Đuôi Váy Cô Ấy

Chương 9: Tình Yêu




Theo đuổi vợ,

Không cần da mặt.

——《 Trích lời “Tra Ngôn”》

Ngày hôm sau.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, học sinh nhanh nhẹn đổ về một hướng.

“Chạy nhanh lên một chút! Hôm nay ở nhà ăn có cơm nắm chà bông đấy! Bạn học nhường đường một chút.”

Bạch Chí Thiện bị bạn học chạy phía sau giẫm vào chân, một bên giày cứ thế tuột ra khỏi chân.

“Ôi xin lỗi.”

Bạch Chí Thiện lắc đầu, ý nói không sao cả.

Xung quanh có quá nhiều người đi lại nên khá bất tiện.

Bạch Chí Thiện đi lên một bước, sau đó nâng chân lên, đưa tay ra phía sau kéo vài cái. Ngón tay đã phiếm đỏ rồi mà giày vẫn chưa đi vào.

Bạch Chí Thiện lại đi thêm mấy bước, sau đó lại nâng chân lên. Cơ mà tay còn chưa chạm tới giày thì đột nhiên giày cô bị đẩy lên. Bạch Chí Thiện không giữ thăng bằng được, cả người hơi chao đảo, theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay của người kia.

Chỗ gót chân kia truyền tới cảm giác bàn tay của người đó, cách một lớp tất cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Giày đi vào chân rồi, Thẩm Ngôn buông chân cô ra.

Bạch Chí Thiện nhìn thấy người đó là cậu thì lập tức thu tay lại. Ngón chân trong giày hơi cuộn lại, cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Cảm ơn.”

Tuy rằng khuôn mặt Bạch Chí Thiện làm như không có chuyện gì nhưng hai tai đã phiếm hồng.

Nơi cậu vừa đụng tới dần dần nóng lên khiến cho cô cảm thấy gót chân hơi ngưa ngứa.

Bạch Chí Thiện bước đi nhanh hơn, đi tới phòng học rồi mới nhớ ra Thẩm Ngôn còn chưa đưa cho cô tờ giấy kia. Không biết có phải ban nãy cậu muốn đưa cho cô cho nên mới xuất hiện bên cạnh cô không nữa.

Tại sao lại muốn Thẩm Ngôn trả lại tờ giấy kia, thật ra Bạch Chí Thiện cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy nữa. Nhưng mà cô cảm thấy nhất định phải lấy về, nếu không sẽ tiếp tục suy nghĩ tới nó.

Hoặc cũng có thể là do lần đầu tiên viết cho người ta nhiều chữ như vậy, vừa cảm thấy có chút thấy không giống mình, vừa cảm thấy kỳ lạ, không sao nói rõ được.

Tựa như một cái cây vẫn luôn sinh trưởng ở một chỗ, đã quen với chất dinh dưỡng mà đất ban tặng. Bỗng nhiên có một ngày lại bị chuyển tới nơi khác. Cảm giác không thích ứng này dần dần lộ ra, tiếp đó là cây khô lá héo.

Hoặc là, Bạch Chí Thiện vẫn luôn tuân theo quy tắc trong thế giới của riêng mình. Rồi đột nhiên cô lại chủ động bước ra khỏi thế giới ấy. Sau khi bừng tỉnh thì liền cảm thấy hoảng sợ. Vì để khiến cho cảm giác bất an trong lòng biến mất, Bạch Chí Thiện chỉ có thể kết nối hai thế giới lại, sau đó phả hủy nó.

Sau khi ngồi xuống, Bạch Chí Thiện mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào trên mặt bàn lại xuất hiện một cốc trà sữa.

Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm cốc trà sữa vài giây, sau đó đẳ nó sang bên của Triệu Lị.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong là tới thời gian nghỉ ngơi.

Trong lớp chỉ có vài người ít ỏi, đại đa số học sinh đều không ăn sáng ở nhà nên đã tới nhà ăn để mau đồ ăn sáng.

