Dưới Cây Anh Đào

Chương 30: Thẳng nam




Nhan Húc khác với Chu Văn Cẩm, cậu không phải kiểu đứa trẻ giỏi giang truyền thống như cậu ta — như là thích học hành, yêu lao động và mến mộ nữ sinh, lại càng không giống cái kiểu con ngoan trò giỏi lạ lùng như Trình Phi Phàm — nhìn nghiêm chỉnh đàng hoàng vậy thôi, chứ thực ra rất kiêu căng tùy hứng.

Tính cách Nhan Húc dịu dàng ít nói, ngoan ngoãn tri kỷ, trên lớp thì lễ phép cần cù, mỗi một cuốn sách và bài tập về nhà của cậu đều vô cùng ngay ngắn sạch sẽ, là điển hình bé ngoan vâng lời khiến người ta bớt lo, vì thế mà giáo viên trong trường không ai là không yêu thích cậu.

Cơ mà thành tích học tập của cậu từ hồi tiểu học luôn là trung bình khá, có đôi khi còn bị thụt lùi.

Vậy cho nên ba mẹ cậu từng ngờ rằng phải chăng là do cậu không đủ thông minh.

Sau vài lần họp phụ huynh, lén hỏi Trình Phi Phàm đôi chút, mới biết con trai ngoan nhà mình mỗi tiết học không hề ngủ gục hay nói chuyện trong lớp, đương nhiên cũng không chịu nghe giảng, vì cậu có rất nhiều trò để làm.

Đầu tiên là ép thẳng những cuốn sách bị cuộn tròn, sau đó sếp ngay ngắn dụng cụ vào hộp bút, trong lúc lật sách thì thấy có vỏ kẹo được kẹp trong sách, rồi thì khi đọc sách mà có xuất hiện nhân vật phản diện là bắt đầu tưởng tưởng ra câu chuyện trong đầu mình, có đôi khi còn tranh thủ lúc giáo viên không chú ý lén bỏ một viên kẹo vào miệng ngậm, tiếp đấy là hành động cẩn thận nhét vỏ kẹo vào sách….

Khi lớn hơn một chút, để có thể thuận tiện gây án, Nhan Húc đã chủ động xin đổi chỗ ra sau ngồi, rồi yên lặng lấy manga ra đọc.

Trong chín năm giáo dục bắt buộc, đầu óc của cậu đều đặt trên sách vở, nên động tác nhỏ ở lớp cũng không nhiều, nếu không chú ý kỹ vào hai mắt của cậu, thì mọi người vẫn cho rằng cậu là một đứa trẻ vừa chăm chỉ vừa thật thà.

Sau khi Tần Thâm viết xong chữ cuối cùng, thấy Nhan Húc còn đang chăm chú viết bài, gương mặt thanh tú trắng nõn, lông mi dài rậm rạp, chớp nháy như cánh quạt nhỏ, trông nhu thuận cực kỳ.

Nhận ra ánh mắt của Tần Thâm, Nhan Húc quay đầu qua nói: “Anh Thâm, anh viết xong rồi hả?”

“Ừm.” Tần Thâm gật đầu, “Làm tới đâu rồi, đưa anh xem xem.”

Nhan Húc nhích ghế lại gần dính sát tới hắn, cầm tờ giấy nháp viết lít nha lít nhít đưa cho hắn, có chút ngượng ngùng mà dùng ánh mắt vừa thẹn vừa sợ nhìn hắn.

Tần Thâm xem bản nháp cậu loáy ngoáy hơn nửa tiếng kia, “Một trăm điều cần nhớ trong tình yêu.”

Tần Thâm nhíu đôi mày kiếm, hắn còn nhớ cái lần bản thân mờ mịt và hoảng hốt khi lầm tưởng tiểu sư đệ là con gái, lúc ấy cậu tràn đầy hào hứng mà kể cho hắn nghe mẫu chuyện ngắn về thiếu nữ.

“Một, mỗi tuần sẽ cùng Tần Thâm đi chơi riêng nếu có thời gian.

Hai, mỗi lần gặp nhau phải chủ động ôm đối phương (hôn cũng được).

