Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 33: Ba Trung!




"Vết thương cậu ấy quá sâu đã ảnh hưởng tới xương nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận thì rất có khả năng cậu ta sẽ bị phế mất cánh tay trái suốt nửa đời còn lại. Mà nếu có thể hồi phục thì cũng không tránh khỏi để lại di chứng sau naỳ" Hiểu Quỳnh đi dọc hành lang, trong đầu cô chỉ còn xuất hiện duy nhất câu nói vừa rồi của bác sĩ. Khuôn mặt thất thần không có chút sức sống. "Tại sao, tại sao ai ở cạnh mày cũng đều xui xẻo như vậy, có phải mày nên tránh xa họ đi hay không, những người ở cạnh mày nặng thì sẽ chết bằng không thì cũng tàn phế, mày nói xem mày còn đáng sống hay sao?" Hiểu Quỳnh đứng trượt theo bức tường ngồi bệt xuống, đầu gục xuống đầu gối bật khóc. Nếu như Nam Dương tỉnh dậy thì cô biết nói làm sao đây? Nếu anh biết chuyện này thì anh sẽ ra sao? Cô hận vì mình không thể thay anh mà chịu đựng.

-Anh!- Hiểu Quỳnh bước vào, khuôn mặt hoàn toàn khác với vẻ mặt thất thần lúc trước. Xem ra cô rất giỏi che dấu cảm xúc. Nam Dương đã tỉnh rất lâu rồi, anh cũng đã nghe thấy tiếng Hiểu Quỳnh nhưng lại không quan tâm, khuôn mặt vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ. Hiểu Quỳnh có chút nhói lòng nhưng vẫn tươi cười đi đến gần anh.

-Anh sao rồi?- Hiểu Quỳnh ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh gượng cười. Nam Dương từ từ gạt tay Hiểu Quỳnh ra. Hiểu Quỳnh bỗng chốc cảm thấy tê tái, trái tim cô đang run lên từng nhịp.

-Anh...sao Vậy?- Hiểu Quỳnh nhìn anh nói ngắt quãng.

-Em ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy em- Khuôn mặt anh lạnh lẽo vô hồn. Hiểu Quỳnh vẫn ngồi đó nhìn anh mong tìm ra một kẽ hở nào đó trên khuôn mặt anh là muốn cô ở lại nhưng không, khuôn mặt đó hoàn toàn không muốn cô ở lại.

-Vậy em đi mua chút đồ cho anh- Hiểu Quỳnh đứng quay lưng đi ra ngoài.

-Em về lớp nhanh đi, anh không cần em chăm sóc- Giọng điệu trong câu nói của Nam Dương như đang có chút tức giận. Hiểu Quỳnh cũng không muốn làm phiền anh nữa, liền bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Nam Dương cô độc lạnh lẽo.

-Cậu nói nhanh đi, có phải cậu đã nói với anh ấy chuyện tôi gặp nguy hiểm đúng không?- Hiểu Quỳnh sau khi rời bệnh viện liền phóng xe thẳng tới trường, trên người vẫn là chiếc áo dính đầy máu chưa kịp thay. Cô liền một mạch đi tới lớp mặc cho mọi người đang hoảng loạn nhìn cô, nhưng chủ yếu là nhìn vết máu trên áo cô. Hiểu Quỳnh đi thẳng tới bàn mà Khánh An đang ngồi, khuôn mặt đanh lại tra hỏi.

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện- Khánh An vội kéo Hiểu Quỳnh đi vì ở đây đang có rất nhiều người nhìn như vậy nói chuyện sẽ không tiện.

-Đứng đây được rồi, giờ cậu nói đi- Hiểu Quỳnh vội hất tay ra khỏi tay Khánh An rồi trừng mắt nhìn cậu.

-Thực sự chính là tôi gọi cho anh âý- Khánh An cúi đầu thừa nhận.

-Tôi mướn cậu gọi anh ấy tới cứu hay sao?- Hiểu Quỳnh sắc mặt có chút thay đổi nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng.

-Con người cậu sao lại không nói lý lẽ như vậy?- Khánh An bắt đầu bực vì cách cư xử thiếu lý lẽ đó của Hiểu Quỳnh.

-Tôi nói cậu biết, tôi thà chết cũng sẽ không gọi anh ấy tới cứu, Tôi thà chết cũng sẽ không để ai làm cho anh ấy bị thương. Nhưng giờ thì sao? Vì cậu mà anh ấy có thể sẽ trở thành kẻ tàn phế. Cậu có biết tình trạng của tôi lúc này ra sao không? Nhìn anh ấy như vậy không khác gì tôi bị người khác rút hết gân hết thịt vậy, cảm giác rất đau, chỉ hận người nằm đó không phải tôi- Hiểu Quỳnh chút hết bao nhiêu nỗi lòng nói ra hết. Khánh An có chút bàng hoàng nhìn Hiểu Quỳnh. Cậu không ngờ vì cậu mà Nam Dương phải vào viện. Cậu lại càng không ngờ Hiểu Quỳnh lại yêu Nam Dương nhiều đến như vậy. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ vì người con trai khác, người đau khổ nhất chính là cậu. Cậu vừa muốn ôm lấy Hiểu Quỳnh lại vừa không muốn chạm vào cô. Cậu rất sợ cô sẽ đẩy cậu ra. Hai người đứng im bất động nhìn nhau, mỗi người một ánh mắt, ánh mắt Hiểu Quỳnh đau lòng còn ánh mắt Khánh An lại chua xót. Buổi chiều sân trường chỉ còn lại một màu ảm đạm, âm u.

Tối đến Hiểu Quỳnh lại trở về viện nhưng cô không dám vào, cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Nam Dương đang ngủ, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Nhưng cô vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao anh giận cô.

-Cháu đến thăm Nam Dương sao?- Một giọng nói đục khàn phát ra phía sau cô. Hiểu Quỳnh nhanh chóng quay lại, khuôn mặt cô có chút thay đổi. Cảm xúc thực sự không thể kìm nẽn được nữa, cô bật khóc.

-Ba Trung!

Hai tiếng đó khiến cho người đàn ông giật mình, khuôn mặt co lại lộ ra một vài vết nhăn.

-Con!...Hiểu...Quỳnh- Ông vẫn không tin vào mắt mình, cô gái trước mắt đây có thực sự là Cô con gái nuôi của ông hay không?

Hiểu Quỳnh nhanh chóng chạy tới ôm trầm lấy ông. Ông Trung cũng theo vậy mà xúc động, tay đưa lên vuốt mái tóc cô vỗ về. Ông vẫn vậy, vẫn hiền từ như ngày nào. Vẫn dịu dàng như ngày đưa cô về nhà, ru cô ngủ, kể chuyện cho cô nghe, chăm sóc cô những khi cô bệnh. Chỉ nhớ tới đó thôi Hiểu Quỳnh đã cảm thấy những ngày tháng đó hạnh phúc biết bao.