Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 35




Lúc Lý Vân Ca gặp lại Y Minh, anh đã không thể tin được rằng cái người đang phải dùng máy trợ giúp hô hấp, dựa vào những…bịch dinh dưỡng không ngừng nhỏ giọt kia lại là Y Minh của anh! 

Nếu như không phải có Đỗ Vân Huy đứng cạnh, anh nghĩ sợ rằng anh cũng nằm xuống mất rồi! 

Lúc nghe Bác sĩ nói lại tình trạng của Y Minh, Lý Vân Ca lần đầu tiên đã hối hận vì mình đã “dụ dỗ” em ấy, “Em ấy đã từng là một thằng nhóc đẹp như hoa rực rỡ như lửa và cả ngốc nghếch như thế cơ mà!” 

“Bệnh nhân hẳn là có chứng trầm cảm nhẹ, bệnh nghiêm trọng nhất chính là chứng kén ăn, trước khi hôn mê, từng phải hứng chịu áp lực tinh thần cực mạnh. Mà thân thể của cậu ta hình như không thể thừa nhận áp lực và khổ sở tinh thần, cho nên mới lâm vào hôn mê!” 

“Vậy cậu ấy có…” Lý Vân Ca khẩn trường nắm chặt hai cái tay đang rủ xuống của mình, cái chữ này, anh không dám nói ra, nghĩ cũng không dám nghĩ đến! 

“Để xem đã, vẫn chưa nguy hiểm đến tình mạng, nhưng ý thức tự bảo vệ của cơ thể sẽ truyền thông tin đến hệ thần kinh trung ương, nên nó sẽ hạ lệnh dừng các hoạt động lại, khiến cho cậu ta lâm vào tình trạng hôn mê trường kỳ.” 

“Vậy em ấy sẽ không tỉnh lại sao?” Lý Vân Ca quả thực không sao tin nổi, 

“Cái này phải xem áp lực và khổ sở cậu ta phải gánh chịu là cái gì đã….” Anh ta dừng lại một lát, lại liếc nhìn Đỗ Vân Huy đang một mực đứng hóng bên cạnh Lý Vân Ca, “Có lẽ là do tình yêu xuất hiện vấn đề gì đó!” Câu cuối cùng, còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Đỗ Vân Huy. 

Đỗ Vân Huy nhìn thấy ánh mắt của Bác sĩ, lại thấy ánh mắt cuối cùng của anh ta rơi vào cái tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Đỗ Vân Huy kia thật muốn một chưởng đập bẹp anh ta! “Bác Sĩ, ý ngài là, cậu ấy bị người mẹ ác độc bắt ăn táo, nên bây giờ đang đợi Hoàng tử bạch mã của cậu ta đến giải cứu đó à?” 

Bác Sĩ kia nhìn nhìn Đỗ Vân Huy, “Cái tóm lại của ngài tuy còn chứa những yếu tố tưởng tượng không phù hợp với thực tế, nhưng xem ra đạo lý phía sau có vẻ đúng đấy!” 

Đỗ Vân Huy quay sang nói với Lý Vân Ca, “Vân Ca, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển viện thôi! Ở đây thêm nửa ngày nữa chắc chết mất!” 

Lý Vân Ca không nói gì, quay người ta ngoài, anh phải biết rõ xem rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì! 

Lúc Lý Vân Ca chạy theo mẹ Lục ba Lục nghe kể lại những chuyện đã xảy ra, anh hừ, hừ, hừ trong lỗ mũi vài cái rồi phun ra vài câu chửi thề, thế rồi hô hấp mới bình thường lại được, thật muốn bắt em ấy ra hung hăng đập cho một trận! Xoắn quá, Lý Vân Ca vừa cười vừa nói! 

Cái thằng nhóc này đúng là trung thực, tốt bụng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà, come out* kiểu này có phải quá thẳng thắn rồi hay không ? 

*nguyên văn: xuất quỹ – từ lóng chỉ việc thú nhận mình là đồng tính 

Bất quá, cũng khá cũng khá, tuy rằng cái giá phải trả hơi thảm thiết chút đỉnh, cũng may không cần mình phải nghĩ đến chuyện khúc tuyến cứu quốc*, tiền tuyến hậu phương đều thống nhất, ngầm áp chế tất cả! 

*曲线救国 – đường cong cứu nước, là một từ xuất hiện từ khoảng thời gian TQ chiến đấu kháng Nhật, nghĩa là dùng thủ đoạn để giải quyết 

Anh vốn định dùng lửa nhỏ chậm rãi đun, trước hết để thái độ của Nhị lão nhà Lục mềm xuống đã, sau đó không ngừng thêm gia vị, xào nấu một hồi thì châm lửa thật lớn lên, kết quả là Lục Y Minh lại ném cho anh một quả ớt cay tẩm hạt tiêu, khiến cho anh sợ suýt ngất! 

