Được Gặp Lại Em

Chương 43: Lạc Hy






Vừa dừng xe, thì cùng lúc đó chiếc Maybach của Thần Phong cũng đã xuất hiện.

Tuấn Kiên cùng Thần Phong bước xuống xe, rồi từ từ khi vào Rouge, Thần Phong mới hỏi:
- Cô ấy từ khi nào lại trở thành vợ của cậu vậy.
Tuấn Kiên chỉ nhếch bạn môi như muốn cười vì giờ đây hắn cũng có vợ nhưng rồi hắn đáp:
- Cách đây vài ngày.
Thần Phong nghe xong cũng không quá bất ngờ, sớm biết cô đã trở về thì chắc chắn Tuấn Kiên sẽ không bỏ qua nên Thần Phong vẫn giữ nguôn mặt và giọng điệu bình thường không chút kinh ngạc nói:
- Nhưng cậu chưa biết lí do cô ấy ra đi.
Tuấn Kiên lúc này lại đứng khựng lại, đang đứng đối diện cầu thang Vip, hắn vẫn bình tĩnh nói:
- Cô ấy chịu trở về là được, còn lí dó ra đi thì phải đợi thời điểm để hỏi, tôi cũng không quan tâm.

Bây giờ cô ấy đã là vợ tôi thì dù cô ấy có đi đâu, chỉ cần tôi chưa kí đơn li hôn thì Ngọc Anh vẫn sẽ là của tôi.
Thần Phong khẽ nhếch môi rồi nói:
- Vậy được.
Vừa bước ra khỏi tầng 5 thì lúc này Thần Phong cũng lên tiếng:
- Hôm nay, chưa chắc là do con mèo nhỏ nhà tôi gọi vợ cậu mà có khi là vợ cậu gọi mèo nhỏ nhà tôi đi.
Chưa nói xong thì cánh cửa phòng Vip đã mở ra, lúc này bộ dạng của người say và người không say đều khác thường.


Ngôn Di không uống nhiều nên không say, còn ngược lại thì chai Gin đã gần như hết sạch và nó chính xác là chui hết vào bụng của Ngọc Anh.
Thấy Tuấn Kiên xuất hiện, Ngôn Di mới đứng lên đi lại gần bên Thần Phong, đụng mạnh cánh tay Thần Phong rồi hỏi nhỏ:
- Sao anh mang Tuấn Kiên lại đây, vả lại giờ Ngọc Anh còn say thế kia..
Thần Phong ôm eo vợ mình, hôn lên trán Ngôn Di một cái.

Giờ đây Ngôn Di không còn mũm mĩm nữa, cô gầy hơn rất nhiều so với nhiều năm trước đặc biệt là khi quen với Thần Phong, thân hình Ngôn Di có chiều cao nên so với Ngọc Anh thì Ngôn Di hơn hẳn.
- Chuyện nhà người ta, em không nên lo làm gì.
Thần Phong vừa dứt lời thì Tuấn Kiên đã đến bên Ngọc Anh, bế trọn cô vào lòng, cô vừa ngà say cũng rúc luôn vào người hắn, hít hết những hương nhài đặc trưng trên người hắn.

ngôn tình ngược
Thấy Tuấn Kiên ôm Ngọc Anh ra khỏi phòng, Ngôn Di mới chạy lại níu tay Tuấn Kiên lại rồi khẽ đá mắt với Tuấn Kiên.

Không biết là Tuấn Kiên hận Ngọc Anh như thế nào nhưng hắn định mạng Ngọc Anh đi đâu, Ngôn Di khẽ nói:
- Anh đưa cô ấy đi đâu, để tôi đưa cô ấy về.
Tuấn Kiên lúc này mới chậm rãi nói ra từng câu một:
- Cô ấy là vợ tôi.
Ngôn Di nhíu mày lại, chưa kịp hiểu thì Tuấn Kiên đã bế Ngọc Anh đi mất, lúc này Thần Phong mới từ sau, khoác vai vợ mình rồi nói:
- Ngọc Anh giờ đã là vợ của người ta rồi, em không phải lo làm gì.
- ..........
Tâm trạng hắn cực kì bức bối, cô thì cứ lọ mọ không chịu ngừng đụng vào cơ thể hắn nhưng khi bế cô vào phòng, thay đồ sạch sẽ cho cô thì hắn lại không làm gì vì cả sáng và đêm qua hắn đã hành hạ cô không biết bao nhiêu lần, và hắn không muốn cô đau.
Vừa định bước ra khỏi phòng thì thấy tiếng cô vang lên:
- Kiên
Giọng nói ngọt ngào trong men say của cô khiến hắn không ngừng nóng bức lên, hắn tiến lại phía cô nói:
- Hửm?
- Em yêu anh.
Nói xong, mắt cô dím lại, cô muốn ngủ rồi.