Bạch Chí Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm một nơi hồi lâu. Sau khi hoàn hồn lại thì lấy sách ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Triệu Lị đi WC trở về thì thấy Bạch Chí Thiện đang chuyên chú đọc sách. Vốn định nói mấy câu nhưng lại không đành lòng quấy rầy. Cô ấy thu hồi tầm mắt, chuẩn bị nằm xuống bàn để nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy cốc trà sữa. Triệu Lị lập tức sửng sốt.

“Trà sữa của ai thế? Chí Thiện, cậu biết là ai đặt ở đây không?”

Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, nhẹ giọng nói:

“Không phải của cậu à? Ban đầu nó đặt ở bên tớ, nhưng tớ còn nghĩ là của cậu.”

“Nếu đã là đặt ở bên cậu thì chắc chắn không phải của tớ rồi.”

Nói xong Triệu Lị đặt cốc trà sữa sang bên bàn của Bạch Chí Thiện rồi nằm bò ra bàn.

Bạch Chí Thiện cảm thấy đầu mình sắp không đùng được nữa rồi.

Bỗng dưng, trong đầu vang lên câu nói ngày hôm qua của Thẩm Ngôn….

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu hãy chuẩn bị đi, tôi muốn theo đuổi cậu.”

Khuôn mặt Bạch Chí Thiện lập tức nóng lên.

Thời gian nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu. Ngoài hành lang không có nhiều học sinh lắm. Vài nữ sinh vừa uống sữa, vừa trò chuyện với nhau.

Sau đó, mấy nam sinh đi tới trước cửa lớp.

Bọn họ đều rất cao, khí chất cũng hoàn toàn đối lập với nam sinh ban xã hội, cho nên bọn họ vừa xuất hiện đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

“Trên đường đi tới đây tôi mới phát hiện ra lớp xã hội thật sự thiếu nam sinh.” Lương Bắc nói.

Minh Tử: “Bình thường, lớp khoa học tự nhiên cũng ít nữ sinh mà.”

Thẩm Ngôn không tiếp lời, bàn tay cầm tờ giấy, sải bước đi vào lớp xã hội, liếc nhìn một cái đã thấy Bạch Chí Thiện đang đọc sách.

Cô yên tĩnh ngồi đó, gió thổi qua khiến tóc đuôi ngựa khẽ tung bay.

Thẩm Ngôn đi tới.

Bạch Chí Thiện ngồi ở bên trong, Thẩm Ngôn chỉ có thể đứng bên cạnh bàn của Triệu Lị. Ngay lúc chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy bạn cùng bàn của Bạch Chí Thiện đang ngủ, cậu đè thấp âm thanh, so với trong quá khứ thì càng thêm trầm thấp và giàu từ tính, cậu nói:

“Bạch Chí Thiện.”

Nghe có người gọi mình, Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, ánh mắt như cứng lại.

Thẩm Ngôn đưa tay ra trước mặt cô, hai ngón tay thon dài kẹp lấy tờ giấy mỏng, đưa cho cô.

Bạch Chí Thiện hiểu được, vội vàng cầm lấy. Trong lúc cầm lấy lại lỡ tay chạm vào tay của Thẩm Ngôn, cô nhanh chóng rút tay về.

“Không được xóa tôi.”

Bạch Chí Thiện: “…”

Thẩm Ngôn thu tay, để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Đã nói là không xóa rồi mà sao cậu vẫn không yên tâm thế?

Mắt thấy Thẩm Ngôn sắp ra khỏi phòng học rồi. Dường như Bạch Chí Thiện nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng có lẽ âm thanh quá nhỏ nên cậu không nghe thấy.

Bạch Chí Thiện đặt tờ giấy xuống, cầm lấy cốc trà sữa, nhẹ nhàng đi qua chỗ Triệu Lị, nhanh chân bước đi….

“Thẩm Ngôn!”

Bạch Chí Thiện đi tới trước mặt cậu. Thẩm Ngôn thuận theo cô, dừng chân lại.

Bạch Chí Thiện đưa cốc trà sữa cho cậu.

