con trai mình là thật lòng yêu thương, không phải cái thứ tình cảm thực dụng như của các vị phi tần kia, thế nên bà càng thương cảm hơn đối với hoàng hậu.

"Dạ, bẩm Hoàng thái hậu, từ khi hoàng thượng băng hà, hoàng hậu nương nương tự nhốt mình trong tẩm cung, không hề đặt chân ra bên ngoài dù chỉ nửa bước, cả ngày không ăn không uống." Tri Nhi cúi đầu bẩm báo, trong tròng mắt đen láy sâu không lường được lóe lên một cút đồng tình cùng thương hại.

"Di giá Tĩnh An cung!" Sắc mặt trở nên ngưng trọng, Hoàng thái hậu ôm tiểu hài tử đứng dậy, vội vã cất bước. Hai hàng cung nữ thái giám dài ngoằng ngoẵng nhanh chóng nối gót theo bà.

... Tĩnh An Cung...

Hôm nay cảnh sắc vẫn vậy, vẫn như cái tên "Tĩnh An" của nó, an bình yên tĩnh nhưng lại không khác gì chốn tiên cảnh, đẹp đến hút hồn người, thế nhưng lại mang theo nồng đậm nét ảm đạm, u ám cùng thê lương. Phải chăng, vì tâm trạng của chủ nhân nó như thế, nên cảnh cũng u buồn theo?

Trong Tĩnh An cung, một người phụ nữ tầm khoảng ba mươi lăm tuổi đang nằm nghỉ trên chiếc giường lộng lẫy. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng khiến ai ai dù chỉ nhìn lần đầu tiên cũng không thể nào quên được nay lại mang sắc trắng bệch, dường như trở nên trong suốt dưới ngọn đèn lưu ly, mỏng manh yếu ớt đến cùng cực, thế nhưng vẫn không làm mất đi sắc đẹp rung động lòng người.

"Hoàng thái hậu giá đáo!" Một tiếng thái giám the thé vang lên, chói tai vô cùng, khiến vị đại mỹ nhân yếu ớt kia không thể không tỉnh giấc.

Tất cả các cung nữ , thái giám trong điện đều quỳ xuống, tôn kính hô vang "Hoàng thái hậu thiên tuế cát tường"

Chỉ riêng Hoàng hậu vẫn nằm im bất động trên chiếc giường chế tác tinh xảo, hoàn mĩ kia, tựa như một pho tượng tuyệt mĩ.

"Bình thân! Lui hết ra cho ai gia!" Hoàng thái hậu uy nghiêm lên tiếng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, nhẹ nhón bước chân đi ra ngoài. Đến khi chỉ còn lại mình bà và Hoàng hậu thì bà bước đến bên giường, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế tử đằng đặt cạnh giường, một tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt xõa tung ra trên chiếc gối ngọc, một tay cẩn thận ôm tiểu hài tử

"Hoàng hậu, ai gia biết con không có ngủ, thế nên nghe mẫu hậu nói này con. Hoàng thượng băng hà, mẫu hậu biết con rất buồn, con mất đi người phu quân mà con hết lòng yêu thương, nhưng ai gia lại mất đi đứa con trai do mình dứt ruột đẻ ra. Tiên đế cũng băng hà từ khi hoàng thượng còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi Tiểu Nhật bây giờ nhưng ta vẫn phải gắng gượng đứng vững để đất nước không loạn. Con cũng phải gắng gượng lên, con còn có Tiểu Nhật, Tiểu Nhiên và cả Chi Nhi nữa. Bọn chúng mất phụ hoàng rồi, bây giờ chúng không thể mất mẫu hậu của mình được."

Một hồi lâu sau khi Hoàng thái hậu nói xong, hoàng hậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt phượng xinh đẹp, và cánh môi anh đào vẫn mím chặt, không hề có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Hoàng thái hậu bất lực lắc đầu rồi từ từ đứng dậy cất bước rời khỏi điện.

Chờ khi bóng dáng của Hoàng thái hậu khuất hẳn sau cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo đã khép chặt, Hoàng hậu mới lặng lẽ ngồi dậy, đôi mắt phượng đen láy đượm vẻ u sầu, từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống, thấm dẫm dung nhan tuyệt sắc của nàng. Thế nhưng, kỳ lạ một điều, tuy đôi môi anh đào của nàng có mấp máy, nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra.

