Dưỡng Cẩu Di Họa

Chương 5: Nuôi con nhỏ thật không dễ!




(Chính thức viết tên Vật Nhỏ in hoa, hehe)

Một ngày đẹp trời.

Ánh nắng ấm áp. Gió thổi hiu hiu.

Thời tiết như thế này vô cùng lý tưởng cho một con mèo muốn tắm nắng.

Nhân lúc Vật Nhỏ vẫn còn đang phủ phê bú sữa tại ổ của Mèo Hoa, Lão Hắc đã nhanh chân chạy về ngôi nhà xinh xắn nơi góc đường, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Kể từ khi miêu sinh của nó có thêm một cái chấm nhỏ (chấm nhỏ = Tiểu Bất Điểm) chen vào, mọi sinh hoạt dường như đảo lộn.

Thay vì ban ngày lười nhác tắm nắng và dạo chơi, đêm đến đi săn kết hợp tuần tra địa bàn, thì nay nó phải dành phần lớn thời gian bồi Vật Nhỏ ăn ngủ, vệ sinh, chơi đùa, kiêm nhiệm giải đáp thắc mắc, một vạn câu hỏi vì sao.

Quả thật bận đến tối mắt tối mũi.

Lão Hắc thân thể rã rời, nằm bẹp dí trên tấm thảm mềm quen thuộc, mắt lim dim tận hưởng cảm giác ánh mắt trời ấm áp xuyên qua bộ lông dày, đem từng thớ cơ bắp mỏi mệt nhẹ nhàng vuốt ve một lượt.

Vài tiếng chim sâu ríu rít trong khu vườn hoa hồng trước hiên nhà làm gợi nhớ lại quãng thời gian sức khỏe cậu chủ có chút khởi sắc, chiều chiều vẫn thường ngồi trên chiếc ghế xích đu có lót đệm mềm, ôm nó trong lòng, đôi bàn tay bé nhỏ cẩn thận xoa xoa cái đầu xù lông trông ngốc ngốc của nó.

“Khi nào ta hết bệnh sẽ dẫn ngươi về nhà chính. Muội muội ta cũng rất thích mèo. Em ấy nếu thấy ngươi dễ thương như thế này, chắc chắn sẽ ầm ĩ tranh giành với ta… ”

Thanh âm non nớt pha lẫn chút phấn khích mơ hồ làm nó tò mò ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi nhợt nhạt của cậu chủ.

Dưới gọng kính bạc, đôi mắt đen láy cong cong như hai vầng trăng khuyết.

[Lão Hắc! Lão lại đây mà xem!]

Mèo Hoa vừa thấy cái bóng đen lù lù của nó xuất hiện, đã nhao nhao lôi kéo nó đến trước mặt Vật Nhỏ.

[Lại chuyện gì nữa?]

Lão Hắc có chút không vui, Mèo Hoa một ngày đủ ba bận đều tìm nó cáo trạng Vật Nhỏ, thế nhưng phần lớn là Mèo Hoa chuyện bé xé ra to, những việc lông gà vỏ tỏi không đáng kể cũng bị Mèo Hoa mang ra lải nhải đến bất tận.

[Nếu ta không lầm thì nó sắp mọc răng rồi đấy] Mèo Hoa hất mặt về phía Vật Nhỏ [Lúc nó bú sữa, ta có cảm giác nướu của của nó cọ vào nham nhám]

[Mọc răng?] Đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo của Lão Hắc liền nhìn chăm chăm vào mõm của chú chó nhỏ đang hào hứng ngồi vẫy đuôi bên cạnh [Mọc mấy cái? Mọc hàm nào? Mọc răng gì?]

[Ta nói này Lão Hắc…] Mèo Hoa thở ra một hơi [Nó là trẻ nhỏ, lão hỏi nó thì có ích gì?]

[Ta vốn là hỏi ngươi mà] Lão Hắc mang đôi mắt sáng quắc quay sang nhìn chằm chằm Mèo Hoa, biểu tình khó hiểu

[Lão hỏi ta thì ta biết hỏi ai?] Mèo Hoa vẻ mặt ai oán [Nó có chịu há mõm cho ta xem đâu!]