“Chú Lục, dì Lục, hai người còn muốn phản đối em ấy nữa sao?” Lý Vân Ca đương nhiên biết ván bài này đã lật, mình đã thắng rồi, hành vi của mình bây giờ giống y hệt du kim trong trò mạt chược! Ừm, cũng hơi ác liệt thật! Vấn đề là, Y Minh và anh bây giờ gần như đã mất tất cả rồi, bạn phải cho phép anh làm bộ làm tịch, dùng chút tiểu xảo để thu chút lợi nhuận chứ! 

“Chúng tôi vốn chỉ là sợ nó sống không tốt thôi, nếu giờ mà mất mạng, thì còn phản đối làm cái gì!” Mẹ Lục nhìn ba lục, quay đầu lại bình tĩnh nói, mắt cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Ca. 

Lý Vân Ca nhìn sắc mặt mẹ Lục và bộ dáng nhướng mày của ba Lục, lòng cũng biết rõ rằng bọn họ nhất định đã nhìn ra rồi! Hơn nữa họ cũng cầm điện thoại Y Minh gọi cho mình rồi, còn nói cho mình biết chuyện Y Minh gọi tên mình trong lúc hôn mê nữa, thế này rồi mà còn nói Nhị lão chưa nhìn ra thì có quỷ mới tin! 

Họ làm thế để lúc này đợi mình tự chòng dây thừng lên cổ mình, rồi ngoan ngoãn giao đầu giây vào trong tay họ đây mà. 

“Ngài yên tâm, sau này con mà dám phụ em ấy hay là để em ấy sống không tốt, Nhị lão ngài cứ việc đến hỏi lấy gia pháp của lão gia nhà con !” 

Ba Lục và mẹ Lục nhìn thoáng qua nhau, trong ánh mắt, rõ ràng hiện ra rằng, Xem kìa, tôi đã nói là nó mà! 

Lý Vân Ca và Đỗ Vân Huy xin nghỉ dài hạn, theo lời của Đỗ Vân Huy, trước tiện phải ứng phó với cơ chế khẩn cấp đã, anh ta chắc chắn sẽ không ở lại một lúc rồi về ngay đâu! Đỗ Vân Huy thở dài, “Trời cũng muốn Vân Ca phải lập gia đình, theo cậu ta đi thôi, theo cậu ta đi thôi!” 

Lý Vân Ca ngồi trước giường Y Minh, anh sao cam lòng như thế a, thật sự là tuổi trẻ, có vốn liếng giày vò, giày vò mệnh của cả hai người a! 

.

Y Minh có cảm giác như thể mình đang ở trong một nơi không có giới hạn, đầy bóng tối trống trải và cô đơn, nhưng hình như cũng không phải quá tối tăm, bởi mình có thể tùy ý đi lại trong đây. Thò tay ra thì có thể thấy được năm ngón tay mình, cũng có thể nhìn thấy bản thân mình, nhưng chỉ có thể bước đi dò dẫm từng bước, ngoại trừ bản thân ra thì chẳng nhìn thấy gì cả.

Cậu cứ tùy ý mà đi, nhưng cái không gian này hình như chẳng hề có điểm kết, cậu bèn dứt khoát ngồi xuống! 

Không biết qua bao lâu, cậu loáng thoáng nghe được một giọng nói, “Tiểu mao đầu, sao cháu lại ở đây thế?” Y Minh mở mắt ra, nhìn thấy bà ngoại hiền lành của mình, Y Minh vội vã đứng lên, muốn tới gần bà ngoại, nhưng nhìn bà ngoại đứng gần cậu là thế mà sao cậu lại chẳng thể bước đến bên cạnh bà nổi. 

“Bà ngoại….” Y Minh ngừng lại, khoảng cách giữa cậu và bà ngoại nhìn tới nhìn lui vẫn khoảng ba bước không hơn! 

“Tiểu mao đầu, cháu không nên ở đây!” Bà ngoại mỉm cười nhìn cậu, đầu có chút lay động, đây là hành động mà bà ngoại thường xuyên làm mỗi khi thấy cậu bướng bỉnh! 

“Nhưng mà, cháu không tìm thấy đường ra…..” Khẩu khí Y Minh có chút bất dĩ và đau lòng! 

“Đường đi đã có trong đáy lòng cháu cả rồi, rõ ràng lắm!” Bà ngoại nói với cậu. 

Trong đáy lòng cháu? Y Minh lầm bầm lầm bầu, trong tích tắc không sao hiểu nổi sao đường đi lại có trong đáy lòng mình. 

“Bà ngoại có thể dẫn cháu ra ngoài chứ?” Y Minh không muốn tiếp tục ở đây một mình. 

“Người khác không thể dẫn cháu đi trên con đường kia được, chỉ có thể tự cháu đi thôi, nghe lời trái tim cháu đi, cháu của bà.” Bà ngoại lại cười, rồi từ từ biến mất. 

Y Minh vội vã định chạy đến cái nơi mà bà ngoại biến mất, nhưng dưới chân hình như căn bản không thể động đậy nổi. 

Cậu có chút hoảng loạn, bà ngoại nói con đường đó rất rõ ràng, nhưng rốt cục thì là ở đâu đây? Hơn nữa chỉ có mình mới có thể bước đi trên con đường đó, con đường đó rốt cục là ở đâu? 

