Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Chương 11




Đương nhiên Tê Trì biết cưỡi ngựa, ngày trước thường xuyên ra ngoài đi lại, thêm việc không thể để lộ thân phận nên cũng hay có những thời điểm không tiện đi xe hay thuyền.

Nếu không biết cưỡi ngựa thì đi đường rất bất tiện, điều này có thể tưởng tượng được.

Ngựa của Phục Đình là ngựa chiến trong quân đội, toàn thân đen bóng, thân dài chân cao.

Nàng ngồi trên ngựa trông như hạc đứng giữa dòng người, đám đông rối loạn không ai chạm đến được nàng.

Giục ngựa lao đi, tới lúc khỏi biển người thì nàng mới ghìm cương dừng lại.

Yên da dưới thân đã cũ, vỏ ngoài nâu xám nứt toác để lộ mấy đường vân.

Nàng giơ tay sờ, cảm thấy quá thô ráp. Bỗng nhớ lại khi người đàn ông ấy dứt khoát ôm nàng lên ngựa… Từ phía xa nàng ngoái đầu nhìn.

Cổng thành đã khuất khỏi tầm mắt, không biết giờ chỗ chàng thế nào rồi.

Thu Sương bị tụt lại ở đằng sau, nửa canh giờ sau mới về tới phủ đô hộ.

Nàng ta còn đang lo lắng, nhưng vừa vào cửa phủ gặp Tân Lộ, nghe nói gia chủ đã an toàn trở về thì thở phào một hơi.

Sau khi quay về, việc đầu tiên Tê Trì làm là mở sổ sách ra kiểm tra lại các cửa tiệm ở ngoài thành, sau đó ngồi trước cửa sổ, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không còn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo trên phố nữa.

Thu Sương đi vào phòng, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi: “Gia chủ, tiếp theo phải làm như thế nào đây?”

Hiện tại đã không thể ra khỏi thành.

Tê Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Còn chưa nhìn rõ sao, chỉ cần giải quyết lưu dân ngoài thành là được thôi.”

Thu Sương bừng tỉnh, quả thật nguồn cơn là do lưu dân mà ra.

Tê Trì ngồi thẳng người dậy, nghĩ một lúc rồi nói: “Nói không chừng hôm nay La Tiểu Nghĩa sẽ lại đến phủ, em và Tân Lộ ra ngoài chờ đi, nếu y đến thì báo lại cho ta.”

Vừa dứt lời, không kịp chờ Thu Sương đáp thì bên tai lại nghe thấy tiếng trống vang.

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài.



Tiếng trống dồn dập vang lên ở đầu tường.

Người trên đường đã tan, chỉ còn lại tiếng binh mã của hai đội quân rầm rầm dưới thành.

La Tiểu Nghĩa thúc ngựa tới cạnh Phục Đình, xoa gương mặt lạnh cóng, hỏi: “Tam ca có tính toán gì không? Mẹ nó, đông người khiếp!”

Số lượng lưu dân ở bên ngoài đột nhiên tăng lên, hắn ra ngoài một chuyến hỏi thăm, nguyên nhân là do lưu dân ở các phủ đô đốc bên dưới đều đổ về đây.

Phục Đình cai quản tám phủ mười bốn châu, số tiền tích góp không chỉ chi cho mỗi phủ Hãn Hải mà còn ưu tiên quân bị cho các phủ đô đốc bên dưới và biên phòng mười bốn châu hơn.

Dù vậy lưu dân năm nay vẫn nhiều hơn năm trước, mấy phủ Đại đô đốc cũng không thể thu nhận nhiều người đến vậy.

Các lưu dân không tìm được nơi dừng chân, trái lại còn bị trục xuất, cuối cùng đành tụ tập đến thủ phủ phủ Hãn Hải.

Lưu dân bên ngoài phủ Hãn Hải nghe nói bọn họ bị xua tới đây, lo rằng thủ phủ cũng sẽ đuổi người như thế thì rất sợ. Đều là người lâm vào đường cùng, nhất thời lời đồn nổi lên, tự bọn họ gây rối trước.