[Tại sao vậy, Vật Nhỏ?] Lão Hắc hướng Vật Nhỏ xướng nghi vấn, nhưng giọng điệu hết sức ôn nhu

[Chẳng phải Papa đã dặn không được tùy tiện há mõm, thè lưỡi thở hồng hộc] Vật Nhỏ cúi đầu lí nhí [Trông vừa ngu ngốc, vừa dơ bẩn…]

Mèo Hoa: …

Lúc cái răng sữa đầu tiên đâm toạc chân nướu, nhú ra ngoài, Vật Nhỏ rốt cuộc cũng bị Mèo Hoa cắt mất khẩu phần sữa, với lý do không thể nào hợp lý hơn: Chó con mọc răng rất hay cắn phá đồ đạc.

Vật Nhỏ mặt mày ủ dột ngước nhìn Lão Hắc đứng bên cạnh, đôi mắt đen tròn rưng rưng nước mắt, Lão Hắc nhìn đến đau lòng không thôi.

[Này, ngươi đã giúp thì giúp cho trót, chịu khó cho nó bú thêm chừng một tuần nữa thì bắt nó cai sữa] Lão Hắc dịu dàng liếm tai Vật Nhỏ [Ngươi có nhớ lúc ta mới mang nó về, nó còn gầy hơn cả que củi?]

[Ta nói này Lão Hắc…] Mèo Hoa gạt mấy con mèo con đang lao nhao rúc vào lòng đòi bú sang một bên, ra vẻ hiểu biết mà giải thích [Chó con chừng ba tuần tuổi là có thể cai sữa, bắt đầu ăn những thứ mềm mềm được rồi]

[Sao ngươi biết?] Lão Hắc biểu tình hoài nghi, nhìn Mèo Hoa chằm chằm

[Thì cũng từ mõm mụ Mèo Tam Thể Đuôi Cụt mà ra chứ đâu!] Mèo Hoa đảo tròng mắt, ý tứ khinh thường [Từ khi lão chính thức ra mắt quý tử, ngày nào mụ ấy không lê la khắp đầu trên xóm dưới để buôn chuyện?]

[Lại là mụ ấy sao?] Lão Hắc thở ra một hơi, trong lòng thầm thắc mắc mụ Mèo Tam Thể Đuôi Cụt này lấy đâu ra thời gian để tung tăng khắp nơi như vậy? Mụ ta không cần ăn, không cần ngủ, không cần tắm nắng, không cần liếm lông hay sao?

Chó mèo hoang trong thành phố này, có thể không biết mặt Lão Hắc, nhưng lại không có con nào không nhận ra Mèo Tam Thể Đuôi Cụt, phát ngôn viên không chính thức của lão. Phàm là chuyện lớn bé ra sao, chỉ cần đánh tiếng với Mèo Tam Thể Đuôi Cụt, chắn chắc sẽ đến tai Lão Hắc, chẳng cần nhọc công đi xa xôi tìm kiếm lão cho mệt tấm thân.

[Vậy những thứ mềm mềm nào thì cho Vật Nhỏ ăn được?] Lão Hắc quay trở lại vấn đề chính

[Ừ thì…] Mèo Hoa ấp úng [Thôi, lão chịu khó đi hỏi Lão Cộc đi, chứ ta cũng không biết…]

Lão Hắc hừ một tiếng, ngoạm Vật Nhỏ tha đi không chút lưỡng lự

Lũ mèo cái, chẳng có con nào ra hồn, chỉ giỏi to mồm lắm lời.

[Thế nào, ăn được không?] Lão Hắc lo lắng nhìn Vật Nhỏ híp mắt gặm đùi gà chiên, hai chân ôm chặt món ngon mới lạ này, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

[Ân, on ám!] (Ân, ngon lắm!) Vật Nhỏ há mõm ngoạm một phát đã đến gần một phần ba cái đùi gà, ra sức day cắn, nước dãi chảy ướt cả hai bên mép.

[Ngon thì ăn nhiều vào. Ăn hết ta sẽ lấy thêm] Lão Hắc nhìn biểu tình thập phần vui vẻ của Vật Nhỏ, trong lòng thực cao hứng, ánh mắt trìu mến nhìn thân ảnh đang lăn lộn bên cạnh.

Nó chiếu theo lời Lão Cộc, đến cửa hàng thức ăn nhanh, tìm được một cái đùi gà chiên thật to trong thùng rác, liền tha về cho Vật Nhỏ.

Thật ra, thịt cá cũng mềm, nhưng chó con còn nhỏ, rất ham ăn, sẽ dễ bị hóc xương dăm. Với lại mùi cá tuy hấp dẫn với đám mèo nhưng bọn chó lại không hề yêu thích. Còn thịt heo, thịt bò, tuy được bọn chó yêu thích nhưng đối với chó con chưa mọc đủ răng thì quá dai, nhai đến hết ngày vẫn chưa thể nuốt xuống bụng được.