Cung nữ thân cận của nàng bước vào, thấy nàng âm thầm khóc như vậy thì vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nỉ non bên tai: "Hoàng hậu, vì sao người không cho Hoàng thái hậu biết người không thể nói chuyện được nữa?"

Nghe Hoa Nhi nói vậy, Hoàng hậu lắc đầu, nàng biết mình không thể sống lâu được nữa. Hoàng thượng băng hà, nàng biết Hoàng thái hậu rất đau buồn, vì vậy nàng không thể cho bà biết chuyện này được.

Hoàng hậu chậm rãi lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy đưa cho Hoa Nhi, Hoa Nhi nghi hoặc mở mảnh giấy ra. Khoảng nửa ly trà sau, biết mảnh giấy này là một bức thư, Hoa Nhi không nén nổi nước mắt, rồi quỳ sụp xuống nền đất lạnh như băng, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà lát vàng lộng lẫy.

Đôi mắt của Hoàng hậu đỏ lên, nàng nhè nhẹ vỗ vai Hoa Nho như để an ủi. Sau này, tương lai của ba hài tử và nữ nhi của nàng phải làm phiền Hoàng thái hậu rồi! À, còn đứa con dâu tương lai của nàng nữa, mong nó bình an vượt qua được kiếp nạn này, nàng cố gắng hết sức mình rồi.

------------------

//////// Trường An Cung ( cung của Hoàng Thái Hậu ) /////////

Nếu cung của Hoàng hậu là chốn tiên cảnh thì cung của Hoàng thái hậu lại là chốn bồng lai. Nơi đây trăm hoa khoe sắc, nhiều loài hoa không biết tên đang đua nhau nở. Nhiều loài ong bướm thi nhau xà xuống hút mật. Nơi này cũng nói lên tâm hồn chủ nhân nó như thế nào rồi. Trong chốn bồng lai này, có một cảnh mà người khác không thể không ngước nhìn. Ở trung tâm của khu vườn này là một khu đất trống, hai tiểu hài tử đang luyện kiếm. Cách đó không xa là một bà lão ngồ trên xích đu đọc sách. Cạnh bà là một tiểu hài nhi đang dơ tay đến một tiểu hài nhi khác đang khó nhọc bước từng bước chân nhỏ bé. Cái miệng chúm chím nhỏ xinh không ngừng nói " Cố lên đại tẩu". Khung cảnh này mới hài hoà làm sao. Đột nhiên một tiểu cung nữ vào nói nhỏ vào tai đại cung nữ Bảo Tri(cung nữ thân cận của Hoàng Thái Hậu). Suy nghĩ một hồi , ra dấu cho tiểu cung nữ lui đi, bước đến bên Hoàng Thái Hậu, cô nói nhỏ vào tai bà.

- Hoàng Thái Hậu, Nguyên tể tướng cầu kiến

- Ông ta lại muốn làm gì đây?- Hoàng thái hậu rời mắt khỏi cuốn sách, đứng lên phân phó cho một tiểu cung nữ gần đó chăm sóc cho hai tiểu hài nhi rồi đi vào trong điện, khi vào không quên truyền tể tướng vào.

////////// Điện Trường An /////////////

Vào trong điện, người khác không khỏi cảm thán vì sự tao nhã của nó. Không dùng nhiều vàng bạc châu báu làm đồ trang trí nhưng mỗi đường thông ngõ ngách trong điện đều thể hiện được sự sao sang của chủ nhân nó. Chính giữa đại điện có một bộ bàn ghế bằng cẩm thạch. Hoàng thái hậu ngồi trên ghế cẩm thạch, một cung nữ nhanh nhẹn đến rót cho bà một tách trà hoa lài. Trà hoa lài là loại trà bà thích nhất, nó thanh thanh và cũng rất thơm, khi uống cũng rất ngon. Đang thưởng thức tách trà, một người nam nhân trung niên bước vào. Ông ta làm tể tướng được một đời vua và cũng rất được vua tin tưởng.

