Đuổi Anh Đến Cùng

Chương 25




Hai tháng sau...Malaysia - 00:43

*Ting*

Màn hình hiện lên một dãy chữ dài không rõ nội dung, mà chủ nhân chiếc điện thoại cũng chẳng buồn mở mắt.

Quyết Tùng ngả người trên ghế xoay rộng lớn, mắt tuy nhắm nhưng nội tâm dường như cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh đang hoạt động.

Đúng, anh không ngủ, nếu có cũng chỉ là chợp mắt trong tích tắc sau đó sẽ lại vùi đầu vào những dự án bào mòn sức lực. Người đàn ông lịch lãm vẫn còn đó, nhưng thoáng chốc đã không còn sự tỉnh táo như lúc trước.

Bạc Kinh nhìn anh, rồi lia mắt đến những cốc cafe trống toát trên bàn làm việc.

"Cậu không nghỉ ngơi sao? Đừng biến mình thành cái máy. Ở nơi trời tây như thế này, cảnh đẹp không thiếu, giai nhân không hạn hẹp. Hà cớ gì phải thức trắng vùi đầu vào công việc? Đừng nói với tôi cậu thiếu tiền, điều đó phi thực tế."

Bạc Kinh tức giận nhìn Quyết Tùng, hằn sâu trong con ngươi mỏi mệt luôn chất chứa điều gì đó quá tha thiết, mãnh liệt và uẩn khúc. Thấy anh vẫn tập trung xem giấy tờ thì gõ gõ vào mặt thủy tinh lạnh buốt.

"Này."

Quyết Tùng dời mắt phượng, con ngươi lóe lên làm sóng ngầm áp chế Bạc Kinh, ngay sau đó môi mỏng mấp máy.

"Cậu là trợ lý, không phải vợ."

"Đúng đúng, nếu muốn có vợ thì mau quay về đi. Các dự án này để tôi lo."

Tùng nghe xong thì nhíu mày, tay cầm xấp văn kiện có chút run, ánh mắt quỷ dữ có chút dao động liếc đậm người đối diện sau đó cụp mắt tiếp tục công việc. Mọi lời của Bạc Kinh sau đó đều là gió thoảng mây đưa.

"Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn."

Phong Tình nhìn điện thoại, kiểm tra kỹ lưỡng hộp tin nhắn độ 5 lần rồi mím môi. Đối với ánh mắt tha thiết của người đối diện, cô mười phần là cảm thấy có lỗi kho người phía bên kia chẳng chịu hồi âm lấy một lời.

Thượng Mỹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt có vẻ hồng hào được đôi chút và làn môi mọng đã ửng hồng trở lại. Mái tóc dài vô tư xõa trên gối tạo nên những nét hoa văn bắt mắt, đôi tay gầy gò có chút nắm chặt lại. Thất vọng.

"Tùng thật sự không đến thăm em?"

Thượng Mỹ nói nhỏ, trong giọng có chút ưu tư.

Phong Tình đau lòng nhưng không thể nói khác đi, đành gật đầu một cái, nhưng sau đó chợt nhớ ra chuyện gì liền nói.

"Chị nghe Phong nói, Quyết thiếu cũng không liên lạc với mọi người 2 tháng đổ lại đây. Phong phanh ở đâu đó là anh ta ở London, cũng đồn đoán là Pháp, rồi một số người lại nói là Bỉ, Malaysia gì đó. Nhưng để liên lạc với anh ta thì..."

Phong Tình nắm chặt tay Thượng Mỹ, thấy cô cụp mắt thì càng thêm phiền lòng, đang tìm lời để an ủi thì tiếng Thượng Mỹ lại cất lên.

"Em muốn gọi anh ấy."

"Nhưng..."

"Không bắt máy cũng được, chỉ mong anh ấy đừng đổi số. Em không tìm được sẽ điên cuồng mất."

Thượng Mỹ ngây ngốc nhìn ra cửa kính, hôm nay trời tắt nắng và bầu trời nhuộm lên một màu tim tím. Nếu ai đã từng thấy, chắc có lẽ sẽ biết khung cảnh lúc này thê lương, buồn bã như thế nào.