Lương Bắc và Minh Tử dựa ngoài lan can nhìn thấy cảnh này thì lập tức đứng thẳng, vẻ mặt kinh ngạc.

Thẩm Ngôn nhìn cốc trà sữa trên tay cô rồi lại nhìn cô.

Thẩm Ngôn: “?”

“Tớ không uống trà sữa, cậu cầm về đi.”

Thẩm Ngôn: “?”

“Cậu có thể đừng…”

“Chí Thiện!”

Trần Ân trở về lớp học sau khi tới nhà ăn ăn sáng. Vừa nhìn thấy Bạch Chí Thiện thì không nhịn được mà hưng phấn đi tưới bên cạnh cô.

“Tớ mua trà sữa cho cậu mà cậu vẫn chưa uống à?”

Ánh mắt Bạch Chí Thiện dại ra, nhìn cốc trà sữa trong tay rồi lại nhìn Trần Ân. (Beta: Chị bị quê mà cái chữ ê nó kéo dài lun á.)

“Tớ nghĩ là cậu ngại nên mới từ chối tớ. Cho nên tớ đành phải mua trà sữa tới rồi đặt trên bàn của cậu. Uống rất ngon đấy, cậu mau uống thử đi.”

“Tớ mua lúc sáng, định tới trường rồi đưa cho cậu nhưng lại quên mất.”

Ngay lúc này, Bạch Chí Thiện không biết mình nên làm gì cả. Cô không dám nhìn Thẩm Ngôn, nên đành phải cúi đầu

Thẩm Ngôn hiểu mọi chuyện rồi.

“Bạch Chí Thiện, cậu hiểu lầm là tôi mua cho cậu, tôi rất vui đấy.”

Bạch Chí Thiện: “…”

“Đi nhé.”

Thẩm Ngôn bước ra ngoài cửa, khóe miệng khẽ cong.

“Kia là… Thẩm Ngôn của lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên à?”

“Chí Thiện, cậu với Thẩm Ngôn quen biết à? Oa! Không thể tin được luôn ấy!”

Bạch Chí Thiện lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã xấu hổ muốn chết rồi.

“Trần Ân, trà sữa này tớ có thể không nhận không? Tớ không dám uống lạnh.”

“Sao lại không nhận chứ? Đợi đá tan là được mà. Cậu hãy nhận đi. Sau này chắc chắn tớ sẽ còn phiền cậu giúp đỡ nhiều. Nếu cậu không nhận thì sao tớ dám nhờ đây?”

Bạch Chí Thiện khẽ thở dài, nước đá tan ra làm ướt lòng bàn tay cô, vô cùng lạnh.

“Vậy được rồi.”

Bạch Chí Thiện trở về chỗ ngồi của mình một lần nữa, đặt cốc trà sữa vào trong túi rồi treo vào móc cài ở bên phải của bàn học. Cô rút một tờ khăn giấy ra lau tay rồi lại rút thêm tờ nữa để lau bết nước trên mặt bàn, thuận tiện lau giúp bàn học của Triệu Lị luôn.

Các bạn học đã lục đục trở về lớp.

Bạch Chí Thiện ném khăn giấy đã dùng qua vào thùng rác. Tiếp đó trở về chỗ ngồi, cất mấy quyển sách trên mặt bàn vào ngăn bàn. Làm xong chuyện đó rồi. Bạch Chí Thiện mới cầm lấy tờ giấy đã gấp lại kia, chậm rãi mở ra.

Dường như trang giấy còn mới, cho nên khi mở ra có phát ra âm thanh.

Chuyện này làm cho Bạch Chí Thiện cảm thấy kỳ quái.

Tờ giấy hoàn toàn mở ra, nếp gấp rõ ràng, bốp góc cong vào phía bên trong.

Bạch Chí Thiện nhìn chữ trên trang giấy, kết quả đó lại không phải là chữ viết của cô, ngược lại, thấy được một hàng số Ả Rập.

