Dưới Cây Anh Đào

Chương 12: Cà rốt




Sư phó ghét bỏ Tần Thâm như thế cũng là có nguyên do.

Chưa ăn được bao nhiêu, ông đã lôi người ra ngoài.

Đứng hút thuốc lá, Tần Thâm mời ông một điếu, rồi cúi đầu xuống, hắn ở cái tuổi này thiếu một chút khí phách, mặt mày thì lại quá thâm thúy cương nghị.

Sư phó nhẫn nhịn hút hai điếu thuốc, nhìn bộ dáng bát phong bất động của hắn giận đến nghiến răng, lớn giọng mắng: “Con thật đúng là cánh cứng rồi, muốn làm cái gì thì làm, con có nghe lọt tai những gì thầy đã nói trước đây không hả? Chạy xa như vậy là do tức giận hay là muốn làm cái gì đây? Bảo con đổi nguyện vọng con lại không đổi! Bây giờ thư thông báo cũng sắp gửi về rồi! Trong mắt con có còn coi thầy là thầy của con không? Nhà thầy không chứa được con! Con liền xem thường? Đồ chó con, con muốn chọc thầy tức chết sao!”

Tần Thâm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn thẳng đứng nghiêm, chờ thầy xả giận xong, mới nói: “Người quá lời rồi.”

Tần Thâm là kiểu người muốn làm việc lớn, không nói chuyện cũng không nghe người khác khuyên, vì thế mà sư phó tức giận đến nỗi chỉ muốn vặn đầu của hắn xuống đập vào tường, thử một chút xem có phải cái đầu này làm bằng sắt hay không.

“Ba mẹ con không ở quá xa.” Lời này của Tần Thâm bây giờ không có chút ý nghĩa thực tế nào, cha mẹ của hắn ly hôn so với thời gian hắn ở cùng sư phó còn lâu hơn nhiều, có thể nhớ được tướng mạo của mẹ thông qua lời người khác nói hay sao. Ông cũng không phải để ý cái này, ông biết Tần Thâm ngay từ đầu không hề có ý định đi xa nhà.

Hắn không phải nhớ nhà, chỉ là không yên lòng, trước đó không đi đánh chuyên nghiệp cũng là nguyên nhân này, lo lắng không có ai chăm sóc cho bà cụ.

Lại quên rằng trong nhà không phải chỉ có một mình hắn, suy tính nhiều như vậy, còn không bằng để người lớn sắp xếp một chút.

Không biết là đang giận dỗi ai đây, sư phó thở dài: “Con dự định khi nào trở về?”

“Con chưa biết.”

“Bà con biết chưa?”

“Con đã nói cho bà rồi.” Tần Thâm nói, “Con chỉ đi học xa nhà thôi, cũng đâu phải con gái, thầy không cần lo.”

“Khỉ gió, ai thèm lo lắng cho con, bây giờ chỉ cần thấy con là đã muốn điên tiết lên rồi. Cút về ăn cơm đi.”

Hút hơn nữa điếu thuốc, xong Tần Thâm xoay người rời đi, sư phó muốn chửi cũng chửi không nổi nữa, vừa tức vừa buồn cười, cười xong thì thở dài một hơi, nhìn điếu thuốc của Tần Thâm trong tay, ngũ vị tạp trần.

Sau đó ông gọi một cuộc điện thoại, rồi trở lại phòng.

Nhan Húc sát vách không biết lúc nào đã lẻn qua chiếm lấy chỗ ngồi gần cạnh Tần Thâm, cầm cái đũa nhúng vào ly rượu Mao Đài lén lút nếm thử.

Lúc thấy sư phó tới, thì cậu lập tức đứng lên, cầm ly sữa đậu trong tay kính thầy một ly. Sau đó yên lặng ở một bên chờ Tần Thâm.

Sư phó nhiều ít cũng hiểu rõ vì sao Tần Thâm lại yêu thích tiểu sư đệ vừa ngoan vừa dễ thương này, chỉ là có chút không rõ, học trò của ông cẩu thả cường tráng như thế, ngay cả ba đứa con gái như hoa nhà ông cũng bị ảnh hưởng trở thành bá vương ngang ngược, mà sao học trò nhỏ vẫn cứ như hoa mới nở e thẹn ngoan ngoãn đến vậy chứ.

–Nhan Húc đứng được hai giây, thì từ trong túi sách của mẹ cậu lấy ra một cái gương nhỏ xinh, cầm khăn tay soi gương lau cái miệng be bé, so với cái gương vàng kim còn đẹp hơn nhiều (?).

Ôi chao.