Phong Tình cắn môi, dùng điện thoại của Lãnh Phong bấm dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông cứ kéo dài, kéo dài rồi vụt tắt. Trong độ 1 phút trôi qua, ánh mắt Thượng Mỹ chưa hề lơ đãng. Cô tập trung đến độ Phong Tình xiết chặt bàn tay mình cũng chẳng biết, tiếng Phong Tình nhỏ nhẹ bên tai cũng chẳng buồn quan tâm.

Điện thoại hiện sáng màn hình, Thượng Mỹ rủ đôi mắt long lanh hướng tay về Phong Tình, sau đó lại quay đi nhìn bầu trời ngoài kia.

Cô tỉnh lại được 1 tuần, và mọi thứ xung quanh chẳng biết từ bao giờ bỗng rỗng tuếch. Thượng Mỹ đã suy nghĩa rất lâu rồi chợt nhận ra, ngoài Quyết Tùng chẳng còn cái tên nào đáng để lưu tâm nữa.

Căn phòng rộng lớn lại im phăng phắc, tiếng điện tâm đồ thế mà trở nên nổi bật. Thượng Mỹ cứ ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh, lúc hỏi ra mới biết đã được 2 tháng liền cô không mở mắt. Thật phí thanh xuân!

Cô vu vơ nhớ về một buổi đêm tuyết rơi nhiều, tiếng động cơ dừng lại cách xa biệt thự cả mét, thế mà cô bằng cách nào lại nghe được, chạy nhanh đến cửa sổ chờ bóng dáng cô yêu xuất hiện.

Tùng bước xuống xe, động tác dứt khoát, ngầu không kể khiến Thượng Mỹ cười tít cả mắt. Nhịn không được lại gọi Tùng thật lớn.

Anh nghe, chẳng biết sao lại nghe, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ cách một khoảng xa, hơi nhíu mày.

Có lẽ chẳng ai biết được, cái nhíu mày đó không phải do tiếng gọi của cô, cũng không phải do cô phiền phúc, mà là vì trời lạnh như vậy trên người cũng chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, thân mặc váy lụa không dày là bao. Anh chỉ vì điều đó mà biểu hiện lên nét nhíu mày khó thấy. Hỉ nộ của anh bỗng ngày một thấy rõ, nhưng chỉ dành cho cô.

Thượng Mỹ bỗng cảm thấy má mình ươn ướt, rồi một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn khiến cô nhận ra, mình khóc.

Rồi bất chợt cảm giác chẳng thể kiềm giữ nữa, cô gái nhỏ cứ thế tức tưởi, uất ức một mình. Cô như bị cô lập, thu bé lại trong không gian rộng lớn, vì quá rộng lớn nên lại thành một sức ép dồn lên sự mong manh của cô.

"Tùng, em đã nói em chẳng còn gì nữa. Anh biết tại sao còn bỏ mặc em..."

Thượng Mỹ run run vừa nói vừa nấc nghẹn, nói cho chính mình và cho cả người đàn ông đó. Mặc dù cô biết sau cùng chỉ có mình tiếng lòng cô vang vọng.

***

Dáng người cao lớn thẳng tắp hiện rõ qua lớp kính của khách sạn Mington. Nơi Malay vào đêm được hiện lên như 1 thế giới của ánh đèn, vạn vật đều tranh nhau khỏa lấp bóng tối. Nơi đây tưởng chừng chẳng thể ưu buồn.

Vậy mà có lẽ đối với Quyết Tùng, mọi thứ ngoài kia chỉ là một chấm sáng mờ ảo, chẳng mấy hứng thú, cũng chẳng muốn lưu tâm. Ánh mắt tuy nhìn nhưng cảnh vật chưa một lúc nào thu vào tầm mắt.

Thượng Mỹ hiện rõ trong suy nghĩ của anh, cách cô cười, cách cô vui, cách cô tỏ ra không thích thứ gì đó nhưng lại cố gắng làm vì muốn được anh để ý. Cách cô đưa mắt nhìn trộm anh mỗi lúc anh say sưa với công việc.