- Hoàng thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế

- Bình thân,ngồi xuống uống trà với ta

- Tại ơn hoàng thái hậu- tể tướng cung kính ngồi xuống ghế cảm thạch, nhấp một ngụm trà hoa lài cung nữ vừa mới rót, không tiếc một câu khen- Trà ngon.

- Tể tướng mà thích thì ta ban cho khanh một ít về dùng- Hoàng thái hậu nhấp một ngụm trà nói

- Vi thần tạ ơn hoàng thái hậu ưu ái

- Không có gì, chỉ là một chút trà thôi, Tể tướng đến gặp ta có việc gì sao? -Hoàng thái hậu liếc nhìn tể tướng.

- Hoàng thái hậu, Hoàng thượng đã băng hà được ba ngày rồi, vi thần mong người hãy lập tân hoàng đế, nước một ngày không tể không có vua, như vậy bách tính sẽ lầm than- tể tướng dè dặt nói

- Ta hiểu tấm lòng của khanh, việc này để ta suy nghĩ thêm- Hoàng thái hậu nói

- Vi thành mong người cho thần được câu trả lời nhanh nhất, vi thần không quấy rầy người nữa, vi thần cáo lui.

- ukm - hoàng thái hậu phất tay.Têr tướng đi khuất, bà lâm vào trạng thái trầm ngâm. Bà biết quốc gia một ngày không thể không vua, nhưng bà vẫn chưa muốn lập tân hoàng đế.

- Đại hoàng huynh, huynh sao lại ôm đại tẩu đi, tẩu đang tập đi với Chi nhi mà - một loạt ồn ào kéo bà ra khỏi suy nghĩ, nhìn mấy đứa cháu của mình, bà nở một nụ cười sủng nịnh.

- Chi nhi của ai gia làm sao vậy, sao lại lớn tiếng với đại hoàng huynh như vậy- Bà kéo tiểu hài nhi vào lòng hỏi.

- Nãi nãi, đại hoàng huynh phá Chi nhi với tẩu tẩu- đôi mắt to tròn của tiểu hài nhi nhìn bà làm cho bà không thể nào không thương được bây giờ đang tức giận, khuôn mặt đỏ hồn , môi chu ra thể hiện sự bất mãn trông rất đáng yêu .

- Nãi nãi, đại hoàng huynh phá Chi nhi với tẩu tẩu

- Tiểu Nhật, sao tiểu tử nhà con lại bắt nạt hoàng muội đáng yêu như thế này chứ- Hoàng thái hậu mang giọng điệu trách mắng nhưng ánh mắt bà rất hiền từ.

- Nãi nãi, Tiểu Nhật chỉ là vừa luyện kiếm với nhị đệ xong, muốn đến ôm phu nhân của Tiểu Nhật thì Chi nhi phản ứng dữ dội như vậy, Tiểu Nhật không có phá muội muội- Minh Nhật vừa ôm tiểu hài nhi vừa nói

- Nãi nãi , tẩu tẩu tập đi, gần đến chỗ Chi nhi thì đại hoàng huynh đột nhiên ôm tẩu tẩu, cả ngày huynh ý dính với tẩu tẩu, có mỗi tý thời gian huynh ý luyện kiếm Chi nhi mới được chơi với tẩu. Không biết đâu Châu nhi muốn được chơi với tẩu tẩu, muốn được ngủ với tẩu tẩu , muốn ôm tẩu tẩu , không biết đâu, không biết đâu - Trúc Chi bắt đầu làm nũng

- Tiểu Hạo con dỗ muội muội của con đi , ai gia không dỗ được đâu - Hoàng thái hậu biết khi tiểu tổ tông này bắt đầu làm nũng thì bà sẽ đầu hàng vô điều kiện, người con bé sợ nhất là đại hoàng huynh nhưng người mà nó nghe lời nhất lại chính là nhị hoàng huynh.

Hạo Nhiên bước đến bên cạnh Trúc Chi, nói nhỏ vài câu với cô bé. Ánh mắt cô bé sảng rực lên, cái miệng nhỏ xinh cười rực rỡ như ánh ban mai .