Ba, trong điện thoại của anh phải có hình của em.

Bốn, mỗi lần anh lái xe phải cẩn thận, nếu có thể thì đừng lái.

Năm, lúc tập huấn đừng để bị thương, nếu lỡ bị thương thì phải nói cho em biết, không được giấu em.

Sáu, khi chỉ có hai người thì anh phải thường xuyên hôn em.

….”

Tần Thâm nhìn lướt qua hàng tá câu mà cậu liệt kê nãy giờ, ấn đầu lông mày nhìn cậu.

Nhan Húc chột dạ dời tầm mắt, nói: “Em làm không vô, làm được có hai câu thì em liền nghĩ tới cái này, nhưng chỉ mới nghĩ ra được có hơn hai mươi điều thôi à.”

Tần Thâm nhắm mắt cười, ghé sát mặt cậu hôn một cái, cầm bút lên sửa lại câu đầu tiên, vẽ ký hiệu “thêm vào”, dứt khoát viết: “Học bù và chăm chỉ làm bài tập”

Rồi viết tiếp: “Hai mươi ba, thập hai hãy là con ngoan trò giỏi, ham học hỏi và đạt được điểm cao vào cuối kỳ nhé.”

Nhan Húc nhanh chóng duỗi tay giấu tờ giấy nháp đi, nói: “Được rồi đó anh. Không cho anh viết cái gì thi vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh gì đó đâu.”

Tần Thâm nâng cằm cậu, vừa tức vừa buồn cười: “Thật không biết em nghĩ gì trong đầu nữa?”

“Nghĩ về anh nha.”

Tần Thâm hết cách với cậu: “Đến tối lại nghĩ, bây giờ nghiêm túc làm bài tập cho anh, nếu không ngày mai đi xem phim anh sẽ rủ mấy người tứ ca của em đi chung đấy.”

Nhan Húc trề môi.

Tần Thâm nghiêng đầu, lấy bản giấy nháp trên tay cậu lại, gấp làm đôi bỏ vào sổ tay của mình, nói: “Hôm nay liệt kê nhiêu đây thôi, giờ cứ để ở chỗ anh, có gì anh sẽ bổ sung thêm, được rồi chứ?”

Nhan Húc miễn cưỡng gật đầu, đồng thời bị Tần Thâm nhìn chằm chằm, rốt cuộc mới chịu an phận chăm chú làm bài.

Sau đó vì về nhà muộn, nên Nhan Húc đề nghị đi xe buýt vừa chen chúc vừa chật chội.

Trên chuyến xe buýt đông đúc, Tần Thâm cao to hơn hẳn Nhan Húc cả cái đầu, một tay xách cặp của cậu, một tay nắm lấy thanh sắt chống đỡ phía sau cho cậu, vừa vặn ngăn cách Nhan Húc khỏi đám người.

Xe chạy lắc tới lắc lui, Nhan Húc nắm chặt lan can, tay còn lại thì nắm lấy áo Tần Thâm, dù ngẩng đầu hay cúi đầu đều có thể ngủi thấy mùi hương và nhiệt độ cơ thể của hắn, lúc xe dừng, cái trán của cậu còn đụng vào bả vai của Tần Thâm.

Xung quanh người người chen lấn va phải nhau, và cũng chẳng ai rỗi hơi mà để ý tới bọn họ.

Ha, bạn trai của mình đấy.

Nhan Húc rất muốn vênh váo tự đắc, nhưng lại sợ người khác chú ý, khi xuống xe, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Trong lúc cùng Tần Thâm sánh bước đi trên đường, cậu len lén quan sát bốn phía một chút.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Tần Thâm không hẳn là giống với kiểu người như cậu, hơn nữa Tần Thâm cũng không nghĩ rằng hai người con trai bên nhau là chuyện kỳ quái, không những thế còn thẳng thắng nói ra cho những người bên cạnh biết.

Nhan Húc nhìn Tần Thâm, đôi mắt tựa như minh châu đang phát sáng, trong lòng sôi trào: Anh ấy chắc chắn thích mình lắm.