Dáng vẻ vẫn như trước kia thật khiến sư phó đau đầu không biết làm sao cho phải.

Sư phó thu tầm mắt lại, im lặng thở dài.

“Thầy.” Tần Thâm cầm hai ly rượu nhỏ, bên trong chứa nước rượu óng ánh, “Mời người một ly.”

“Hừ.” Lỗ mũi xì một tiếng, nhưng vẫn nhận ly, ngửa đầu uống cạn, “Sau này phải chăm sóc tốt mấy sư đệ của con, cũng phải chăm sóc cho bản thân mình.”

“Dạ.” Tần Thâm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, “Con dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo, ngài cùng mấy cô chú từ từ ăn ạ.”

Tần Thâm cùng mấy người lớn ngồi xung quanh chào hỏi một tiếng, rồi dẫn các sư đệ ra ngoài.

Chưa tới bảy giờ, những người lớn vẫn dặn dò vài câu.

Bà Nhan lén cho Nhan Húc tiền, nhắc nhở cậu đừng phiền hà đến sư huynh, Nhan tiên sinh nhìn ra cửa, nói: “Về sớm một chút, nhớ phải gọi điện thoại, ba ba sẽ cho người tới rước con.”

Lão Trình bên kia cũng dặn dò con mình: “Con cũng thế, cùng Húc Húc về sớm một chút, đừng để Tiểu Dương phải đưa con về, đã lớn đầu cả rồi, đừng có làm phiền tới người khác.”

Chờ hai đứa con trai đi khỏi, sư phó liền nói với Nhan tiên sinh: “Anh coi lão Trình bên kia dặn dò con trai như thế nào kìa, mấy lời vừa rồi anh nói với Nhan Húc, người không biết còn tưởng nhà anh có một cô con gái thứ hai đấy.”

Nhan tiên sinh: “...”

Sau khi Nhan Húc cùng Trình Phi Phàm đi ra khỏi phòng, liền hiếu kỳ hỏi: “Sao chú và tứ sư huynh nhìn có vẻ rất quen thuộc nhau nhỉ?”

“Còn không phải do cậu sao?”

“?”

“Không phải cậu đưa thẻ ra vào cổng cho anh ta à, nên anh ta mới có thể mỗi ngày đều đến nhà tôi gõ cửa, gọi tôi chạy bộ lúc sáng sớm?”

“Vậy hả?” Đang lúc ánh mắt Nhan Húc có chút mờ mịt còn có chút chột dạ nhìn hắn, thì rất nhanh đã chạy lên phía trước, cậu vừa đi vừa nói, “Anh Thâm, em biết có một chỗ bán đậu hà lan ở ngay đằng trước, rất thơm luôn.”

Trình Phi Phàm dở khóc dở cười, chuẩn bị theo sau, thì một cái tay nhỏ gầy khoác lên vai hắn, chính tiểu sư phó đang đứng dưới ánh đèn sáng chói hướng hắn mỉm cười.

Mười người đi với nhau chia thành ba nhóm, nhóm Tần Thâm đi đầu tiên, nhóm tứ sư huynh đi giữa, sau cùng là Chu Văn Cẩm cùng mấy sư huynh khác bị ép hỏi về đời sống tình cảm.

Tần Thâm nghe thấy tiếng Nhan Húc, hơi dừng lại đợi, rồi cùng Nhan Húc đi tới chỗ bán đậu hà lan mua một bọc.

Trên đường đi đến nhà của tiểu thiên nga (e gái Ninh Vi á), Nhan Húc: “Anh Thâm, anh đang nghĩ gì vậy nha?” Cậu như cái radar nhỏ, “Có phải chuyện trường học không anh? Sắp gửi thư thông báo rồi đi.”

–Kết quả trúng tuyển đã có vào ngày mười tháng bảy, chỉ cần lên tra là ra, lúc điền bảng nguyện vọng, tra kết quả, là lúc Nhan Húc cùng hắn ở văn phòng.

Tần Thâm gật đầu: “Sắp rồi em.”

Ngẫm lại về sau có thể đi học chung với nhau, Nhan Húc đã có thể lý giải tâm lý Chu Văn Cẩm vì sao muốn cùng lớp đến vậy, cậu từ đáy lòng nói: “Em cũng muốn đến trường của anh để học, như vậy thì có thể cùng nhau đi chung rồi.”

Tần Thâm vô lại nghĩ: em vào đó để làm bông hoa trong trường quân đội sao?

Ho khan một tiếng, hắn nói: “Đợi đến lúc em thi đại học, anh đã đi bộ đội rồi. Quá lắm là xem như chung trường thôi, vẫn là chọn thi trường khác đi.”

