Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 23: Sự ấm áp bất ngờ (1)




“Đi thôi, cùng ra ngoài nào.”

Cuối cùng, Riftan vừa lấy giày da cho nàng vừa nói. Nàng gật đầu đỏ mặt. Họ ra khỏi phòng và xuống cầu thang gỗ. Riftan nắm tay nàng cùng đi xuống. Các hiệp sĩ mặc áo giáp đang ngồi nghiêm chỉnh giữa quán rượu lộn xộn.

“Chỉ huy à, tôi biết ngay hai người vẫn còn trên đó mà. Thế giờ chúng ta đi được chưa?”

Một trong số họ khoanh tay trước ngực càu nhàu. Nhưng Riftan chỉ nắm tay nàng đi ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Rồi một người hiệp sĩ đứng gần cửa đi theo phàn nàn.

“Chỉ huy, ngài vẫn tiếp tục làm thế à? Không phải chúng tôi không quen được chuyện này, nhưng đừng có làm như là điều hiển nhiên thế chứ.”

“Trật tự đi! Ta bảo các ngươi ngậm miệng rồi cơ mà.”

Max ngước nhìn hiệp sĩ đang nói chuyện với vẻ mặt khó hiểu. Chàng trai trẻ có dáng người cao lớn và mái tóc xoăn đang liếc nhìn nàng với ánh mắt không đồng tình. Nàng trốn sau lưng Riftan, sợ hãi trước cái nhìn sắc bén không chút thiện chí đó. Anh chàng tóc vàng đứng phía sau khịt mũi nói lớn.

“Chả vui gì. Chỉ là con gái của Công tước xứ Croix thôi mà.”

“Ta bảo ngậm rồi cơ mà.”

Riftan dữ dội gầm lên. Các chàng trai đều kinh ngạc trước sự giận dữ của chàng. Chàng quay người lại lần nữa và kéo nàng vào xe ngựa.

“Đừng để tâm đến mấy đứa ấy.”

Riftan trèo lên xe, đóng cửa thật mạnh 1 cái.

“Họ không thoải mái với cha nàng. Nhưng giờ nàng là phu nhân Calypse, không còn là người nhà Croix nữa. Nàng là vợ ta, ta sẽ cảnh cáo họ không được thô lỗ như thế nữa.”

Nàng không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay mình đang đặt trên đùi. “Chỉ là con gái của Công tước xứ Croix thôi mà.” Lời nói ấy nhắc nàng nhớ về cuộc hôn nhân với chàng đã được hình ra sao.

“Người của ta xúc phạm nàng sao?”

Thấy nàng im lặng, chàng lo lắng hỏi lại. Nàng kinh ngạc ngước lên. Chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của nàng hết? Nàng bất giác mỉm cưởi khi nhìn thấy gương mặt bối rối của chàng. Thật là một người khó hiểu, nàng nghĩ.

“…nàng có biết?”

“Dạ, sao ạ?”

“Đây là lần đầu tiên…. Nàng cười với ta.”

Riftan, nhìn kĩ nàng với gương mặt khó nói, chầm chậm với tay lên xoa má nàng. Max bị cuốn vào cái nhìn mãnh liệt của chàng đến ngừng thở. Môi chàng hé mở, như định nói gì đó, rồi ngay lập tức rút tay lại quay mặt đi. Chàng hét lên với những người đàn ông ở bên ngoài, như thể trước đó chưa có chuyện gì cả.

“Còn làm cái gì đấy? Nãy đứa nào giục bọn ta đi ngay hả!”

Nàng nghe thấy tiếng nói rì rào từ bên ngoài rồi đoàn xe quay bánh. Nàng liếc trộm chàng trong bầu không khí ngượng ngùng tĩnh lặng. Riftan tựa đầu lên cửa sổ, nhắm mắt lại như mệt mỏi lắm. Lúc này cảm thấy có chút thư thái, nàng cũng tựa mình lên xe.

Xe ngựa lắc lư hai bên, như nhịp điệu lắc lư của một chiếc nôi. Có lẽ, sau nhiều ngay căng thẳng đến đỉnh điểm, giờ nàng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Rời khỏi ngôi làng ngày đầu họ ở tạm, đoàn xe băng qua vùng rừng cây rộng lớn cả ngày trời. Chạy trên mặt đường bùn lầy đến khi trời đã nhá nhem, họ mới đến được một ngôi làng nhỏ gần đấy. Lần đầu tiên di chuyển trong không gian trật trội như thế làm Max thấy kiệt sức. Riftan, bước ra ngoài trước, quay trở lại dỡ túi ngủ và đèn ra khỏi khoang.

“Chúng ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay. Trời trở lạnh, nên nàng hãy mặc kín áo vào.”

Nàng theo chàng, kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn. Cận thận giữ chặt dây áo choàng, nàng bước xuống xe và cùng chàng đi đến chỗ những người hiệp sĩ đang tụ tập, tay Riftan vòng nhẹ qua vai nàng. Một trong những người lính, đang tám chuyện với nhau, quay lại thắc mắc.

“Chỉ huy, ngài ra lệnh đi ạ? Họ không còn phòng cho chúng ta nữa…”

Riftan lấy đèn nhìn nhanh xung quanh. Bốn năm ngôi nhà gỗ tối om nằm san sát nhau cạnh con đường đất ngoằn nghòeo. Chàng hiệp sĩ nhanh chóng giải thích.

“Nông dân đến thu hoạch vụ mùa đã ở hết cả năm căn nhà, chỉ còn một kho đựng thóc đang để trống. Chúng ta có thể mượn tạm chỗ đó một ngày….”

Chàng hiệp sĩ nói xong liếc về phía Max. Riftan nhăn trán và nhìn về phía trưởng làng.

“Còn chỗ nào cho riêng vợ ta không?”

“Chỉ còn một căn nhà tồi tàn xây tạm cho nông dân trong mùa thu hoạch thôi. Nếu ngài nói vậy, tôi có thể bảo họ rời đi ngay….nhưng tôi phải nói trước, đó không phải là chỗ một phu nhân có thể ở được đâu.”

“Còn tốt hơn là ở nhà kho. Nếu ngươi có thể dọn một căn cho nàng, ta sẽ hào phóng cho ngươi….”

“Em, em không sao. Nhà kho cũng được mà.”

Max nắm lấy tay chàng sợ hãi. Sợ không chỉ là gánh nặng cho những người nông dân, họ đã phải lao động cả ngày trời giờ lại bị đuổi ra ngoài vì nàng, mà nàng còn sợ khi phải ở qua đêm một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhìn Riftan với ánh mắt sợ sệt, Max nắm lấy tay chàng.

“Em, em không muốn ở một mình….”