Tần Thâm khẽ nhéo gò má trắng nõn của cậu: “Em lại nghĩ gì nữa vậy?”

“Nghĩ tới điều thứ ba mươi mốt, sau này nếu ở những nơi đông người sẽ bí mật nắm tay nhau.”

Tần Thâm trả cặp cho cậu, dung túng nói: “Ừ, lát về anh sẽ viết thêm vào.”

Nhan Húc duỗi tay nhận cái cặp, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tần Thâm co lại, nắm tay cậu không buông.

Nhan Húc nhanh chóng ngó quanh một vòng, nói: “Anh làm gì ấy?”

“Nắm tay em.”

Tần Thâm dùng ngón cái ma sát đầu ngón tay cậu vài lần, sau đó thả ra đưa cậu về nhà.

Đầu ngón tay Nhan Húc có hơi nóng, cậu cùng Tần Thâm đứng ngoài tiểu khu một lúc mới chịu ôm cặp đi vào.

Tần Thâm đứng tại chỗ, thấy Nhan Húc vừa đi hai bước đã quay đầu, không biết phải nói gì, nhìn hắn hai giây, rồi nhắc nhở: “Ngay mai anh nhớ tới sớm nha.”

Tần Thâm đợi Nhan Húc bị cây cối tươi tốt che khuất mới xoay người rời đi.

Đi được hai bước, hắn mới phát hiện hành động chờ người đi xa của mình rất ngớ ngẩn, cứ như Nhan Húc là đứa trẻ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, còn hắn thì như Lương Sơn Bá đưa tiễn Chúc Anh Đài*.

*Raw: 他就像十八相送的秦山伯.tui ko chắc nghĩa câu đó có phải vậy ko, nếu thấy sai thì cmt tui biết, tui sẽ sửa ha:3.

Tần Thâm nắn ngón cái vừa nãy xoa gò má Nhan Húc, đôi môi mỏng như có như không câu lên.

Mềm mềm mại mại.

Hôm sau, vào ngày cuối tuần Nhan gia thu lưu những đứa trẻ to xác cùng nhau ăn cơm như thường lệ.

Sáng thức dậy, Nhan Húc soi gương kỹ càng, trong lòng cảm thấy tấm mặt nạ đêm qua dùng thật hiệu quả, mắt không còn sưng đỏ nữa, vừa to tròn vừa sáng sủa, làn da trắng loáng mịn màn.

Săm soi một hồi, hơn nửa buổi sáng vẫn ở đấy hào hứng rạo rực, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ, liền lập tức nhiệt tình đi ra ngoài đón người.

Thấy Tần Thâm xuống xe mặc bộ quần áo cùng màu sắc với mình, cậu vui đến mức muốn bay lên trời, Tần Thâm nheo nhéo mặt cậu, thuận tay đội cái mũ lưỡi chai lên đầu cho cậu.

Dương Mục Tâm dẻo mỏ khen ngợi: “Thập hai, em mặc đồ đen trông đẹp đó.”

Lão tam Đào Trạch Khôn cũng gật đầu tán thưởng, sau lại không ngừng cau mày nhìn hai người đang sóng vai trước mặt.

Trắng trợn mặc đồ đôi cùng nhau thì chớ, đã thế Nhan Húc còn rất hưng phấn cứ như hôm nay cậu đi ra mắt con rể với ba mẹ mình không bằng ấy.

Chưa nói tới việc Tần Thâm có sợ bị phụ huynh biết hay không, chỉ cần nhìn Nhan Húc được yêu thương chiều chuộng thế kia, nếu nhà cậu mà biết, chắc hẳn cả nhà cậu sẽ xử đẹp Tần Thâm.

Lão tam rùng mình, trước khi bốn người tới trước cửa nhà Nhan gia, hắn tức khắc ung dung bình tĩnh chen giữa hai bạn Tần Thâm và Nhan Húc, lễ phép chào hỏi bà Nhan xinh đẹp nho nhã.

Bà Nhan quan sát bốn người bọn họ, nói: “Đông đủ cả rồi. Sao các con lại mang nhiều thứ thế này, từ tuần trước tới nay vẫn còn dư rất nhiều đây.”