“Dạ…” Nhan Húc, “Anh Thâm, không phải lúc trước anh định học ở chỗ anh thôi sao?”

“Sao hồi đó em không hỏi?”

“Em sợ nhắc tới, anh sẽ hối hận.” Nhan Húc vì chút tính toán nhỏ trong lòng mà cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, “Anh đừng nói sang chuyện khác mà, anh trả lời em đi.”

Tần Thâm cố ý đùa cậu: “Chứ không phải em kêu anh tới đây đi học à?”

“Cái gì chứ, rõ ràng chính anh nói muốn chăm sóc bà nội mà.” Nhan Húc không mắc mưu, “Bà nội đâu anh?”

“Ở nhà của ba anh rồi.”

Nhan Húc xẹp miệng: “Để chăm sóc em gái nhỏ đúng không?”

Tần Thâm gật đầu.

Nhan Húc nhíu mày: “Em chắc bọn họ là cố ý làm vậy.”

Tần Thâm bóp mặt cậu, buồn cười mở miệng: “Sao em biết hết vậy?”

Nhan Húc nghĩ thầm, em còn biết nhiều lắm á, em biết mỗi lần tới nhà anh, em đều nghe nói về người mẹ kế kia, sợ bà nội cái gì cũng để lại cho anh, nên đã toan tính rất nhiều.

Mặt cậu bị bóp, hàm hàm hồ hồ nói: “Trước đó em có nghe người ta nói thôi.”

Tần Thâm bỏ một hạt đậu vào cái miệng đô đô của cậu, “Trí nhớ tốt như vậy.”

“Em sợ bà ấy gây khó dễ cho anh.”

Tần Thâm không thích người khác nhúng tay hoặc là biết chuyện trong nhà mình, nhưng từ miệng Nhan Húc nói ra thì cảm giác không giống vậy, tựa như cậu đã ngàn dặm xa xôi đến để đón năm mới với hắn, Tần Thâm biết hắn không coi đó là tình bạn (?), lúc này vẫn cảm thấy những lời của Nhan Húc như lọt vào tai tiến vào tim mình.

“Em đó.” Tần Thâm xoa nhẹ lên tóc cậu, “Anh sẽ mua kẹo cho em, muốn loại nào nào?”

“Đến rồi!” Giọng nói Chu Văn Cẩm bừng bừng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hắn chỉ vào tòa nhà sặc sỡ ánh đèn kia, “Đây chính là do ba của Ninh Vi thiết kế, ngầu không?”

Vừa rồi mấy sư huynh xúi giục hắn gọi tiểu thiên nga ra, Chu Văn Cẩm đương nhiên là không nghe theo, sau liền bị mấy sư huynh dâm uy bức bách dẫn mọi người đi xung quanh lòng vòng đến khu CBD.

Không gặp được tiểu thiên nga, gần mười người đứng trên vỉa hè, ăn mứt quả, cắn đậu hà lan, ngước nhìn cao ốc cao vút trên mây, đèn nê ông chớp nháy sặc sỡ.

Tứ sư huynh lấy cây tăm chọt vào một khối đậu hà lan, cười tủm tỉm nghiêm mặt đùa sư đệ: “Ồ –“

Những sư huynh khác nghe Chu Văn Cẩm nói đến bây giờ cậu ta còn chưa dám đến diện kiến cha vợ tương lai.

Bát sư huynh xấu xa hỏi Chu Văn Cẩm: “Sau này cậu phải mua được nhà ở chỗ này mới có thể đến cầu hôn đúng không?”

Căn cứ theo giá thành ở thủ đô, là dân ở đây, Chu Văn Cẩm cũng không chắc mình có thể lập tức mua được nhà ở trung tâm thành phố trong tương lai hay không.

Thế nhưng trước mấy người sư huynh thô lỗ này, lấy trêu đùa tiểu sư đệ làm niềm vui, thấy cậu ta lộ vẻ do dự, liền đập một phát lên lưng cậu ta: “Là đàn ông con trai, sợ cái gì mà sợ!”

“Hôm nay bắt đầu với mục tiêu nhỏ, sau này thì vương tới CBD!”

“Cậu cứ nghĩ đây là vì tiểu thiên nga chuẩn bị cả một hồ thiên nga, như vậy cậu còn có thể do dự sao?”

“Cái này gọi là gì nhỉ, gì ta, sào huyệt ân ái! Đúng, chính là sào huyệt ân ái!”

...

