Dưới Gốc Cây Sồi

Chương 42: Buổi tiệc ăn mừng (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài những hiệp sĩ đã đồng hành trong chuyến đi, cũng xuất hiện vài gương mặt mới và lạ lẫm. Ở giữa chiếc bàn dài, các hiệp sĩ trẻ đang nói chuyện và uống rượu say sưa trong khi hai hiệp sĩ lớn tuổi, tầm bốn mươi, trò chuyện với Riftan, thậm chí còn thách chàng thi uống rượu.

Max nhấm nháp cốc rượu, không có ai trò chuyện cùng, nên mọi cuộc nói chuyện cứ thế bay vào tai nàng. Nào là tiến trình đào tạo của các học viên, năng suất cây trồng, lượng khoáng sản mới được khai thác, vũ khí mới hiệu quả… và tất nhiên, cả những chiến tích mới nhất của họ nữa.

Những chủ đề nàng chưa bao giờ nghe thấy trước đây, thậm chí có những từ họ nói nàng còn chẳng hiểu gì. Đột nhiên, chàng hiệp sĩ nhỏ tuổi nhất trong nhóm đứng dậy nói to.

“Sir Calypse, có đúng là trong trận chiến cuối cùng ở Dãy Lexos, ngài đã dập tắt Hơi thở Rồng bằng thanh kiếm của mình không?”

Tất cả các hiệp sĩ đang say sưa, quay lại nhìn cậu bé. Cậu là một kiếm sĩ tập sự với mái tóc vàng trắng óng ả, một trong những hiệp sĩ trẻ tuổi, năng động của tương lai.

“Tôi nghe nói rằng Hơi thở của Rồng là phép thuật mạnh nhất trên thế giới! Làm thế nào ngài  dập tắt được ngọn lửa khổng lồ có thể thổi bay cả một ngọn núi ấy vậy?”

Những câu hỏi quá khích của cậu bé khiến Riftan nhíu mày.

“Kiếm của ta có chất liệu đặc biệt.”

“Thanh kiếm của đội trưởng có khả năng độc nhất vô nhị, đó là hấp thụ và biến đổi được ma thuật. Đối thủ càng mạnh thì sức mạnh của ngài ấy cũng mạnh theo,” Hebaron giải thích, Max nhận ra anh vì là một trong những hiệp sĩ đã đi cùng họ trong chuyến đi.

“Chà, ngay cả không kể đến sự thật là đội trưởng của chúng ta từ khi sinh ra đã mạnh đến kỳ lạ rồi, thì ngài ấy vẫn là một kiếm sĩ xuất sắc nhất! Chẳng cần làm gì ngài ấy cũng đã nhận được vị trí tối cao trong số các hiệp sĩ thần thánh của Oshira rồi!”

“…Không phải “đội trưởng”, gọi là chỉ huy chứ.”

Hiệp sĩ tóc vàng Uslin Rykaido, người đang lặng lẽ uống rượu, chỉnh lại.

“Đội trưởng hay chỉ huy … thì cũng thế cả thôi! Từ trước cả lúc cậu bỏ làm lính đánh thuê, tính ra là bao lâu rồi nhỉ?” Hebaron cười lớn.

Chàng hiệp sĩ tập sự tóc ánh kim tiếp tục với câu hỏi. “Có thật là Sir Calypse đã so găng với cả Leon Quahel của Hội Kiếm Thánh không ạ? Đó không phải là điều đáng được khoe khoang với mọi người sao? Tôi sẽ tự hào lắm nếu biết được hai trong số những hiệp sĩ vĩ đại đã từng đọ sức với nhau.”

Hiệp sĩ tóc vàng Rikaido nói lời cay độc. “Trận đấu ngầm thôi. Rất nhiều cuộc ẩu đả xảy ra giữa các hiệp sĩ. Nhưng chúng tôi ở đó để cùng giết một con rồng – nên không được chĩa kiếm vào nhau.”

“Dù thế! Cũng thật đáng tiếc khi không ai nhìn thấy được cuộc đấu kiếm giữa hai hiệp sĩ nổi tiếng nhất lục địa cả!”

“Con rồng bị đánh bại thế là đủ rồi.” Riftan, người lắng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ, cuối cùng cũng hờ hững nói.

“Cuộc so găng còn chả phải là một cuộc đấu kiếm thật sự. Vì lúc đó ai ai cũng muốn diệt được con rồng, nên không thể thể hiện hết các khả năng của mình thôi… Con rồng bị tiêu diệt – lý do duy nhất giúp ta thành công đấy là do cây kiếm có khả năng hấp thụ, chứ không phải do tài nghệ gì của ta cả.”

“Sao tự dưng ngài lại khiêm tốn thế?” một chàng lính trẻ ngồi gần lò sưởi, hỏi với giọng điệu cáu kỉnh.

“Thắng thì cũng thắng rồi. Có nói gì thì cũng thế thôi, với cả ngay từ đầu, cuộc đọ sức đó đã phải diễn ra trong điều kiện khó khăn rồi. Dù ngài có nói gì, thì đó cũng là một cuộc đấu kiếm công bằng.”

“Ngài Raxion! Tôi muốn được nghe thêm về trận chiến ấy!” các kiếm sĩ tập sự nhao nhao lên, nhìn anh với ánh mắt long lanh, đầy phấn khích.

Gabel nhún vai. “Mọi người hào hứng với cuộc đấu này hơn trận chiến với rồng nhỉ?”

“Tất nhiên, chúng còn muốn nghe cả câu chuyện về cuộc viễn chinh nữa! Câu chuyện về những người diệt rồng!”

Thái độ nhiệt tình của các cậu khiến người hiệp sĩ cười toe toét, vẻ mặt hài lòng. Max cũng bị cuốn vào sự phấn khích ấy. Nàng từng tình cờ nghe được những người hát rong hát về những câu chuyện thú vị liên quan đến các hiệp sĩ, nhưng chưa bao giờ nàng được nghe kể về cuộc phiêu lưu của chính những người trong cuộc cả.

Chàng hiệp sĩ trẻ nhấp tí bia trong cốc rồi bắt đầu kể lại chi tiết những gì đã xảy ra. Gabel là một người kể chuyện xuất sắc. Nào là khi Riftan khuất phục được một nhóm yêu tinh,quỷ lùn, nào là  câu chuyện chàng xông vào Dãy Lexos, sống mái với ba con Basilisk*, đôi mắt Max sáng rực hệt như những chàng trai tập sự khác.

Nhưng khi Max tận mắt trông thấy lũ quái vật, nàng đã vô cùng sợ hãi.

Sao bây giờ mọi chuyện lại thú vị thế nhỉ? Có lẽ khả năng chém gió của Gabel đã thêm mắm thêm muối cho câu chuyện. Khi đang lặng lẽ đắm chìm trong những miêu tả sống động của Gabel, cảm giác từng từ từng chữ như muốn bay ra trước mắt, nàng bỗng rung động trước một cái chạm sau gáy.

Giật mình, nàng quay đầu lại, chàng đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào không hay.

Basilisk*

Basilisk Wikipedia ting Việt