Phục Đình nắm đao đứng trước cổng thành, cánh môi mím chặt.

La Tiểu Nghĩa nói: “Nghe bảo trước đó còn có nhà hảo tâm cho lưu dân ngoài thành tiền bạc, để bọn họ yên ổn ít hôm, ai ngờ bây giờ nói loạn là loạn.”

Phục Đình như không nghe thấy hắn nói gì, lâm vào trầm tư.

Cứ ngăn mãi ngoài thành cũng không phải là biện pháp.

Tiếng trống ở đầu tường lại nổi lên.

Thúc giục liên tục, La Tiểu Nghĩa sốt ruột nhảy xuống ngựa, đến gần chàng gọi: “Tam ca, rốt cuộc phải làm sao đây?”

Có thể làm sao nữa? Phục Đình chau mày.

Suy cho cùng mọi người chỉ là dân thường, đao trong tay chàng chỉ dùng để giết địch.

Nếu không phải đề phòng trong thành bị tổn hại thì chàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Tai lắng nghe nhịp trống, chàng cắn răng, bàn tay buông khỏi cán đao, nói: “Mở thành.”

La Tiểu Nghĩa ngẩn ra: “Huynh tính cho bọn họ vào sao?”

Lưu dân vào thành, kẻ nhập ngũ thì sung quân, người khai hoang thì đăng ký hộ khẩu, đây là điều vốn rất dễ hiểu, nhưng với tình hình hiện tại của họ thì khó mà lo nổi cho số lưu dân đông đảo ngoài kia.

Bỗng hắn sực nhớ tới một chuyện, bừng tỉnh lẩm bẩm: “Mình hiểu rồi, thì ra tam ca giữ lại số tiền kia là để dùng vào chuyện này.”

Phục Đình không lên tiếng cũng chẳng chối bỏ.

Trước đó chàng đã có dự định tăng cường quân bị, chỉ là không ngờ lại trong tình hình như thế này.

“Hay là cứ suy nghĩ lại đi.” La Tiểu Nghĩa lại do dự.

Tuy tăng cường quân bị là rất có ích, nhưng với số tiền đó thì sợ là không đủ sắp xếp cho nhiều người như vậy, kiểu gì cũng thiếu.

Phục Đình đã hạ quyết tâm, chê hắn dài dòng: “Ít nói thôi, mở thành!”

La Tiểu Nghĩa nhìn sắc mặt chàng, tay sờ gáy, giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa, thế là hắn phi lên ngựa kẹp chân chạy về trước, cao giọng đưa tin: “Phụng lệnh Đại đô hộ, mở thành nhận người!”

Tiếng trống dừng lại, cổng thành chậm rãi mở ra.

***

Màn đêm dần buông, lo rằng tình hình trong thành sẽ truyền vào phủ nên Tê Trì bớt thì giờ đi xem cháu thế nào.

Lý Nghiên vẫn đang học tập với thầy giáo, sắp tan học rồi.

Cửa sổ đang đóng, cậu cầm một cuốn sách, cái đầu khẽ lắc lư đọc một bài thơ tuyệt cú, không hề nghe tiếng huyên náo trong thành, trái lại mọi chuyện vẫn yên ổn.

Cách khung cửa, nàng nhìn một lúc rồi rời đi.

Vừa ra khỏi sân của cháu trai thì gặp phải Thu Sương chạy đến tìm nàng.

Đúng như nàng dự đoán, La Tiểu Nghĩa tới thật.

Tân Lộ đã mời hắn vào căn phòng gian ngoài hơ lửa như bình thường.

Còn Đại đô hộ thì vẫn chưa về.

Tê Trì nhủ thầm vừa hay, chuyện này cũng chỉ có thể nói riêng với La Tiểu Nghĩa.