Ba chàng trai to xác đến nhà ngượng ngùng cười cười, cầm đồ đi vô cất vào tủ lạnh.

Bà Nhan chú ý tới quần áo của hai người đang đứng gần nhau, cười bảo: “Hôm nay Tần Thâm với Nhan Húc mặc đồ thật giống nhau. Cứ như hai anh em sinh đôi.”

Nhan Húc cố ý đứng chung với Tần Thâm, đắc ý hỏi: “Đẹp không mẹ?”

Bà Nhan gật đầu, lại cảm thấy là lạ chỗ nào, chợt nghe Đào Trạch Khôn nói: “Tụi con đều thích màu đen ấy ạ, có tận mấy bộ giống nhau luôn.”

Dương Mục Tâm bên cạnh cũng nói: “Đi bộ trên phố mà giống như chơi game pikachu.”

Bà Nhan bật cười.

Nhan Khả nhìn cậu em trai đã làm đẹp cả buổi sáng, đi ngang qua Tần Thâm nhẹ nói: “Trùng hợp ghê à.”

Tần Thâm ngầm ho khan trước ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhan Khả.

Thừa dịp mọi người không chú ý, Tần Thâm không biết là do chột dạ hay khẩn trương nói với Dương Mục Tâm: “Gọi Trình Phi Phàm tới luôn đi.”

Mấy người ngồi ở phòng khách chưa bao lâu, chuông cửa chợt vang lên.

Mở cửa, chính là Trình Phi Phàm được kêu tới để ăn chực, cũng mặc một bộ đồ đen cùng với mũ đen tương tự.

Đào Trạch Khôn vừa chơi game vừa lo lắng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một phen.

Lúc ăn cơm, trên bàn ăn hình chữ nhật, Nhan Húc và Tần Thâm ngồi gần nhau, Trình Phi Phàm được xếp ngồi cạnh bọn họ, ba người tổ hợp thành cái game pikachu hoàn chỉnh khỏi chê.

Nhan tiên sinh vội vàng về nhà ăn trưa, đảm nhiệm chức trách thay sư phó bọn hắn, lần lượt hỏi thăm tình hình gần đây của mỗi người, nghe Dương Mục Tâm nói có ý định mở một cửa hàng, rồi cùng ông thảo luận về khu kinh doanh và địa điểm thích hợp.

“Anh Thâm, anh nếm thử món này đi.”

Nhan tiên sinh liếc mắt thoáng nhìn cậu con trai ngọt ngấy của mình.

Đào Trạch Khôn ở dưới bàn đạp Trình Phi Phàm một phát, Trình Phi Phàm lập tức đưa đũa gắp đồ ăn cho Dương Mục Tâm.

Nhan tiên sinh tiếp tục trò chuyện với Dương Mục Tâm: “Nếu giá thuê cao, thì thời hạn thu phí sẽ lâu hơn, con phải cân nhắc về tài chính của mình sau này cho kỹ.”

Dương Mục Tâm gật đầu, “Vậy thì con sẽ quay về xem xét kỹ hơn. Hôm nay con nghe nói bên Tây Đơn đang xây dựng khu trung tâm mới.”

“Ừ, đang xây. Công ty của bác hiện đang đảm nhận các dự án ở bên đó.” Nhan tiên sinh cười rộ, “Nếu con muốn biết gì thêm về khu này, chỉ cần hỏi Phi Phàm là được, tin tức của bố thằng bé nhanh nhẹn hơn bác nhiều, xây dựng khá tốn kém đấy.”

Trình Phi Phàm gật đầu, lại gắp một con tôm cho Dương Mục Tâm.

Dương Mục Tâm cúi đầu lẳng lặng ăn nữa bát đồ ăn trước mặt, dẫm chân Trình Phi Phàm dưới bàn, thầm cảnh cáo: Biết điều chút cho tôi!

Đào Trạch Khôn ngồi cạnh không chú ý tới sự kỳ lạ giữa hai người này, mà tập trung quan sát bên phía Nhan Húc.