- Huynh nhớ nha - Xong cô bé chạy ra ngoài

- Nhị đệ, đệ nói gì mà Chi nhi nghe ngay vậy - đợi bóng dáng Trúc Chi khuất sau cánh cửa, Minh Nhật lên tiếng hỏi

- Đúng đấy, con nói gì vậy, nói cho ai gia nghe với

- Con không nói gì nhiều, chỉ bảo tiểu muội là cứ ra ngoài chơi đi, tối nay muội ý sẽ được ngủ với tẩu tẩu- Hạo Nhiên cười vô lại

- Đệ đã hỏi qua ta rồi sao- Minh Nhật mặt lạnh nói

- Thôi mà hoàng huynh, đừng nhỏ mọn thể , huynh nhường muội ý một đêm thôi, đằng nào sau này tẩu ý ngủ với một mình huynh thôi mà- Hạo Nhiên nói

- Đúng đó tiểu Nhật, ai gia thấy tiểu Hạo nói đúng đấy- Hoàng thái hậu xen vào

Minh Nhật suy nghĩ một hồi, hết nhìn tiểu hài nhi rồi đến nhìn nãi nãi và đệ đệ. Một lâu sau, cậu gật đầu đồng ý

- Được rồi, đưa Băng Nhi cho ai gia, hai con đi luyện kiếm tiếp đi- ôm tiểu hài nhi xinh xắn vào lòng, nhìn bóng hai tiểu hài tử khuất sau cánh cửa, bà thở dài nhìn tiểu hài nhi trong lòng- Băng Nhi, ai gia bắt buộc phải xa con rồi, đó là tốt cho con thôi.

- N...nãi...nãi nãi - miệng nhỏ xinh xắn bập bẹ nói vài từ không rõ mấy nhưng Hoàng thái hậu lại hiểu được. Miệng bà nở một nụ cười nhưng nước mắt lại không nghe lời tuôn rơi.

- Đúng nãi nãi, cuối cùng ai gia cũng là người nghe từ đầu tiên của con, Băng Nhi, xa ai gia con phải bảo vệ bản thân thật tốt, ai gia biết con không phải là một đứa trẻ bình thường nên con cũng sẽ biết bảo vệ mình đúng không- bà nói mà nước mắt bà vẫn không nghe lời ngừng rơi, ôm chặt tiểu hài nhi trong lòng , từ nay bà sẽ không được nhìn thấy tiểu hài nhi luôn cười này rồi.

////////// Tôi là dải ngân hà ngăn cách kí ức ///////////////

- Hoàng thái hậu, đêm khuya nô tỳ lén lút vào tẩm cung của người là tội nặng nhưng mong người nghe nô tỳ nói trước- một tiểu cung nữ quỳ gối bên gường của hoàng thái hậu nói.

Hoàng thái hậu phất tay ý bảo cô ta nói. Đêm nay bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì thấy tiểu cung nữ này lén lút đến bên bàn trang điểm của bà làm gì đó mờ ám. Bà cầm con dao nhỏ luôn cầm theo người lén lút ra đằng sau cô ta. Đến gần bà nhận ra đó là tiểu cung nữ thân cận của hoàng hậu không thì bà đã cho cô ta một đao rồi.

- Hoàng thái hậu, hoàng hậu nhờ nô tỳ đem cái này cho người- cung nữ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đưa cho bà.

- Hoàng hậu đưa? nó có việc gì sao?- bà giật mình khi đứa con dâu này lại đưa thư cho bà. Không biết chuyện gì không thể nói miệng.- sao nó không trực tiếp nói với ai gia mà phải đưa thư?

- Việc này...việc này...hoàng hậu...hoàng hậu...hoàng...- Tiểu cung nữ ấp úng, muốn nói nhưng lại không dám

- Ai gia ra lệnh cho ngươi nói, không ta trực tiếp chém ngươi- bà mặt lạnh đi. Mấy ngày nay hoàng hậu có cái gì đó rất lạ, từ khi hoàng nhi chết đi nó vẫn cứ im lặng như vậy, không ăn không uống, không nói không cười, đã thế còn không gặp hài nhi của nó. Chuyện này tất có ẩn tình.