Lượng thông tin tẩy não đánh thẳng vào đầu Chu Văn Cẩm, Nhan Húc bên cạnh cũng tác động vào, trong lòng có chút ngứa, nhìn gò má rõ nét của Tần Thâm, hỏi: “Anh Thâm, anh có muốn mua một căn nhà không?”

Đúng lúc bên cạnh có công ty môi giới dán quảng cáo, “Vị trí nằm ngay trung tâm thành phố, khu vực đầy tiềm năng, tiền đặt cọc chỉ với bốn trăm tám mươi vạn…” Tần Thâm sờ sờ đầu cậu: “Bé ngoan, đi thôi nào.”

Tối muộn, lúc Tần Thâm dẫn các sư đệ về đến ký túc xá, thì ba hắn đúng lúc gọi tới, ông vừa mới tan tầm, hỏi một chút sư phó hắn có đến hay không, còn hỏi về chuyện trường học của hắn, Tần Thâm cũng hỏi một chút về tình hình của bà nội, hai cha con như bình thường hỏi qua hỏi lại vài vấn đề.

Sau cùng ba hắn nói: “Căn nhà đó ba đã cho thuê rồi, gian phòng của con bà con đã cho người khóa lại, con nếu trở về cũng có chỗ mà ở.”

Ngón cái Tần Thâm mở hộp thuốc lá trên bàn của lão tứ, rút một điếu, nói: “Không cần đâu ba, qua kì nghỉ hè con sẽ trực tiếp đi báo danh, khỏi phải phiền phức.”

“Được được, đến lúc đó có thiếu cái gì thì ba sẽ chuẩn bị cho con.”

Tần Thâm: “Mất công lắm, con mua ở đây là được rồi.”

“Ừm, vậy con tự sắp xếp cho tốt. Muốn nói chuyện với bà con không? Để ba coi bà ngủ chưa.”

“Muộn rồi, để khi khác đi ạ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện trong lúng túng, Tần Thâm để điện thoại xuống, khói trong tay lượn lờ qua lại, đi ra ngoài ban công.

Bên ngoài thành phố đèn đuốc sáng trưng, hắn tới đây cũng đã được nửa tháng, nhưng vẫn thấy sáng chói đến lạ thường, rực rỡ ánh vào trong mắt.

Tần Thâm hút nửa điếu thuốc, nghĩ đến thái độ cẩn thận khách khí khi nói chuyện điện thoại khi nãy, ngón cái ấn xuống khóe mắt một chút.

Tần Thâm không tức giận, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh mà thôi.

Thời điểm đầu năm, Tần Thâm đại biểu cho trường đi tham gia một cuộc thi, ra ngoài mấy ngày, lúc trở về thì trong nhà lại không có người.

Không biết là ai đã nói với bà lớp mười hai Tần Thâm muốn trọ ở trường, thế là bà nội lập tức được con trai và con dâu đón qua ở chung.

Tần Thâm đi qua coi thử, lúc trước khi vào cửa, mẹ kế đã ngăn hắn ở ngoài.

Mẹ kế hắn là một người phụ nữ trung niên bình thường, khuôn mặt không trang điểm cũng có chút tư sắc, chỉ là lúc nào cũng nhăn mi nhíu mày, những việc lông gà vở tỏi không đáng cũng tính toán chi li. Bà ta đối với Tần Thâm luôn khách khí lịch sự, ý tứ đại khái là, bà nội đã chăm sóc cho hắn hơn cả chục năm nay, hắn  phải biết thương tình tội nghiệp em gái thân thể không tốt của mình, mà thông cảm một chút cho họ.

“Dì cũng không có ý nói bà nội con bất công, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, ai bà cũng thương, em gái con rất thân với bà, mỗi ngày đều nói sau này sẽ phụng dưỡng cho bà đấy.”

Tần Thâm thực ra chẳng muốn chiếm cái gì, hắn không phải đứa trẻ cần cho bú, hơn nữa hắn cũng không có năng lực cùng tinh lực để chăm sóc bà nội, chỉ là thấy bộ dạng mẹ kế như lâm vào đại địch có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ.

Sau này khoảng nữa năm sống một mình, vào một đêm yên tĩnh nào đó, điện thoại luôn luôn đúng giờ nhất định sẽ vang lên, người bên kia sẽ ân cần thăm hỏi hắn, Nhan Húc: “Anh Thâm, anh muốn báo danh trường nào vậy?”

“Anh chưa nghĩ ra.”

Đối diện âm cuối kéo thật dài: “Anh có muốn lên Bắc Kinh không ạ?”

Tần Thâm chỉ nghĩ một giây, bút bi điểm điểm mặt bàn, nói: “Được.”
Tác giả có lời nói: Hô ha.