Trước kia nhìn chỉ thấy là anh em bạn bè, giờ đây nhìn thì thấy suốt ngày sà nẹo nhau.

Cảnh Nhan Húc bới cơm cho Tần Thâm, thật sự quá tự nhiên, không khác gì cô dâu nhỏ.

Cảnh cánh tay Tần Thâm đụng chạm Nhan Húc, thật sự quá thân mật, y như hai người đang len lút tình chàng ý thiếp.

Cảnh Nhan Hút xớt phần cơm chưa động tới của mình qua Tần Thâm, hắn liền lập tức lia mắt về hướng hai vị phụ huynh ngồi bên kia nhìn.

Nhan tiên sinh nhíu mày: “Nhan Húc, chú ý lịch sự con.”

Mấy lần trước bọn họ đi ăn cơm ngoài, biết Nhan Húc rất kén ăn, ăn được có vài miếng là ngừng, nên những thứ mà cậu không thích ăn hắn đều sẽ ăn giùm, riết thành quen. Bây giờ Nhan Húc như chuyên đương nhiên mà ngụy biện: “Con không thích ăn, lãng phí rất đáng xấu hổ.”

Nhan tiên sinh ôn hòa nhã nhặn, lời nói ra cũng không phải là giáo huấn người khác, mà dịu dàng bảo: “Đây là vấn đề liên quan đến lịch sự, con không được tùy tiện bỏ đồ ăn của mình qua bát người ta.”

Nhan Húc được chiều đến hư, mỉm cười với cha già: “Ui ba, anh Thâm đâu phải người ngoài, với những người khác con không bao giờ như thế đâu.”

Nhan Khả chọc đũa vào bát cơm: “Đúng rồi, hai người là ai chứ. Em thích nhất là Tần Thâm mà.”

Nhan Húc trong lòng có quỷ đỏ bừng cả mặt.

“Khụ!” Đào Trạch Khôn luôn thấy mình đang ăn cơm cùng con rể nhà người ta bỗng hết hồn.

Ba người Nhan gia đồng loạt quay qua nhìn.

Dương Mục Tâm ngậm rau ngẩng đầu, nhìn tình huống trước mặt, lại nhìn lão tam đang âm thầm nháy mắt, tiếp tục đá vào mũi chân của Trình Phi Phàm dưới bàn.

Trình Phi Phàm không biết mình có thể làm gì, vẻ mặt trầm trọng, sau đó múc chén canh cho Dương Mục Tâm, lấy nhược điểm để phô bày tình anh em của bọn họ ở Nhị Quán.

Ba thành viên Nhan gia nhìn bên này, rồi lại nhìn bên Nhan Húc ngây thơ vô số tội.

Nhan tiên sinh và bà Nhan đồng thời dời tầm mắt, mỉm cười, cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt mình.

Đến khi Tần Thâm lia ánh mắt “tha cho tôi đi.” với Nhan Khả, Nhan Khả mới thôi mà nhướn mày cúi đầu nín cười.

Còn Nhan Húc đang bị tình yêu làm cho mù quáng rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút, không dám tiếp tục dính lấy Tần Thâm nữa, đi thay đồ khác, tới lúc ra ngoài thì lặng lẽ đổi lại.

Trong lòng mọi người ai cũng biết hết rồi, nhưng đều làm bộ như không phát hiện cậu giấu đầu lòi đuôi.

Sau khi đi, Nhan Húc lập tức nói với Tần Thâm: “Sao hôm qua anh không nhắc em?”

“Thỉnh thoảng mặc đồ giống nhau cũng đâu có sao. Hôm nay Trình Phi Phàm cũng mặc như mình đấy thôi.” Tâm thái của Tần Thâm rất thoải mái, đội mũ vành cho cậu, thắt hình nơ dưới cằm, ngắm khuôn mặt trắng nuột của cậu, cười tươi như hoa.

Nhan Húc xoay gương mặt nhỏ gọn sang nhìn Trình Phi Phàm đang đứng trong thang máy, lại quay qua nhìn Tần Thâm, cậu vẫn cảm thấy hắn cố ý làm vậy.

