Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 3: Đêm tân hôn (1)




“Cởi quần áo ra.”

Kết thúc tiệc cưới, nhũ mẫu đưa nàng đến phòng tân hôn. Dưới sự giúp đỡ của người hầu, nàng tắm rửa sạch sẽ, ngồi lên giường. Một lúc sau thì chồng nàng tiến vào. Chàng với khuôn mặt căng thẳng, đã ra lệnh cho nàng như thế.

Chú ý: Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú và thanh niên đang ăn cơm cẩn thận khi xem đến đoạn này

Max không hiểu ý chàng, nàng mở to mắt. Nàng không hiểu sao người đàn ông này, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của nàng suốt bữa tiệc, lại đưa ra một yều cầu kỳ lạ như thế. Nàng chưa từng được dạy, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra, giữa một cặp vợ chồng sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhũ mẫu đã nói, “Tiểu thư phải hoàn toàn nghe lời và phải chấp nhận mọi yêu cầu từ chồng mình.”

Làm sao nàng có thể hoàn toàn nghe lời kể cả việc phải cởi hết quần áo? Nàng chẳng biết phải làm gì, trong khi chồng nàng thì đã cởi áo ra và nhìn nàng chăm chú.

“Em phải cởi hết ra ạ?”

Nàng sửng sốt hít một hơi. Riftan Calypse trông như một người khổng lồ được làm từ thép. Vai chàng rộng gấp đôi vai nàng, cổ chàng dài và dày, còn eo chàng lại thon thả, hệt như một chú chó săn thanh lịch. Nàng thấy thật nực cười trước sự so sánh ấy.

Ngay từ đầu nàng đã biết chàng là một trong những hiệp sĩ có thân hình nổi bật, nhưng vẫn bị choáng ngợp khi được ngắm nhìn trực tiếp thế này. Nàng khó khăn nuốt nước bọt.

Cha đánh nàng đau lắm, liệu chàng có đánh nàng đau hơn không?

“Trông nàng tệ quá.” Giọng chàng lạnh lùng khiến Max run rẩy. Chàng bước lên giường và nhìn chằm chằm nàng. Cơ thể cao lớn của chàng, tỏa sáng lên dưới ánh lửa lò sưởi, chắn hết tầm nhìn của nàng.

“Nàng chán ghét ta à?”

“A… thiếp, em…”

Chàng cúi xuống. Trên khuôn mặt gần như tạc tượng, đôi mắt đen của chàng ánh lên tia sáng kì lạ. Đôi môi mím chặt của chàng nhếch lên đầy giễu cợt.

“Tất nhiên rồi, con gái của một công tước sẽ không bao giờ yêu một hiệp sĩ quèn cả.”

Cơ thể nàng không kiềm được mà run lên trước lời nói đầy tính hằn học của chàng. Một người vợ thuộc sở hữu của người chồng. Nếu thích, anh ta có thể đánh đập vợ mình, hay trừng phạt thân thể cô ấy đáng sợ hơn nữa thì vẫn được xã hội chấp thuận. Max toát mồ hôi lo sợ nghĩ đến việc phải sống dựa vào lòng khoan dung từ chồng, vậy mà giờ nàng lại chọc giận chàng.

“Lại đấy. Nàng biết mình phải làm gì chứ.”

Max không dám hỏi nàng phải làm gì, thay vào đó, nàng chỉ cúi thấp đầu nhìn ngón chân mình. Một cái bóng phủ lên người nàng. Ngón tay thon dài, thô ráp nâng cằm nàng, chàng nhìn nàng khó hiểu.

“Nếu trong đêm tân hôn mà chúng ta không làm gì, thì cuộc hôn nhân này sẽ bị xem là vô giá trị. Nàng muốn bị ly hôn à?”

Nàng rùng mình, bị thu hút trước đôi mắt đen sâu thẳm của chàng. Người đàn ông nhếp miệng.

“Cứ nói nếu muốn ta rời đi.” Chàng nói.

“…”

“Một khi đã bắt đầu, ta sẽ không có dừng lại đâu đấy.”

Cổ họng Max thắt lại, nàng lại nuốt khan lần nữa. Nếu nàng từ chối, chắc chắn cha sẽ không tha thứ cho nàng. Ngay từ đầu nàng đã không được lựa chọn rồi. Max nhắm mắt lại và run rẩy cởi thắt lưng.

Nỗi sợ bị cha đánh lớn hơn nhiều so với việc bị một người lạ làm nhục. Nàng không muốn bị đánh đến chết. Có khi, hình phạt đáng sợ hơn, là ít ngày sau cha sẽ tìm thêm một hiệp sĩ khác. Nàng chẳng khác gì một công cụ thỏa mãn lợi ích của cha.

Giữa không gian tịch mịch, Max cởi từng món trang sức ra và để chúng xuống bên giường. Chỉ còn âm thanh ngọn lửa tí tách giữa căn phòng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của chàng, khi nàng tháo dây đeo trên chiếc váy lanh và kéo tay mình khỏi cánh tay áo dài quá khổ.

Không khí của đêm lạnh phả lên tấm lưng và bờ vai trần, khiến nàng nổi da gà. Nàng nắm chặt lớp áo trước ngực, không thể kéo xuống nữa. Sau đó, chàng hiệp sĩ quỳ một chân xuống giường và giựt phắt gấu váy nàng.