Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 35: Hi vọng




Uyển Nhã từ lúc sang canada chỉ còn biết chìm đắm vào trong những quán bar, chìm đắm trong men rượu cùng những vũ điệu nóng bỏng. Trong lòng cô chỉ còn những oán hận. Cô hận ba cô, cô hận Nam Dương và đặc biệt người mà Uyển Nhã hận nhất chính là Hiểu Quỳnh. Chỉ vì Hiểu Quỳnh mà Uyển Nhã mất đi tất cả. Mất đi Nam Dương, mất đi sự nghiệp, bây giờ đến tình thương của ba cô cũng mất nốt. Nỗi hận này cô quyết phải trả.



**************************

-Hiểu Quỳnh! Đã một tháng rồi tại sao tay anh vẫn k cầm đồ lên được- Nam Dương cố gắng nhấc cánh tay lên, vẻ mặt khó khăn, vừa được một chút liền hạ xuống.

- Bác sĩ nói do lâu ngày không vận động nên tạm thời tay anh rất yêú- Hiểu Quỳnh bưng thức ăn ra bàn nhìn Nam Dương nói, vẻ mặt có chút tội lỗi xen chút xót xa. Làm sao cô có thể nói với anh rằng tay anh có thể sẽ bị liệt. Chỉ có 10% phục hồi lại được. Suốt một tháng nay cô đều không ngừng tìm những bác sĩ giỏi nhất trong nghành nhưng kết quả chỉ còn là con số không.

-Chưa lúc nào anh thấy bất lực như vậy, nhìn em nấu ăn mà anh lại không thể giúp- Nam Dương nhìn Hiểu Quỳnh đau lòng.

-Anh chỉ việc ngồi đó, tất cả để em lo- Hiểu Quỳnh đưa tay bám lấy hai vai của anh, vẻ mặt tươi cười đầy sức sống. Nam Dương chỉ còn biết ngồi gượng cười" thực sự thức ăn em nấu rất khó nuốt. Hic" Anh chỉ còn biết gào thét trong lòng.

-Mà hôm nay ba không về sao?- Hiểu Quỳnh vừa xếp bát đũa ra vừa ngó ra phía bên ngoài.

-Không, nãy ba gọi về nói hôm nay ba đi ăn cùng đồng nghiệp- Nam Dương nói rồi cầm đũa lên vẻ mặt bất lực gắp thức ăn đưa vào miệng.

-Sao, tài nghệ nấu nướng của em có phải khá lên rất nhiều không?- Hiểu Quỳnh tò mò nhìn Nam Dương. Ánh mắt ôn nhu, tĩnh lặng nhìn anh.

-Đúng là...tiến bộ...Có...tiến bộ- Nam Dương gượng cười cố gắng nuốt xuống bụng, lòng tự nhủ là đang ăn một món ăn nào đó rất ngon.

-Vậy anh ăn nhiều vaò- Hiểu Quỳnh hí hửng ngồi xuống bàn múc một bát cơm đầy đưa cho Nam Dương. Anh nuốt nước bọt cái "ực" rồi đỡ lấy bát cơm. Mỉm cười nhìn bát cơm khóc không ra nước mắt.

- Ngon...Rất dễ ăn- Nam Dương khen ngoài miệng nhưng trong lòng đang gào thét" sao đến cơm cũng khó nuốt đến vậy, cứng...Rất cứng".

Sau 15p cuối cùng Nam Dương cũng nuốt được hết bát cơm đó, khuôn mặt tái mét vội tìm cớ chuồn về phòng. Hiểu Quỳnh nhăn mặt nhìn anh chạy bỏ mạng về phòng hoài nghi gắp một miếng thịt xào lên nếm thử ngay lập tức nhả bỏ. Khuôn mặt nhăn nó đến mắc cười.

-Chết cha! Cho nhầm muối thành đường rồi- Hiểu Quỳnh nhăn mặt rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn lên trên tầng bỗng chốc cảm giác tội lỗi đầy mình.

-Hic! Em xin lỗi!

Hiểu Quỳnh nhanh chóng thu dọn rồi lấy thuốc đem lên cho Nam Dương. Nam Dương sau khi lết về đến phòng liền nằm lăn xuống đất ôm bụng. Nếu không nhầm thì là bị ngộ độc thực phẩm.

-Anh không sao chứ? Em xin lỗi!- Hiểu Quỳnh vội chạy tới đỡ Nam Dương về giường rồi đưa thuốc và nước cho anh. Nam Dương sau khi uống thuốc được một lúc liền ngủ thiếp đi. Hiểu Quỳnh uể oải đắp chăn lại cho anh rồi lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại.

-Alô!

-Hiểu Quỳnh! Có một bác sĩ nói cánh tay của Nam Dương có thể phục hồi được- Giọng nói này chính là của Anh Duy- trợ lý đắc lực của Hiểu Quỳnh.

-Sắp xếp cho em gặp mặt vị bác sĩ đó- Hiểu Quỳnh khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói hấp tấp.

-Anh đã hẹn vị bác sĩ đó chiều nay 4h tại quán cafe đối diện bệnh viện X.

-Vậy được! Cám ơn anh- Hiểu Quỳnh vui sướng tột cùng, vừa nghe điện thoại vừa quay lại nhìn anh đang ngủ say sưa rồi bất giác mỉm cười.

-Không có gì! Nếu không có chuyện gì anh xin phép cúp máy.

*Cúp* Hiểu Quỳnh liền tắt máy nhìn Nam Dương đầy hạnh phúc. Dù chưa chắc là có thể chữa khỏi nhưng chỉ cần có dù chỉ là một chút hi vọng cũng đủ để khiến cô vui mừng tột cùng.

-Nam Dương! Em hứa với anh, em sẽ không để anh trở thành một kẻ tàn phế. Hãy tin em, em có thể làm được.- Hiểu Quỳnh để lại một câu nói với Nam Dương nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mình cô nghe thấy. Hiểu Quỳnh nhanh chóng đi sửa soạn mọi thứ và đến chỗ hẹn với vị bác sĩ bí ẩn kia.