Kỳ thực La Tiểu Nghĩa chỉ đi ngang qua thôi, tam ca hắn dẫn quân vào doanh còn hắn thì dẫn người bố trí cho lưu dân.

Nửa chừng đi ngang qua phủ đô hộ, hắn nghĩ hay là vào hỏi thăm xem huyện chủ tẩu tẩu đã về an toàn chưa, có gì để đó còn báo cho tam ca biết. Thuận tiện cũng có thể báo tin của lão huynh cho trong phủ để tẩu tẩu yên tâm, kết quả là được mời tới hơ lửa sưởi ấm.

Hắn đang lật tay qua lại trên chậu than thì Tê Trì đi vào.

La Tiểu Nghĩa lập tức đứng bật dậy, ngọt ngào gọi: “Tẩu tẩu.”

Tê Trì khép tay, không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, vì ngược sáng nên hắn không nhìn rõ mặt.

Nàng hỏi: “Lưu dân sao rồi?”

La Tiểu Nghĩa đang còn lo lắng, vừa nghe nàng nói thế thì vội tố khổ: “Tam ca quyết đoán vậy mà, dĩ nhiên là cho vào thành rồi, chỉ là…”

Hắn nói được nửa câu thì khép miệng lại, nghĩ dù sao cũng phải giữ thể diện cho tam ca, không thể nói nhiều được.

Nhưng không ngờ lại nghe thấy nàng tiếp lời: “Chỉ là tốn quá nhiều, đoán chừng lại túng thiều rồi.”

La Tiểu Nghĩa bị nàng nhìn ra, vội vàng ho khan.

Bà mẹ, người của tam ca tinh thật đấy.

Từ đầu Tê Trì đoán không sai.

Người đàn ông kia dẫn quân tới rầm rộ như thế, chỉ riêng phần quyết đoán ấy thôi là kiểu gì chút chuyện nhỏ này sẽ được giải quyết.

Nhưng có chuyện gì có thể khiến chàng do dự đây?

Đơn giản cũng chỉ là vì chuyện này.

Nàng giơ tay che môi, nói: “Thiếu bao nhiêu, ta có thể chi.”

La Tiểu Nghĩa trượt chân suýt ngã vào chậu than, hắn nắm vạt áo ngạc nhiên nhìn nàng: “Tẩu tẩu nói thật?”

Tê Trì gật đầu.

La Tiểu Nghĩa đã thấy được sự hào phóng của nàng, mới đầu rất vui nhưng sau đó lại lắc đầu: “Không được, lưu dân vào quân doanh thì ốố tiền sẽ chi là quân lương, làm gì có chuyện đòi tẩu tẩu chi cho quân lương được.”

Chuyện này không như chuyện trị thương cho tam ca hắn.

Nếu để tam ca biết được thì kiểu gì cũng lột da hắn mất.

Tuy La Tiểu Nghĩa động lòng thật, nhưng cũng cảm thấy không mặt dày tới mức ấy.

“Đúng là vậy.” Tê Trì thong thả nói, “Nói nhỏ thì, ta giúp là giúp phu quân nhà mình, nếu chuyện của chàng ổn thỏa thì cũng co lợi cho ta; Còn nói lớn thì, bố trí ổn thỏa cho lưu dân tức có thể tăng cường quân bị và cũng có thể làm dân giàu, có lợi cho đất Bắc rộng lớn, cũng có lợi cho đất nước. Ta thân là tôn thất, vì nhà vì nước thì có chuyện gì không thể?”

La Tiểu Nghĩa cẩn thận suy ngẫm, không câu nào là không nói vào trọng tâm.

Hắn mở tohai mắt, chỉ thiếu nước vỗ đùi: “Tẩu tẩu là Gia Cát chuyển thế đấy à!”

Chỉ với trình độ ăn nói thế này là có thể mượn được gió đông* rồi, hèn gì có thể trị được tam ca của hắn.

