Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 17: Nam dương! Không phải anh trai tôi




-Hiểu Quỳnh!- Khánh An lên tiếng phá tan bầu không khí. Hiểu Quỳnh quay qua nhìn Khánh An im lặng không nói.

-Tại sao năm đó cậu lại bỏ đi?- Khánh An nhìn thẳng vào mắt Hiểu Quỳnh chờ đợi câu trả lời. Hiểu Quỳnh lặng im một lúc mới lên tiếng.

-Có một số việc xảy ra, rất đột ngột, rất nhanh chóng, rất đau đớn....-Hiểu Quỳnh cúi đầu cười xót xa.

-Xin lỗi! tôi không nên hỏi cậu như vậy?- Khánh An áy láy nhìn Hiểu Quỳnh.

-Không sao- Hiểu Quỳnh trả lời rồi hít một hơi dài.

-Tiểu Thư! có điện thoại- Một người vệ sĩ chạy đến, hai tay đưa chiếc Iphone đang rung chuông cho Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh nhanh chóng cầm lấy.

-Alo!

-Được. Tôi đến ngay.- Hiểu Quỳnh nói xong liền vội vã đứng dậy. Khuôn mặt có chút bực tức.

-Hiểu Quỳnh! có chuyện gì vậy?- Khánh An lo lắng nhìn cô.

-Tôi có chút chuyện đi trước.- Hiểu Quỳnh nói xong liền bước đi.

-Để tôi đưa cậu đi- Khánh An nói xong đứng dậy chạy theo Hiểu Quỳnh.

..............................

-Gia Bảo là em trai cậu sao?- Khánh An khó hiểu hỏi Hiểu Quỳnh.

-Thực ra.....không phải em ruột.

-Ừ. Anh ruột cậu là Nam Dương rồi mà- Khánh An quay qua cười với Hiểu Quỳnh.

-Nam Dương cũng không phải anh ruột của tôi- Hiểu Quỳnh nói làm Khánh An bất ngờ. Quay qua nhìn Hiểu Quỳnh dò xét. Hiểu Quỳnh không nói gì. Im lặng nhìn thẳng.

Chiếc xe dừng lại trước cửa của một quán bar lớn. Hiểu Quỳnh bước xuống, nhanh chóng lấy lại sắc lạnh cùng Khánh An bước vào. Hiểu Quỳnh vừa bước vào, đứng im quan sát 1 lượt liền nhìn thấy ngay tiểu Bảo đang ngồi phía bên trái từ quầy pha chế nhìn ra. Tay ôm một đứa con gái nhìn là biết không đứng đắn. Hiểu Quỳnh đáy mắt có chút thất vọng về người em trai này. Một tiểu Bảo ngây thơ ngày nào giờ lại trở thành một tên công tử ăn chơi như vậy. Tất cả cũng đều tại cô không chú ý nó cẩn thận. Hiểu Quỳnh tức giận, lấy một ly rượu từ phục vụ rồi đi đến phía tiểu Bảo.

-Á...CON NHỎ NÀY MÀY.....-Tiểu Bảo tức giận vì đột ngột bị hắt nguyên một ly rượu đỏ vào người. Cậu lớn giọng chửi bới nhưng khi quay qua nhìn người con gái vừa hắt ly rượu vào mình, cậu cứng họng không nói lên lời.

-Con nhỏ này sao? nói tiếp câu sau....NHANH!- Hiểu Quỳnh nhếch mép rồi trợn mắt nhìn tiểu Bảo.

-Chị....Tiểu Quỳnh- Tiểu Bảo lắp bắp nhìn Hiểu Quỳnh.

-Sao....mới 15 tuổi đã biết uống rượu rồi sao? biết cả nơi này nữa ? Về còn không báo cho tôi biết sao? cậu đủ lông đủ cánh rồi đúng không?


-Chị....em....em....

-Tôi không phải chị cậu. Gọi tôi là Vương tiểu thư- Hiểu Quỳnh nói rứt khoát.