Bất kể Tần Thâm là cố ý hay vô tình, dù sao bản thân Nhan Húc nhớ rất dai, nên bây giờ cậu vì yêu sớm mà vô cùng chột dạ và cẩn thận.

Trình Phi Phàm không đồng tình với tình huống của Nhan Húc, bởi vì hai người này càng ngày càng không biết kìm chế hành vi của mình, hắn nhíu mày nhìn không chớp mắt, phía dưới thì len lén nắm bàn tay thon gầy của Dương Mục Tâm.

Dương Mục Tâm giật mình, đang tính chửi thề thì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Trình Phi Phàm trong thang máy đang mím môi thành đường thẳng, nuốt nước bọt.

Thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Tần Thâm tháo cái nơ bướm dưới cằm Nhan Húc, sửa sang mũ cho cậu, đồng thời Dương Mục Tâm đi ra, Trình Phi Phàm cũng nhanh chân theo sau.

Đào Trạch Khôn đi sau lưng bốn người ấn huyệt thái dương, mới nãy hắn luôn tận lực né tránh không nhìn lão đại đùa giỡn tiểu sư đệ, vì chỉ cần liếc mắt vài lần thôi đã khiến trái tim bé nhỏ của hắn phải run rẩy.

Không biết có phải do lúc nãy ở Nhan gia hắn quá mức căng thẳng mà sinh ra ảo giác hay không nữa.

Chết mất thôi, Nhị Quán xuất hiện tục lệ này từ khi nào vậy?

Đến cả Chu Văn Cẩm lúc nào cũng nghĩ đến tiểu thiên nga giờ đây cả thể xác lẫn tâm hồn cũng đều bị tổn thương ghê gớm.

Hai ngày cuối tuần vừa qua cậu ta không hề đến Nhị Quán, đầu tuần đi học, mỗi lần thấy Trình Phi Phàm tới gần là chột dạ không dám nhìn, hai người họ cứ thế cho tới trưa vẫn không nói câu nào với nhau.

Buổi trưa khi tan học, Chu Văn Cẩm bị Trình Phi Phàm chặn ngang, còn có thêm Nhan Húc, một trái một phải lôi cậu ta ra sân trường.

Tất cả học sinh đều đi ăn trưa cả rồi, nên sân trường vắng tanh, sân cỏ nhân tạo vẫn xanh mơn mởn trong nắng thu, được khoanh tròn bởi một vòng đường viền đỏ.

“A Cẩm...”

“Các cậu khoan hãy nói, để tôi nói trước.” Chu Văn Cẩm đánh gãy lời Nhan Húc, chắp tay sau lưng xoay qua nhìn hai người bọn họ, “Ngày đó tôi đi theo hai người, lão đại nói hai người đi tìm tứ ca, nhưng tôi biết không phải. Tôi khá giật mình, dù sao hai người cũng là bạn của tôi, thân thiết với tôi, vì thế tôi….tôi không thể nào chấp nhận được.”

Biết rằng thế giới quan của cậu ta đang bị kích động, nhưng không ngờ lại suy diễn thành thế này, Nhan Húc và Trình Phi Phàm cùng nhau mở miệng: “A Cẩm, cậu….”

“Đừng...”

Chu Văn Cẩm cúi gằm, ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng, “Cho tôi hai ngày, tôi cần nghĩ thêm, cũng may là hai người, chứ nếu là ai khác chắc tôi sẽ bị ám ảnh mất. Đừng tạo áp lực lên bản thân, cũng đừng đi tới những nơi đó nữa. Tôi sẽ coi như mình không biết gì cả.”

Chu Văn Cẩm ngẩng đầu, ôm mỗi người thật chặt, nói: “Dù hai người có bên nhau, thì vẫn luôn là anh em tốt của tôi. Cho tôi chút thời gian là ổn.”

Nhan Húc cùng Trình Phi Phàm liếc nhau rồi cùng ôm lấy Chu Văn Cẩm: Ok men, nếu cậu cảm thấy suy diễn của mình tương đối dễ tiếp nhận hơn, vậy cậu cứ nghĩ thế đi.