(*Đây là kế Gia Cát Khổng Minh thiêu trụi quân Tào, ông nói mình có tài hô phong hoán vũ mượn gió đông thay gió bắc, thực chất là lợi dụng sự biến đổi định kỳ của thời tiết. Nghĩa bóng chỉ lợi dụng tình thế tốt để thúc đẩy công việc.)

Tê Trì cười: “Thế ta coi như ngươi đã đồng ý.”

La Tiểu Nghĩa chà xát hai tay: “Ta thì được rồi, nhưng tam ca không dễ lừa đâu, chỉ sợ không giấu được.”

Tê Trì nhủ thầm thế thì sao, chàng biết thì biết thôi, dù gì nàng cũng đâu làm chuyện xấu.

Ngoài miệng lại nói: “Vì biết tính cách của tam ca nhà ngươi nên ta chỉ mới nói với ngươi chuyện này, chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói là được.”

La Tiểu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gật đầu.

Tê Trì tiến tới một bước, nói rõ dự định của mình với hắn.

La Tiểu Nghĩa gật đầu, ghi nhớ hết vào lòng rồi ôm quyền, không màng hơ lửa nữa mà vội vã rời đi.

Tới khi ra khỏi cửa phủ, lúc nắm cương ngựa hắn không khỏi lẩm bẩm: chả nhẽ tam ca của hắn đã khổ tận cam lai rồi sao?

Vị tẩu tẩu này cứ đòi giúp huynh ấy mọi chuyện, việc gì phải phản đối.

Hắn vừa rời đi không lâu thì trời tối đen.

Trong sân cũng đã thắp đèn.

Vì sáng nay có tuyết rơi nên dưới hiên ướt sũng, người làm cũng đã quét dọn cẩn thận song vẫn còn dấu vết chưa khô.

Phục Đình trở lại, ủng hồ giẫm lên hành lang đi thẳng đến thư phòng, bỗng chàng dừng bước nhìn về phía nhà chính.

Chợt chàng nhớ lại cảnh ban sáng.

Người ở bên đó là vợ của chàng, không tới hỏi thăm thì không hay lắm.

Nếu không thì đúng là không phải đàn ông.

Chàng nhét roi ngựa vào bên hông, mũi chân chuyển hướng.

Đã lâu không tới nhà chính, giờ tới mới thấy thay đổi nhiều thế nào.

Rèm chắn gió dày treo trước cửa được vén lên, dải lụa rủ xuống, là kiểu thịnh hành ở Quang Châu.

Chàng nhìn lướt qua bên trong, hương xông ngập tràn khắp phòng.

Không có lấy một bóng người.

Nhưng nơi nơi toàn là dấu vết của Lý Tê Trì.

Chàng lại nhìn lần nữa rồi nhìn ra ngoài hành lang.

Cũng chẳng thấy hai thị nữ hay đi theo nàng đâu.

Nếu không phải La Tiểu Nghĩa nói với chàng là nàng đã trở về an toàn, thì có khi chàng sẽ ra ngoài tìm nữa.

Phục Đình dừng lại, quay đầu đi về thư phòng.

Đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng ngựa hí, hình như là tiếng của con ngựa chàng cưỡi, thế là chàng men theo tiếng đi tới.

Đi tới chuồng ngựa cũng không thấy ai, chỉ có một ngọn đèn treo trên lều.

Chàng cúi đầu đi vào, chiến mã đứng thắng mũi thở phì phò, một móng nhấc lên như muốn đá người.

Xoay sang bên cạnh mới phát hiện một bàn tay trắng nõn đặt lên bụng ngựa.

Chủ nhân của bàn tay ở cạnh chú ngựa từ từ đứng thẳng lên, nhìn chàng.

Phục Đình nhìn gương mặt nàng dưới ánh sáng mờ ảo, tự nhủ hèn gì không thấy ai, thì ra là ở đây.

Là Tê Trì.

“Thiếp bảo Tân Lộ chuẩn bị một bộ yên ngựa mới cho chàng, bọn họ không dám đến gần ngựa của chàng nên thiếp đành tới thay.” Không đợi chàng lên tiếng, nàng đã giải thích trước.

