Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 24: Sự ấm áp kỳ lạ




Cả không gian im lặng kì quái, nàng kinh ngạc trước lời mình vừa nói, vội thả tay áo chàng ra. Gáy nàng nóng đến phát sốt. Liệu chàng có kinh ngạc trước lời nói mạnh bạo của mình không? Sau tất cả, chàng gần như câm lặng. Nàng không thể nhìn thẳng Riftan, sợ nét mặt chàng mà chỉ dám nắm chặt góc váy. Mọi người xung quanh khó xử liếc hai người, điềm tĩnh trò chuyện tiếp.

“Bọn tôi đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, cậu làm nốt nhé. Tôi đói lắm rồi.”

“Tôi cũng muốn cho lũ ngựa ăn cái đã. Này chúng ta lấy nước ở đâu đấy?”

“Có một con suối gần chỗ cối xay. Lối này nè.”

Trong khi mấy người đàn ông bận rộn tản đi, Riftan đứng lặng một chỗ, rồi cầm lấy tay nàng.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

“Dạ, dạ!”

Nàng vội vàng bắt kịp theo Riftan đang sải bước trên đôi chân dài của chàng. Mắt đất gồ ghề, làm nàng suýt vấp ngã mấy lần, may mà cánh tay chắc khỏe của Riftan giữ được nàng. Đi dọc nhanh qua con mương hẹp, một ngôi nhà lớn bằng gỗ hiện ra giữa bóng tối mịt mờ.

Những chàng trai bước vào trước, đã treo đèn ở khắp nơi làm sáng lên cả không gian. Max đi vào cùng Riftan và nhìn ngắm xung quanh. Không có gì lạ nếu linh hồn ác quỷ đột nhiên bay ra. Ánh sáng chiếu qua mọi nơi, mạng nhện lóe lên như mái tóc của một bóng ma mờ ảo, còn sàn nhà trắng, đầy bụi kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân của họ.

Nàng khẽ bước đi cẩn thận để xem có chuột hay bọ nào bò ra. Những người đàn ông vẫn bước đi với gương mặt bình thản, đặt túi ngủ xuống và vứt xuống mấy đồ vướng víu từng chút một. Riftan cũng trải một lớp rơm dày một góc và đặt túi ngủ lên.

“Lại đây.”

Dù Max thấy như mình sắp ngất đi, nàng không dám nằm xuống chỗ có đầy bọ chét. Nơi này rộng, nhưng giờ nhiều người quá, nên bỗng trở nên chật chội.

“Ngủ ở đây sẽ không thoải mái lắm. Chỉ ở tạm đến khi chúng ta đến được Anatol.”

Chàng tháo áo giáp và găng tay ra, để sang một bên khi xoay cổ đỡ căng thẳng. Nàng ngồi bó gối và im lặng cúi đầu. Max chưa bao giờ ở chung một phòng với nhiều đàn ông thế này, nên nàng thấy không thoải mái lắm. Những hiệp sĩ, dù thế, có vẻ bàng quan trước sự hiện diện của nàng, đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

“Chỉ huy! Chúng ta không còn thừa đồ ăn cho lũ ngựa. Chúng ta làm gì bây giờ?”

Một trong những hiệp sĩ đi theo trưởng làng nói to, ló đầu vào nhà kho. Riftan nới lỏng thắt lưng da và điềm nhiên ra lệnh.

“Bảo trưởng làng là chúng ta sẽ mua thêm thóc.”

“Chúng tôi thương lượng rồi. Nhưng tất cả lương thực dự trữ đều thuộc về Công tước xứ Croix, nên chúng ta chẳng thể làm gì trên đất họ được.”

Nàng vô thức run sợ khi bỗng nghe thấy tên cha mình. Riftan vò mạnh đầu và cất tiếng.

“Hãy hỏi ông ấy với giá cao hơn xem.”

“Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cho ông ta những gì ông ta muốn.”

“Tôi không nghĩ ngài phải làm thế đâu, có thể tôi sợ-”

Người hiệp sĩ, đang nói, bỗng ngưng lại khi bắt gặp Max.

“À thì, từ trước đến nay có làm gì được Công tước đâu. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi thương lượng, vậy nên sau này ngài đừng có càu nhàu sao lại nhẹ dạ cả tin thế nhé.”

Rồi chàng trai ấy đi ra khỏi nhà kho lần nữa. Max co người lại, cảm thấy mối thù hằn của các hiệp sĩ với cha nàng lớn hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Nàng cho rẳng chính sự ghét bỏ đó mà họ mới cố tình tảng lờ đi sự tồn tại của nàng.

Chắc mọi chuyện sẽ khác nếu mình đẹp được như Rosetta?

Nàng nhớ lại cô em gái cùng cha khác mẹ, thường xuyên nhận được thư và quà từ những người ái mộ ghé thăm lâu đài, điều mà nàng chưa bao giờ nhận được từ Riftan, người vừa trở về từ khói lửa sau một thời gian dài, đang mang về một cái bát lớn. Nàng nhìn lên cái bát đựng đầy khoai tây nướng trên lửa.

“Còn nóng đấy, ăn cận thân.”

Nói thế thôi, chứ chàng vẫn dùng tay không cầm một củ lên và cắn miếng. Max cũng lấy một củ lên. Nàng cẩn thận dùng tay áo gắp đồ ăn còn nóng như hòn than lên, bóc lớp vỏ bị cháy, để lộ phần thịt ngon mềm bên trong.

Sau khi thổi khoai tây cho khỏi nóng, nàng cẩn thận bóc vỏ, không nhận ra cơn đói đang dâng trào lên. Nàng cắn vội củ khoai nướng, không quan tâm có bị bỏng hay nữa. Những củ khoai tây vừa chín tới mới ngon làm sao. Nàng nhanh chóng cầm hai tay lên ăn hết sạch thức ăn.

Riftan ngồi bên nhìn nàng ăn, lôi ra một củ khoai khác đã được bóc sẵn từ trước. Nàng hoảng sợ vội xua tay.

“Ri, Riftan, chàng cầm đi. Thế, thế là đủ rồi ạ…”

“Đừng nói thế, cứ cầm lấy đi.”

Chàng không do dự ném củ khoai cho nàng và đi lấy thêm bát khác. Rồi chàng bóc vỏ và cắn một miếng to. Nàng nhìn xuống củ khoai trong tay, đã được bóc sạch sẽ và không bốc khói nữa thì mới cầm lên ăn.

Khi bụng đã căng, nàng thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nàng chui đầu vào túi ngủ, quên việc xem có chuột bên trong hay không. Ánh lửa bập bùng từ lò than giữa gian, nhẹ nhàng chiếu sáng khắp nơi. Ngay cả các hiệp sĩ, sau khi ăn xong bữa tối, cũng chuẩn bị đi đánh giấc trên túi ngủ.

Nàng nói nàng có thể….nhưng nàng vẫn thấy ngại ngùng khi ngủ giữa bao người lạ, vì thế nàng kéo cao chăn lên che kín cằm mình. Riftan, vốn đang ngồi lau kiếm bên cạnh, cũng nằm xuống và choàng một tay lên ôm chặt nàng. Max luống cuống hất tay chàng ra.

“Ri, Riftan…ở-ở đây có nhiều người lắm…”

“Không ai để ý đâu, cứ nằm im đi. Trời lạnh lắm.”