Được Gặp Lại Em

Chương 7: Gặp Lại Anh Trong Sự Ngỡ Ngàng






Trong khoảng một tháng, cô và hắn ngoài việc pha cà phê, nộp tài liệu thì cả hai chẳng nói gì với nhau.

Nếu có nói thì chỉ là một hai câu từ đơn giản
Mặc dù cũng là thích nhưng cảm giác rung động trước hắn làm cô cảm thấy rất quen, rất giống với khi cô thích Dương Tuấn Thành.

Nhưng trong đầu cô bây giờ chính là cô thích hắn Dương Tuấn Kiên
Nhắc đến cô mới nhớ hai người họ thiệt sự rất giống nhau mặc dù là anh em sinh đôi cũng có một vài phần khác nhau để phân biệt nhưng hai người họ trừ tính cách của hắn thì lạnh lùng, ít nói thì người hoàn toàn với Dương Tuấn Thành, anh rất vui vẻ hoà đồng.

Nghĩ đến đây cô cũng thấy lạ nhưng lại chẳng nghĩ gì thêm
Vào biểu chiều hôm đó, vì hắn đi công tác mà việc của cô chất dày một đống làm không xuể.

Lúc về cũng đã tám rưỡi gần chín giờ rồi.


Cô đi đến con hẻm nhà cô thì thấy một chiếc xe đen bóng thể hiện vẻ sang trọng.
Cô nghĩ đó lại là anh chàng nào đó mới của cô bạn cùng thuê phòng với cô nên cô chẳng mảy may quan tâm cứ thế vào nhà.

Nhưng gần đến chiếc xe nhìn thoáng qua tấm kính đối diện cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên vì người trong xe đang cùng với bạn mình thắm thiết hôn nhau chính là hắn.
Người cô cứng đờ không biết làm gì nhưng giây phút cô mới chợt nhận hắn đang đi công tác chẳng lẻ vì cô bạn của cô mà hắn về không hiểu sự tình.

Cô vội lùi thiệt nhanh về phía sau núp sau bức tường lấy điện thoại ra gọi cho Như Mộng.

Vì như Như Mộng là người biết rõ nhất lịch trình công tác của mọi người trong công ty và đặc biệt là lần này Như Mộng đi theo hắn công tác.

Trong khoảng thời gian mấy tháng ở công ty, cô và Như Mộng khá thân thiết nên cô quyết định gọi hỏi thử.

Vốn là cô đi công tác nhưng vì vốn tiếng anh hạn hẹp nén nhờ Như Mộng ở quầy tiếp tân chắc sẽ rất giỏi tiếng anh.

Mặc dù Như Mộng ở quầy tiếp tân nhưng rất được lòng chủ tịch nên để Như Mộng đi thay quả là sáng suốt.
Không lâu sau bên đầu dây bên kia bắt máy
"Alo"
" Tiểu Anh có gì không em " Như Mộng khá ngạc nhiên khi cô gọi vì không có công việc mà tự nhiên cô gọi
Cô nghe Như Mộng thì thấy có gì không đúng lắm tại sao cô phải gọi cho Như Mộng để kiểm tra hắn có ở đó không.

Hay là cô đang ghen.

Thấy cô chẳng nói gì Như Mộng đáp:" Nếu không có gì thì chị cúp máy nha"

Thấy thế cô nhanh nhảu đáp:" Đừng"
" Em định hỏi chị là dạo này thế nào công việc có ổn không rồi khi nào chị về" Cô chẳng biết nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm để qua chuyện
Như Mộng thấy có gì bất thường liền nói:" Có chuyện gì thì em cứ nói việc gì mà ấp úng thế "
" Thiệt ra em muốn hỏi là chủ tịch hiện tại có ở đó không".