Và trên bức nền màu hồng đó lại quệt qua một vết đen âm u, đó là đôi mắt Thượng Mỹ vào đêm hôm ấy. Như chất chứa mọi muộn phiền, uất hận, như dồn vào anh, nói với anh ngoài việc hô mưa gọi gió, tỏ ra đáng sợ, coi mạng người như một món đồ chơi, thì anh chẳng là gì đối với thứ tình yêu ấm áp đó.

Quyết Tùng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được một ngày, anh sẽ nhớ đến khuôn mặt Thượng Mỹ. Bằng một cách nào đó, nó đã đi vào lòng anh từng chút từng chút một, kiên trì ở sâu trong lòng anh.

Màn hình điện thoại hiện sáng, anh không để chuông, rung cũng thế nên. Nếu có chạm vào điện thoại cũng chỉ lướt qua để các tin nhắn trôi đi, không đọc một từ, vậy mà ngay lúc này khi màn hình sáng, anh lại bất giác quay đầu.

*7/3, Em vẫn ở đây.*

Màn hình điện thoại chỉ hiện lên vài chữ, thế mà bàn tay thon dài lại không thể kiểm soát, từng đợt từng đợt run lên giữa không trung.

Mắt Tùng có chút chùn xuống, hàng mi dày khẽ động, tâm tư thoáng chốc đã dậy sóng, một cảm giác đau lòng xen kẽ.

Anh nhấn ngay vào hộp thư. Là 46, 129.

46 tin nhắn, 129 cuộc gọi.

*1/3, em đây, tên em là Thượng Mỹ. Phòng khi anh quá bận không thể nhớ tên em. Em tỉnh dậy được 3 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 2 kiểm tra sức khỏe. Lãnh Phong nói em đang dần hồi phục, thật tốt, cứ sợ sẽ chẳng thể gặp anh nữa.*

*2/3, hôm nay có một chút nắng, một chút thôi, không biết ở nơi anh là mưa phùn hay nắng gắt?*

*3/3, hôm nay em có một chút đau ở chân phải. Em muốn nói cho anh biết đầu tiên.*

*4/3, hôm nay tuyết rơi, mở mắt ra đã lạnh. Nếu chỗ anh ở thời tiết không tốt thì đừng để bệnh.*

*5/3, hôm nay chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là... lại nhớ anh rồi, không cầm lòng được phải nói ra từ nhớ. Em xin lỗi...*

.....

Quyết Tùng bỏ qua hàng loạt tin nhắn chỉ để nhìn những dòng chữ vu vơ của cô gái nhỏ. Mắt phượng vốn chưa bao giờ lộ vẻ bi thương nhưng giờ khắc này sâu trong đáy mắt là thống khổ.

Cô lặp lại nhiều từ "hôm nay". Như nói cho anh biết mỗi ngày là một nỗi nhớ, mỗi ngày là một sự chờ đợi.

Cô không hỏi anh đi đâu, làm gì, hay trách anh vì sao một lời chưa nói đã vội biệt tăm. Cô chỉ như một đứa trẻ gạt bỏ muộn phiền, kể anh nghe những gì cô nhớ, thuật lại thời tiết của một ngày, hay nói nhớ anh chẳng hạn.

Đơn thuần! Tại sao em chẳng nhận lại được gì mà mãi liên tục cho đi? Nếu cứ ngốc như thế anh sẽ trở nên tồi tệ mất...

Quyết Tùng tay chống xuống mặt bàn lạnh buốt, trái tim run lên từng nhịp, ngón tay trắng bệch dùng lực bấm mạnh. Khuôn mặt vẫn ma mị chết người nhưng bên trong là uẩn khúc muôn trùng chẳng lối thoát.

*Ting*

*Đông không được sẽ đợi đến Xuân. Người duy nhất em muốn cùng sống đên cả đời không xuất hiện, em sẽ trở thành người kiên nhẫn.*

*****

Thành phố Z - 06:50

Dáng người cao thượng đơn lể chôn chân rất lâu không có ý định rời đi. Phi cơ phía sau cũng ôn tồn trầm mặc với thời gian, và những cơn gió thoáng bay làm cho người đàn ông có chút đau lòng.