Tay hắn sờ sờ lại mặc cô, hắn muốn biết là bao năm qua cô làm gì, như thế nào, dù hắn có tìm kiếm đến đâu vẫn không biết cô ở đâu, sống ra sao.

Khuôn mặt gầy thon, nay lại còn gầy hơn nữa, vẻ tiểu tuỵ sau khi tẩy đi lớp trang điểm càng hiện rõ hơn.
Tối hôm đó, sau khi hắn tắm xong thì cũng lên giường ngủ với cô.

Ánh đèn nhạt chiếu thẳng vào hai thân thể đang ôm nhau, hiện lên cảnh tượng sinh động, vô cùng đẹp đẽ.

Sáng hôm sau
- Này Kiên, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu.
- Em rủ Ngôn Di lên Rouge để làm gì, đã vậy còn không báo cho anh biết.
- Em biết lỗi rồi nhưng chỉ tại chán quá thôi, em muốn đi chơi.
- Vậy chúng ta đi ăn sáng đi, ngày hôm qua sẽ cùng chơi.
- Nói thiệt?
- Ừ.
Nghe hắn nói vậy, thì cô nhanh chóng thay đồ rồi theo hắn lên xe.

Chiếc Bentley nhanh chóng đã đổ trước một quán cà phê có cả đồ ăn sáng, nơi này được coi như là rất nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Cô ngồi chờ hắn đi order đồ ăn, vì ở đây khá đông nên phải sếp hàng để đặt món.

Cô mỉm cười, từ khi nào mà hắn lại có thể tự sếp hàng để mua đồ ăn cho con gái thế này, đúng là mẫu mực.
Cô đang mãi ngắm nhìn Bắc Kinh thì bỗng có giọng nói vang lên, cô quay đầu cứ tưởng là Tuấn Kiên đã về nên nói:
- Anh đặt được món rồi à?
Quay đầu lại thì cô không thấy hắn mà ngược lại chính là một người đàn ông khác, mà đây là người cô quen bên Anh.

Lạc Hy vừa nhìn cô là nhận ra cô ngay, anh tiến lại gần cô và nói:
- Rất vui được gặp lại, cô Chu.
- Vâng, rất vui gặp lại anh.
Đúng là cô vẫn khách sáo như ngày nào, lúc bên Anh Lạc Hy đã một lần thổ lộ tình cảm với cô nhưng cô lại từ chối.

Cô chỉ xem anh là bạn và bạn người bạn giúp đỡ cô lúc cô hoạn nạn.
Vừa lúc này, Tuấn Kiên đã quay lại, hắn vô thức nhíu mày, từ đâu ra mà xuất hiện một nhân vật như thế này, lại còn là đàn ông.


Hắn khó chịu, mang vẻ mặt hậm hực đến gần cô nói:
- Đợi lâu không?
Cô mỉm cười nhìn hắn rồi nói:
- Không lâu.
Lúc này Lạc Hy cũng rất bất ngờ vì đây chính là người mà Ngọc Anh theo dõi suốt bao năm qua.

Khi nào anh thấy chương trình gì đó liên quan tới hắn thì cô đều rất chăm chú xem thì ra là có quen biết.

Và đặc biệt người đó lại là chủ tịch trẻ của tập đoàn Dương Thị đang phát triển ở Anh.
- Anh đây là? Lạc Hy hỏi cô
Không để cô trả lời thì hắn đã trả lời thay cô:
- Tôi là chồng của cô ấy.
( Poor anh nam phụ thiệt sự, mới xuất hiện đã bị đá rồi, buồn ghê ha.

Đúng là kiếp nam phụ)
(Đặc biệt là chuẩn bị có biến mới, sự việc ở Anh của nữ chính sẽ được tiết lộ.).