Tiễn La Tiểu Nghĩa đi rồi, nàng lập tức nhớ đến chuyện này.

Ban nãy ngồi xuống là để buộc yên ngựa, bây giờ đứng lên, nàng mới buông bàn tay nắm váy, ngón tay vuốt nhẹ vạt áo.

Phục Đình đưa mắt nhìn bộ yên mới được phủ một lớp da thuộc mới cóng. Tính chàng khá xuề xòa, cũng nhiều năm rồi chưa thay yên lần nào, mà trước đây bên cạnh chàng cũng không có ai nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này thay chàng.

Chàng không khỏi nhìn nàng lần nữa, nói: “Con ngựa này rất dữ, có lẽ sẽ làm bị thương người khác.”

Tê Trì bảo: “Thiếp cưỡi nó trên đường mà không phát hiện nó dữ đấy.”

Quai hàm Phục Đình khẽ động, bụng nhủ đó là do mình ôm nàng lên mà, nếu không thì cứ thử xem?

Nghĩ đến đây, chàng lại bất giác nhớ lại cảnh kia.

Chàng cúi đầu nhìn nàng đăm đăm: “Vì sao không nói là nàng biết cưỡi ngựa?”

Cô gái trước mặt xoay tròn tròng mắt, thấp giọng đáp: “Thì chàng cũng có hỏi đâu.”

Đúng vậy thật.

Lúc ấy nàng chỉ nói là không lên được mà thôi.

Chẳng lẽ không phải là do chàng xem thường nàng trước à?

Phục Đình nhất thời im lặng.

Một hồi lâu sau mới nói: “Có ai lại hỏi chuyện đó.”

Nhưng trong lòng cảm thấy, lại trúng kế của nàng rồi.

Tê Trì nửa cười nửa không liếc nhìn chàng.

Chàng đứng trong chuồng ngựa, gần như sắp chạm đến xà ngang trên lều.

Lại nhìn trên người chàng, bên hông chàng nhét roi ngựa, thanh đao cán rộng vẫn chưa tháo xuống mà nằm vắt ngang sau lưng chàng, quân phục ôm chặt lấy cơ thể, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ.

Phục Đình thấy nàng nhìn ra sau lưng mình, sợ thanh đao dọa nàng nên sờ ra sau, cởi ra cầm trong tay.

Đang định cúi đầu đi ra thì nghe thấy âm thanh bé nhỏ của nàng truyền tới từ phía sau: “Nếu chàng muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng thiếp là được, không hỏi thì thiếp biết làm sao.”

Chàng dừng bước, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của nàng hôm đó khi nói, nếu chữa lành cho chàng thì muốn chàng nói nhiều mấy câu với nàng.

Nàng đi tới trước người chàng.

“Để thiếp xem vết thương nào.” Nàng nhón chân, ghé sát cổ chàng nhìn.

Phục Đình rướn cổ lên nhưng mắt lại nhìn xuống, tầm mắt dừng trên trán nàng.

Tay nàng nhấn hai cái vào cổ chàng, có lẽ vì phải hứng gió ở đây nên khi tay nàng chạm vào, chàng cảm thấy trên cổ lạnh buốt.

Chiến mã bên cạnh nhận ra chủ nhân, tưởng có nguy hiểm nên lập tức nâng vó trước lên.

Phục Đình ấn vào trán ngựa.

Ngựa hí hai tiếng mới chịu dừng lại.

Tê Trì liếc nhìn ngựa rồi lại nhìn chàng, thu tay về, nói: “Thì ra đúng là rất dữ.”

Phục Đình nhìn nàng, một hồi sau mới thu tay về khỏi trán ngựa.

Theo bản năng chàng giơ tay sờ cổ.

Bụng nhủ: Đừng nói là ngựa, ngay chính chàng cũng phải tập thích ứng với cô gái này mới được.