“3, 8, 9…”

Ba chữ số Ả Rập này được viết lặp đi lặp lại tạo thành một khuôn mẫu, bên trên nhòn nhọt, phần dưới lại lồi lõm, giống như một quả anh đào.

“Ngày mai không được xóa tôi.”

“Về sau không được xóa tôi.”

“Không được xóa tôi.”

Bạch Chí Thiện: “…”

Có nghĩa đây chính là nguyên nhân mà Thẩm Ngôn không yên tâm. Bởi vì cậu không hề muốn trả tờ giấy kia cho cô.

Không chỉ có thế, còn dùng cách là đưa một tờ giấy giống như vậy cho cô, bên trong viết chữ số, viết nhiều như vậy nhưng cũng chỉ để biểu đạt một ý mà thôi?

Người này…

Sao lại có thể như vậy chứ?

Bạch Chí Thiện có chút tức giận.

Tại sao lại không trả nó cho cô? Hay là còn chưa xem qua lần nào?

Tại sao Thẩm Ngôn lại như thế chứ? Cậu ấy cũng không giống người keo kiệt đâu.

Bạch Chí Thiện không nghĩ ra, cô tức giận nắm chặt tờ giấy, cánh môi hồng nhuận hơi mở ra, giống như một con cá nóc nhỏ.

Lúc này Triệu Lị ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn tới biểu cảm trên mặt Bạch Chí Thiện…

Trời ơi!!!!

Tầm mắt của Triệu Lị nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Chí Thiện một hồi, sau đó lại nhìn tờ giấy trong tay cô.

Ơ? Hình như ngược rồi?

Đại não Triệu Lị còn chưa tỉnh táo, không nói lời nào mà lập tức đưa tay xoay tờ giấy trong tay Bạch Chí Thiện lại, mơ mơ màng màng nói:

“Như này mới đúng nè.”

Nói xong rồi thì lại nằm gục xuống bàn.

Bạch Chí Thiện không phản ứng kịp. Mãi cho tới khi nhìn tờ giấy mà Triệu Lị vừa xoay lại, trên mặt giấy không còn là mấy dòng chữ linh tinh nữa, mà là…

Là trái tim tình yêu!

Ba số 3, 8, 9 tuần hoàn vừa tạo thành, lại vừa lấp đầy…

Tình yêu.

Trong chớp mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Chí Thiện đỏ lên, sắc đỏ còn lan tận xuống cổ cô nữa.

Cá nóc nhỏ không còn tức giận nữa, gấp tờ giấy lại một cách lung tung rồi đẩy nó về một bên.

Bạch Chí Thiện cảm thấy cả người mình sắp nóng chết rồi! Đầu óc cũng loạn lên, trái tim đập “thình thịch, thình thịch” trong lồng ngực như có hàng nghìn con nai chạy qua.

Hơi thở của Bạch Chí Thiện có chút dồn dập, trong tai chẳng còn nghe được âm thanh từ bên ngoài nữa, tất cả chỉ là tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” không ngừng của mình.

Tất cả những tiếp xúc từ lần đầu tiên tới hiện tại giống như một bộ phim chiếu lại trong đầu cô.

Trong khoảnh khắc môi cậu vào chạm vào cô ấy.

Một phút kia đầu óc phản ứng lại….

Đôi môi của thiếu niên thì ra lại mềm như vậy, còn thơm nữa chứ.

Dường như Bạch Chí Thiện không thể khống chế được, liều mạng chớp chớp mắt, đôi môi khẽ mở, hơi thở dồn dập.

Hiện giờ, tờ giấy kia giống như một củ khoai nóng bỏng tay, không được sờ càng không được xem.

Bạch Chí Thiện chèn cốc nước lên nó. Sau đó giống như con nhím mà hóp bụng lại, vùi mặt thật sâu xuống bên dưới.

Hai tai nóng bừng lên, Bạch Chí Thiện dùng tay chà sát nó.

Dưới khuỷu tay, đôi mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng nhắm chặt vào.

Người này….

Sao lại có thể như vậy chứ!!!!