-Chị, đừng mà tha cho em lần này đi....em hứa về sẽ viết 10 bản kiểm điểm cho chị, tha cho em nha- Tiểu Bảo sợ nhất là câu nói đó của Hiểu Quỳnh bởi mỗi lần cô nói như vậy chính là đi liền với thẻ của cậu bị đóng băng.

-Gọi quản lý ra đây cho tôi- Hôm nay Hiểu Quỳnh quyết làm đến cùng. Khánh An nhìn cô cũng phải khâm phục độ cứng rắn của Hiểu Quỳnh.

-Tiểu thư....cô gọi tôi có chuyện gì vậy?- Quản lý đi tới nhìn thấy Hiểu Quỳnh có chút xinh đẹp nên ăn nói rất nhẹ nhàng.

-Tôi muốn kiện quán các người làm ăn trái quy tắc- Hiểu Quỳnh quay qua nghiêm lạnh nhìn anh ta.

-Cô ăn nói vớ vẩn gì vậy, đừng để chúng tôi kiện cô tội vu khống- Anh chàng quản lý tức giận nhìn Hiểu Quỳnh.

-Vu khống sao? các người để cho trẻ vị thành niên vào đây thì không phải trái qui tắc sao?- Hiểu Quỳnh nói rồi chỉ vào tiểu Bảo.

-CHỊ THÔI NGAY ĐI! QUÁ LẮM RỒI.- Tiểu Bảo tức giận quát lớn vào mặt Hiểu Quỳnh rồi bỏ ra ngoài. Hiểu Quỳnh đứng đó cười chua xót rồi cũng quay đi định đuổi theo tiểu Bảo. Không chú ý cô va phải một người con gái đang đi vào, Khánh An vội chạy tới đỡ cô lên, còn cô gái kia thì ngã dưới đất, cô ta cố gắng đứng lên, tức giận nhìn thẳng vào mặt Hiểu Quỳnh.

-Hiểu Quỳnh! cậu có sao không?-Khánh An lo lắng hỏi Hiểu Quỳnh.

-Hiểu Quỳnh! sao cái tên này nó cứ ám tôi mãi vậy?- Cô gái đó khó chịu nhìn Hiểu Quỳnh.

-Vậy sao?- Hiểu Quỳnh nhếch mép cười vì gặp lại người quen.

-Hết con nhỏ Hiểu Quỳnh đó, giờ lại đến một con nhỏ Hiểu Quỳnh như cô, thật xui xẻo- Cô ta bực dọc liếc xéo Hiểu Quỳnh, định bỏ đi liền bị Hiểu Quỳnh lấy tay giữ lại. Hiểu Quỳnh áp mặt vào gần tai cô ta. Từ từ phả ra từng chữ, rất nhẹ nhàng, rất lịch sự.

-Uyển Nhã! sao chị không nghĩ Hiểu Quỳnh trước kia và Hiểu Quỳnh lúc này là một?- Hiểu Quỳnh nói xong tặng cho cô ta một nụ cười rồi bỏ đi. Uyển Nhã đứng đó 1 lúc để ngẫm câu nói của Hiểu Quỳnh. Cô ta vội chạy theo nhưng Hiểu Quỳnh đã đi mất. Cô ta tức giận quắc mắt, nghiến răng nhìn theo chiếc xe của Hiểu Quỳnh và Khánh An.

"Hiểu Quỳnh! sao mày còn chưa chết. Sao mày lại có một cuộc sống tốt như vậy? Tao nhất định sẽ phá huỷ cuộc sống của mày, tao sẽ không để Nam Dương gặp được mày?.....Cả đời này mày đừng hòng yêu được Nam Dương.....Nam Dương mãi mãi là của Uyển Nhã tao....mãi mãi là vậy....chỉ mình Uyển Nhã tao mà thôi."- Uyển Nhã đay nghiễn rồi bật cười thoả mãn với ý nghĩ trong đầu.