Không biết lúc nào, cơ thể mình hình như bị ai đó ôm lấy, ***g ngực ôn hòa nóng ấm dán vào sau lưng mình, khiến cho cả người mình chìm trong cảm giác khoan khoái, dễ chịu khiến cho mình rất an tâm. 

Hạ quyết tâm rồi, hình như còn nghe được cả tiếng vang từ đáy lòng mình. 



Lý Vân Ca vừa đổ nước nóng vào chậu đựng khăn mặt, vừa thử độ ấm của nước. Đến khi, đợi được nước thoáng cao hơn nhiệt độ cơ thể mình rồi mới bắt đầu rửa mặt mũi cho Y Minh. 

Khăn mặt ấm áp tỉ mỉ lau cái trán thanh tú trắng mịn của em ấy, đi xuống theo cái mũi, hai má, cái cằm, giặt khăn mặt một lần nữa rồi tìm góc độ thích hợp nhẹ nhàng chà lau đôi mắt đang khép kín, rồi lại chuyển xuống đối môi đo đỏ của em ấy. Mấy lần qua lại, sắc môi ngày càng tươi. 

Lý Vân Ca mở điều hòa nhiệt độ, đợi đến khi nhiệt độ căn phòng ấm lên không sai biết lắm, trước tiên ôm Y Minh đến tấm phản bên cạnh, trải vài tầng vải plastic chống nước lên giường Y Minh rồi mới trải lên đó hai cái khăn tắm thật dầy. 

Ôm người trở về, cởi quần áo em ấy ra, Lý Vân Ca bắt đầu làm công việc tắm rửa và mát xa lúc trời nhá nhem tối cho người yêu. 

Y Minh là một người có khung xương khá nhỏ, tuy nhiên chủ yếu là do gầy, tuy vẫn chưa đến nối gầy trơ cả xương, nhưng lúc trước mỗi lần sờ vào vẫn thấy thịt thà núc nịch, mà nay sờ vào lại chỉ thấy toàn xương. 

Ai, Lý Vân Ca lại thán! 

Đến khi tắm rửa mát xa xong, bỏ khăn tắm và vải plastic đi, dàn xếp người ta thật tốt một lần nữa, sửa sang thật tốt mọi thứ, trên căn bản là mất có nửa giờ. 

Lý Vân Ca tắt đàn, đi đến trước giường, kéo chăn mềm ra, nằm xuống dán lấy Y Minh. Cái tên Bác sĩ mà Đỗ Vân Huy gọi là Bác sĩ nửa vời kia đã cho phép anh nằm cùng giường với cậu, cũng may đây là phòng bệnh một người, cũng chẳng quấy rầy gì đến người khác. 

Lý Vân Ca ôm người vào trong ngực mình, lật người em ấy lại, rồi dán ngực mình vào lưng em. 

Tiết trời tháng tư, trong không khí nơi nơi hình như đều tràn ngập một mùi hương có thể khiến lòng người say đắm.Gió đêm ấm mà nhẹ, hệt như nụ hôn ủa tình nhân, Lý Vân Ca lẳng lặng nhìn ngắm Y Minh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giương mặt mềm mại của cậu một cái, “Bảo bối, còn chưa tỉnh lại sao?” Lý Vân Ca nhắm mắt, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, “Chẳng lẽ còn muốn anh đi trộm tiên thảo…” 

Y Minh dựa vào cái ôm đầy ấm áp mà cậu đã quen thuộc từ lâu, bên tai nghe được cái giọng nói mà cậu ưa thích, quen thuộc, và tin cậy, nhưng lúc này lại chẳng dám đối mặt. 



Sáng sớm Lý Vân Ca bị tiếng chim hót chiêm chiếp gọi tỉnh, quay cơ thể Y Minh đối diện với mình, thấy cái người trong ***g ngực mình vẫn say mê ngủ, sắc mặt bình yên, ngủ rất an tĩnh. 

Cây cối ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động phát ra tiếng xào xạc. 

“Mùa xuân đã đến, băng tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ dần dần ấm trở lại. Bươm bướm tìm được người thương, con nhện lọt vào bên trong lưới tình, chim con yêu đương, ong mật kết hôn! Thân yêu à, chúng ta còn đợi gì nữa đây?” 

Y Minh vẫn ngắm nhìn chung quanh, phía trước hình như có một con đường ngập ánh sáng, dần dần hiện ra giữa không gian tối tăm đang quấn quanh mình. Y Minh nhìn cái nơi sáng ngời kia, đó là đường ra của mình a! 

Chậm rãi mở mắt, trong nắng sớm như hòa, Y Minh nhìn cái người mình thích, cái người mình yêu, trong con mắt của người nọ còn có cả khuôn mặt nho nhỏ của mình, “Anh à, em yêu anh!” Cố gắng nói ra những lời này, Y Minh nhìn anh, khóe miệng cong cong. 

Thân yêu à, mặt trời vừa chớm, chúng ta còn muốn đợi gì nữa đây… 

.::Hoàn Chính Văn::.