Mái tóc đen dày nhẹ bay trong không trung, hàng mi rậm khẽ chớp rồi cụp xuống, bao nhiêu tâm tư vì nơi này mà trở nên nhiều hơn, hồi ức cũng thế mà trở về, nỗi nhớ ngày một dâng lên.

Quyết Tùng chợt nhận ra, nếu ở Khiết Ly là cảm giác chiếm hữu, thì Thượng Mỹ từ bao giờ lại khiến anh muốn yêu thương, nuông chiều, bá đạo cho riêng mình.

Người vệ sĩ chần chừ phía xa rất lâu cuối cùng cũng mạnh dạn bước đến, cúi đầu 90 độ lên tiếng.

"Xe đã được chuẩn bị, ngài có muốn xuất phát ngay bây giờ không?"

Chiếc Lamborghini Veneno độc nhất vô nhị phóng nhanh trên đường cao tốc, dáng vẻ lái xe của Quyết Tùng phần lớn là tập trung, nhưng không biết lại ăn điểm bao nhiêu là vẻ cuốn hút hấp dẫn.

Anh từ đầu đến cuối sắc sảo nhìn về một hướng, đôi mày rậm tự nhiên đã có nét quyền lực riêng, không cần đe dọa cũng khiến người khác e dè. Các đường nét trên gương mặt góc cạnh theo thời gian, tôn lên vẻ thăng trầm, quyến rũ của người đàn ông trung niên chững chạc.

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự sang trọng, như một tòa lâu đài tọa lạc tại thành phố hiện đại xa hoa, bước ra từ trong cổ tích.

Cửa tử động mở, con đường dẫn vào trong hai bên là hoa được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước chính giữa sân lớn vẫn chưa hề có dầu hiệu dừng lại, mọi thứ vẫn như ban đầu.

Nếu nói cho đúng. đây rốt cuộc chỉ là nơi, không phải là nhà.

Thượng Mỹ đã đem đi điều gì, khiến anh thấy cô đơn trong chính nơi mà mình đã tạo dựng.

Em đã đem đi điều gì, khiến anh lạnh đi trong sự thiết tha, nồng cháy rồi lại bị dập tắt. Hay chính anh là người tự thổi đi ngọn lửa mà em đem lại.

Quyết Tùng lướt một vòng xung quanh biệt thự, đến phòng cô gái nhỏ từng ở. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn giống với sự mơ hồ của anh nhưng tiếc là, trong sự mơ hồ đó, thứ rõ ràng nhất là bóng dáng nhỏ nhắn của cô lại không còn.

Tùng ngồi lại rất lâu trong căn phòng đó, cảm nhận chút mùi hương quen thuộc khiến anh nhớ nhung như hàng thế kỉ. Anh nhớ cô, nhưng chẳng có nổi một tấm hình để nhớ, chỉ là nhớ trong hồi ức, hồi tưởng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, quyết định làm một việc nào đó với anh lại trở nên khó khăn. Anh như trở nên ngập ngừng hơn, do dự hơn, và anh sợ.

Sợ phải đối mặt với sự vị tha quá lớn của Thượng Mỹ, sợ cô vẫn yêu anh ngay cả khi anh chẳng một lần vì cô mà kiếm tìm. Sợ cô sẽ gọi tên anh, nói yêu anh, chỉ còn có anh.

Sự hỗn độn đó được một tia sấm sét xoẹt qua làm mất đi tất cả. Tiếng sét khiến Quyết Tùng dao động, chợt nhận ra trời đã sụp tối, và bắt đầu cơn mưa đêm.

Mưa và đêm, hai thứ tưởng chừng riêng biệt nhưng khi ở cạnh nhau chẳng bao giờ khiến người khác nao lòng.

Anh chẳng biết sao lại nhớ quá, nhớ da diết, nhớ đến dù chỉ nghĩ đến gương mặt thanh thuần đó thì tim lại bóp mạnh một nhịp. Như trách anh tại sao lại hèn nhát, tại sao lại chần chừ.

Xế hộp một lần nữa lao đi trong đêm, đèn pha xé toát những đợt mưa như trút nước. Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện sáng rực một vùng trời.