- Dạ ... dạ... nô... nô tỳ nói - Tiểu cung nữ bị khí thế của bà doạ nên không thể không nói- Hoàng hậu không nói được nữa, người nói với nô tỳ nếu người có mệnh hệ gì thì hãy đưa bức thư này cho Hoàng thái hậu

- Cái gì, ngươi nói hoàng hậu không nói được, làm sao lại bị như thế?- bà sửng sốt khi nghe thấy tiểu cung nữ nói vậy

- Nô tỳ không biết nhưng hoàng hậu không ăn được gì, ăn bao nhiêu ói ra bấy nhiêu, mong hoàng thái hậu tha cho nô tỳ

- Ngươi đi đi, ai gia biết rồi

Đợi khi trong tẩm cung chỉ còn mình bà, bà mở bức thư ra xem. Đọc xong thì sắc mặt bà không thể hình dung bằng từ tốt mà phải là cực tệ. Vò nát bức thư, bà căm hận nói:

- Nghiệt chủng, ngươi muốn có cái ngôi vị đó đến vậy sao? Ngay cả ca ca cũng nhẫn tâm xuống tay, ngưới thật không bằng loài lang thú- Từ trạng thái uất hận, khuôn mặt bà hiện lên vẻ lo lắng cùng nghi hoặc- Băng nhi gặp nguy hiểm sao? Sao hoàng hậu lại bảo đưa nó đi xa khỏi nơi này một thời gian

////////////// Tôi là dải ngân hà ngăn cách tương lai ///////////////

Hoàng thái hậu nhớ lại buổi tối hôm qua gặp cung nữ đó. Đến khi Bảo Tri đến bên bà lúc nào bà cũng không biết. Đứng bên cạnh Hoàng thái hậu một lúc, Bảo Tri cũng phá vỡ sự im lặng này.

- Hoàng thái hậu, người có việc gì phiền lòng sao, có thể cho Tri nhi biết không?

- Tri nhi, nếu có một ngày ngươi bắt buộc phải rời xa ai gia, ngươi có đi không?- suy nghĩ một hồi hoàng thaí hậu hỏi Bảo Tri

- Nếu có ngày đó, Tri nhi vẫn sẽ ở bên người- Bảo Tri trả lời ngay

- Nhưng nếu điều đó lại là tốt cho ta thì ngươi có đi không

- Nếu đó là tốt cho hoàng thái hậu thì Tri nhi sẽ đi. Nhưng sao người lại hỏi như vậy, chẳng nhẽ có việc gì sao?- Bảo Tri nghi ngờ thái độ hôm nay của hoàng thái hậu

Hoàng thái hậu không nói mà đưa cho Tri nhi một mẫu giấy. Đọc xong mẫu giấy, đọc xong cô kinh ngạc ngẩng đầu lên

- Tại sao phải làm vậy ạ?

- Ngươi không cần hỏi, cứ làm theo lệnh của ta thôi

- Dạ nô tỳ tuân mệnh

Đêm nay trăng thanh gió mát, cảnh vật đang chìm vào sự yên lặng. Cơn gió nhẹ nhàng thổi, tiếng côn trùng rì rầm với nhau. Trong Trường An cung là một mảnh tĩnh lặng. Đột nhiên một đạo bóng đen rất nhanh đột nhập vào trong cung. Đi thẳng đến điện công chúa đang nghỉ, nhìn hai tiểu hài nhi ngủ, hắn giơ cây đao nhỏ hướng hài nhi nhỏ nhất . Con dao còn cách hài nhi vài milimet thì hắn dừng lại. Phụ thân của tiểu quận chúa là ân nhân của hắn. Dù là sống trong bóng tối, là cái bóng cho hoàng thất, nhưng hắn vẫn nhớ ân nghĩa của quận mã. Nhận được mệnh lệnh của người đó hắn không thể từ chối vì hắn chỉ là đày tớ, chủ tử nói gì thì phải nghe nấy. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng khổ tâm, hắn không biết nên làm sao. Quay người, đột nhiên thấy một đốm sáng ở ngoài cửa sổ, hắn đi đến xem. Giật mình kinh ngạc, thì ra đó là ngọn lửa. Khoan, lửa. Hắn nhìn lại thì thấy một bên tiểu điện sát điện này đang bị cháy và có nguy cơ lan sang đây. Hắn nhìn hai tiểu hài nhi đang ngủ lần cuối rồi bỏ đi. Như thế này coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không cắn rứt lương tâm vì bội nghĩa.