Chỉ có thứ thịt gà trong những cửa hàng thức ăn nhanh là thích hợp nhất, thịt mềm, nhiều nạc, xương cũng không quá cứng, dùng để gặm chơi thì rất đã ngứa nướu răng.

Cái đùi gà mà Lão Hắc tha về cho Vật Nhỏ tuy lớp da bên ngoài không còn giòn nhưng thịt bên trong vẫn giữ được độ ấm, mùi thơm của mỡ chiên vẫn chưa mất đi, đối với một con chó con vừa được nếm đồ ăn mới lạ, thứ mỹ vị này liền khắc sâu vào trong tâm trí, đến tận nhiều năm về sau vẫn không thể quên được.

[Chỉ đêm nay thôi…] Vật Nhỏ đôi mắt sũng nước nhìn Lão Hắc, hết lời năn nỉ [Chỉ duy nhất đêm nay thôi, được không Papa?]

Lão Hắc quay đầu sang hướng khác, lần này nhất quyết không để vẻ mặt giả vờ ủy khuất này làm cho mềm lòng

[Ta nói không được tức là không được!] Lão Hắc sinh khí đáp [Ngủ đi, ngày mai ta sẽ mang về cho ngươi một cái khác còn to hơn]

Vật Nhỏ biết rõ không thể lay động được Lão Hắc bèn ngoan ngoãn chui vào ổ, rúc đầu cái bụng mềm của dưỡng phụ, dụi dụi, liếm liếm, bộ dáng thành thật hối lỗi.

[Nếu ngươi không muốn ngủ chung với lũ kiến hôi thì không được mang bất cứ loại thức ăn gì vào ổ, hiểu chưa?] Lão Hắc ngữ khí nghiêm khắc răn dạy

[Ân, con đã rõ] Vật Nhỏ rũ mi, lí nhí đáp

Lúc ban đầu, có lẽ nó chỉ thấy Vật Nhỏ bị hành hạ, bị bỏ rơi, thật đáng thương mà đem về ổ, hết lòng chăm sóc, nhưng sau một thời gian ở chung, nó phát hiện Vật Nhỏ thực chất là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, lại nhu thuận, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, trái tim khô khan của nó như được rót nước ấm vào, chậm rãi mềm lại.

(Em ơi, đừng tin, nó lừa đấy!!! Nhìn vậy mà không phải vậy đâu =])

Lão Hắc đang say giấc nồng thì bị cảm giác ngưa ngứa ở đầu ti làm giật mình tỉnh dậy.

Trong chút ánh sáng bàng bạc của vầng trăng bên ngoài hắt vào phòng, Lão Hắc thấy rõ một đầu lông xù đang hăng say duyện hút cái hạt be bé trước bụng nó.

Lão Hắc nhổm phắt dậy, định cho Vật Nhỏ một tát tỉnh ngủ, lại nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên Vật Nhỏ cai sữa, tội nghiệp, chắc là đang thèm sữa đây mà.

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì Lão Hắc cũng gượng gạo nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng đè chặt cái cảm giác nôn nao đang không ngừng sôi sục trong lòng.

Vật nhỏ càng bú càng hăng, có lẽ mút đã lâu mà một chút sữa cũng không ra, Vật Nhỏ liền rừ rừ hai tiếng bất mãn rồi hút mạnh một cái khiến Lão Hắc giật bắn cả người.

Lửa giận đun máu nóng lên đến tận đầu, Lão Hắc dứt khoát đẩy Vật Nhỏ lăn ra một góc ổ, còn nó chật vật cuộn tròn tấm thân lại, ngủ ở một góc ổ khác.

Tiểu kịch trường:

Tác giả: “Mèo Hoa, ta biết tỏng rồi nha”

Mèo Hoa: [Biết tỏng chuyện gì?] liếc

Tác giả: “Biết tỏng chuyện ngươi vì sao không cho Vật Nhỏ bú sữa nữa á!”

Mèo Hoa: [Vậy thì sao?] trừng

Tác giả: “Thì ngươi sợ nó cắn đứt đầu ti của ngươi chứ gì!!!”

Mèo Hoa: [Hỗn đản!] giơ vuốt

Tác giả: vọt lẹ

Mèo Hoa: [Grừ… G rừư…]

Tác giả: quay lại “Ngươi nói sai rồi, ta không có đản đản” bỏ chạy

Lão Hắc, Vật Nhỏ, Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: cười lăn lộn