Mặc dù hỏi thế có hơi lạ nhưng không hỏi thì nó sẽ khiến cô mất ngủ mất
Nghe cô hỏi Như Mộng không khỏi ngạc nhiên từ khi nào mà con bé lại quan tâm đến chủ tịch, điều này khiến Như Mộng muốn trêu cô một xíu nói:" Em từ khi nào lại quan tâm ngươi ta thế hay là thích rồi"
Lúc này cô rất muốn nói cho Như Mộng biết rằng cô đã thích hắn nhưng kể qua điện thoại rrats bất tiện nên cô chỉ biết ấp úng nói lại:" Chị cứ đùa em chỉ muốn xem khi nào chủ tịch về còn biết đường mà chuẩn bị cho chu đáo mắc công lại bị chửi." Thường ngày nếu không làm việc vừa lòng hắn thì hắn lại nổi điên lên chửi cô mặc dù không nặng nhưng cũng làm cô rất buồn, vì vậy nếu chọn đây là lí do chắc chắn sẽ rất thích hợp sẽ không khiến cho Như Mộng nghi ngờ.
Mặc dù nghe thế cũng thấy hợp lí nhưng cô làm sao qua được Như Mộng, Như Mộng vừa nghe đã thấy có việc gì đó nên đành trả lời cô: " Hiện tại boss nhà ta đang họp trong phòng nếu không có gì thì dự kiến mai sẽ về tới Bắc Kinh"
Vừa nghe Như Mộng nói xong cô không khỏi vui mừng rồi cô gác máy tạm biệt Như Mộng.

Rồi cô nhìn về phía khung cảnh ấy, cô chợt nghĩ không lẽ người đàn ông đang quấn quýt với bạn cô chính là anh Dương Tuấn Thành hay sao.
Cô chợt nghĩ nếu đó là sự thật thì còn đâu hình tượng mà cô thầm thích suốt năm đại học, người đàn ông cô mê mẩn nhưng đã bỏ đi khiến cô thật sự tuyệt vọng.

Cô nghĩ bản thân mình chẳng còn gì tại sao phải sợ thế là cô bước ra sau bức tường đi thẳng về nhà.
Thấy cô xuất hiện Mộc Hoa liền đẩy anh ra mở cửa xuống xe.


Anh theo đó mà cũng xuống theo Mộc Hoa.
Anh xuống xe đôi mắt hướng về cô, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú với cô, anh đến gần nhẹ nhàng nói:" Chào em, anh là Dương Tuấn Thành rất vui được gặp em, đã nghe Mộc Hoa kể về em nhưng chưa được gặp".

Nói xong anh giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô
Cô nhìn anh hành động có chút hơi ngạc nhiên tại sao lại nói chưa từng gặp tại sao lại không quen, đây là người đàn ông cùng cô trải qua những ngày tháng tươi đẹp ngày đi học tại sao giờ lại nói vậy, cô không khỏi ngạc nhiên nhưng nhìn anh giơ ngỏ ý muốn bắt tay thì cô hoàn toàn bất động vì người đàn ông cô thầm thích giờ lại coi cô như người xa lạ đặc biệt lại là bạn trai của bạn cô.
Mộc Hoa im lặng nãy giờ, thấy hành động của cô nên lên tiếng:" Bạn em không thích tiếp xúc với người lạ anh thông cảm" Mộc Hoa vừa nói vừa ra hiệu anh rút tay lại
Anh thấy cô liền hơi hụt hẫng thấy cô có vẻ không thích anh lắm, anh đành cười bù rồi nói: " Thôi Mộc Hoa anh về nhé " nói rồi anh quanh lưng lên xe chạy đi mất
Nhìn chiếc xe đi khỏi con hẻm cô mới kéo Mộc Hoa vào nhà và hỏi:" Người đàn ông ấy tên gì..?" cô hỏi với giọng khẩn trương muốn biết rằng anh có thật là Dương Tuấn Thành cô từng biết không
Mộc Hoa thấy cô hỏi có chút kì lạ nhưng cũng nhanh chóng đáp:" Anh ấy là Dương Tuấn Thành mà hình như ảnh cũng học trường đại học cùng cậu mà, anh ấy nổi tiếng lắm, cậu không biết à"
Lúc này đầu cô như muốn nổ tung lên, anh vẫn là Dương Tuấn Thành nhưng cô không còn thích anh nhưng vẫn còn ngưỡng mộ nhưng giờ đây anh nói anh không quen cô.

Điều này khiến cô nhức đầu cả đêm đến rạng sáng mới ngủ được..