Đợi bóng dáng đen đó đi, hai người bước ra từ tấm bình phong, đó không ai khác chính là Hoàng thái hậu và Bảo Tri-cận nữ của bà. Hắc bào kia không nhìn thấy hay cảm nhận được hai người chứng tỏ hai người là một cao thủ và cũng có thể hắn quá chìm đắm trong cảm xúc của mình nên không có để ý. Là một sát thủ mà như thế thì không thể là sát thủ chân chính. Hoàng thái hậu lắc đầu tiếc nuối.

- Hoàng thái hậu, sao người biết sẽ có người đến

- Còn nhớ tờ giấy hôm nay ai gia đưa không?

- dạ, có

- trong đó viết gì

- Đưa tiểu đại hoàng tử phi đi xa một thời gian

- biết vì sao không

- Tri nhi mu muội, không biết ạ, mong người chỉ bảo thêm cho Tri nhi

- con bé đang gặp nguy hiểm, bây giờ cách tốt nhất là cho nó đi xa một thời gian và quan trọng hơn là phải cho người đó nghĩ con bé đã chết

Đang nói chuyện, triếng la cháy thu hút họ. Biết thời cơ đến, Hoàng thái hậu lấy ra một đôi ngọc. Đôi ngọc này có hình giọt nước tách đôi nhìn rất đẹp. Đưa cho Bảo Tri một chiếc còn mình thì càm chiếc còn lại bắt đầu truyền công lực vào trong ngọc . Ngọc trên tay bà phát sáng và toả ra một mảng khói xanh huyền ảo.

- Hoàng thái hậu, như này là sao? - Bảo Tri ngạc nhiên hỏi

- Ngọc này sẽ đưa ngươi đến một không gian khác, con bé sẽ an toàn khi đến đó. Còn ngọc trong tay ngươi, khi nào gặp chuyện, truyền công lực vào ngọc rồi nghĩ đến nơi đây thì tự khác ngươi sẽ trở lại nơi đây. Nhưng ngươi nên nhớ không được sử dụng tuỳ tiện, Khi xong nhiệm vụ, ngọc tự khác sẽ tan biến

Nói xong, bà đến bên giường, ôm lấy Băng Nhi, hạ một nụ hôn vào trán cô bé. Bà nén nước mắt giao tiểu tâm can vào tay Bảo Tri

- Chăm sóc tốt cho con bé- nói rồi bà quay đi lau nước mắt

Bảo Tri nhận lấy tiểu hài tử đang ngủ rất ngoan trọng ngực, chợt nhớ đến cái gì, Bảo Tri lấy từ trong ngực ra năm cái hà bao. Đưa cho Hoàng thái hậu bốn chiếc còn một chiếc để vào trong ngực tiểu hài tử

- Hoàng thái hậu, sau này Tri nhi không thể ở bên người, mong người bảo trọng. Đây là hà bao giải tà Tri nhi xin ở một ngôi miếu thần cho người và hoàng tử công chúa nhưng chưa có dịp đưa.Mong hà bao này có thể bảo vệ mọi người- Nói rồi Bảo Tri ôm tiểu hài tử chạy vào ánh sáng phản chiếu của ngọc rồi biến mất. Nàng không muốn cho hoàng thái hậu thấy nàng khóc.

Đứng nhìn theo mảng khói xanh kì ảo hồi lâu, Hoàng thái hậu đến bên giường ôm hài nhi còn lại, cất ngọc vào trong người rồi chạy một mạch ra ngoài. Ở nơi Bảo Tri biến mất hình thành một vùng không bị lửa chạm tới.

Chạy thoát được ra ngoài, trừ y phục bị cháy xén vài chỗ và khuôn mặt nhem nhuốc ra thì Hoàng thái hậu vẫn còn rất lành lặn. Nhìn toà điện vì cháy mà sụp đổ ngay trước mắt, nước mắt bà tuôn rơi. Thế là sau này không được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, không được nhìn thấy ánh mắt đen tuyền đó, không được nghe thấy tiếng cười khanh khách nhưng tiếng chuông rung đó,... Không còn tri kỉ hiểu bà, an ủi bà và tâm sự cùng bà nữa. Băng Nhi, Tri Nhi , hai người phải bảo trọng, ai gia đợi ngày chúng ta đoàn tụ.