Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Chương 19: Bị thương




Về phòng Kiều Linh Nhi tức giận ném hết mọi thứ xuông sàn nhà, đập hết mọi thứ mà cô thấy trong tầm mắt, cả căn phòng bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Đập phá một hồi, Kiều Linh Nhi đi vào phòng tắm hắt nước lạnh lên mặt, cô nhìn mình trong gương khuôn mặt cô lúc này vì tức giận mà trông rất khó coi, cô nhìn chằm chằm vào gương nói: " Tôi không bao giờ tha thư cho bất cứ người nào đã phản bội niềm tin của tôi, người đã làm tôi cảm thấy thất vọng nhất và cả những người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho bất kỳ ai, các người từng người, tường người một sẽ phải trả giá cho việc đã làm tổn thương tôi ", giọng nói hàn băng của cô phát ra ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt lạnh lùng chông rất đáng sợ, nói xong Kiều Linh Nhi vung ta đấm bể tấm gương trên tường, những mảnh vụn rơi tung tóe dưới sàn nhà, máu từ tay cô chảy ra một vương trên tấm gương bể kia, trên tay cô lúc này máu không ngừng tuôn ra, từng giọt chảy xuống sàn nhà tắm, mặc dù vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn, vì nếu so với vết thương trong lòng mà cô đã phải chịu trong suốt 7 năm qua thì quả thật không là gì cả.


Kiều Linh Nhi từ phòng mình đi ra, cùng lúc này Dương Gia Vĩ cũng từ phòng của Kiều Nhất Dũng đi ra hai người chạm mặt nhau, Dương Gia Vĩ nhìn thấy tay cô đang chảy máu anh vội chạy lại chỗ cô cầm tay cô lên nhìn thật kĩ, thấy có một số mảnh gương vỡ vẫn còn trên tay cô anh nhíu mày nhìn cô nói: " Sao lại như vậy? em đã làm gì vậy hả? " anh gằn giọng nói với cô giọng nói của anh có chút tức giận, Kiều Linh Nhi rút tay mình khỏi tay anh: " Tôi không sao, anh không cần phải quan tâm tới tôi " nói xong cô đi qua người anh đi xuống lầu nhưng bị anh giữ tay lại: " Anh sẽ xử lí vết thương cho em, mau đi theo anh " cô gạt tay anh ra lạnh lùng nói: " Không cần, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được ", Dương Gia Vĩ cương quyết giữ chặt tay cô không nói lời nào kéo tay cô xuống nhà, má Trần nhìn thấy Dương Gia Vĩ cầm tay Kiều Linh Nhi đi xuống trên tay cô lại đang chảy máu, máu đã nhuốm đỏ cả bàn tay cô, má Trần hốt hoảng chạy lại: " Linh Nhi con sao vậy? sao lại bị thương? mau qua đây để ta giúp con xử lí vết thương ", Kiều Linh Nhi nhìn má Trần nói: " Con không sao? người không cần lo cho con đâu ", Dương Gia Vĩ thấy má Trần cuống lên vì lo lắng đôi mắt lúc này cũng ngấn nước:

" Người lấy giúp tôi hộp y tế lại đây tôi sẽ xử lí vết thương cho cô ấy, người không cần quá lo lắng " nói xong anh kéo tay cô ngồi xuống ghế tại phòng khách, má Trần nhanh chóng mang hộp y tế tới đưa cho Dương Gia Vĩ, anh nhìn bà rồi nói: " Ở đấy đã có tôi lo, người cứ đi làm việc của mình đi ", mà Trần nhìn Kiều Linh Nhi với ánh mắt đau xót mà không chịu dời đi, Kiều Linh Nhi không nỡ nhìn bà như vậy: " Con thật sự không sao? chỉ là vết thương nhỏ thôi người không cần lo lắng, người hãy lên phòng con dọn dẹp lại đi ", khi nhắc đến chuyện này bà mới sực nhớ, trong phòng cô mọi thứ bà đều thay bằng đồ gỗ và một số đồ làm bằng chất liệu tốt rất khó bể vì sau vài làn tức giận cô đã đập tất cả mọi thứ và làm bị thương bản thân nên bà đã rút kinh nghiệm không đặt đồ làm bằng thủy tinh hay một số đồ dễ bể và gây nguy hiểm trong phòng cô, làm giảm thiểu nguy cơ khiến cô bị thương, mà cũng rất lâu rồi bà chưa thấy Kiều Linh Nhi đập phá đồ đạc nữa, có lẽ hôm nay cô thật sự đã rất tức giận, bà có chút thắc mắc vì sao cô lại làm mình bị thương đến như vậy bà nhẹ giọng hỏi cô: " Linh Nhi ta hỏi con, mọi thứ trong phòng ta đã thay bằng đồ gỗ và một số đồ chất lượng tốt không có đồ làm bằng thủy tinh, vậy tại sao con vẫn làm mình bị thương vậy hả? nói cho ta biết đi? " thấy bà có chút tức giận Kiều Linh Nhi né tránh ánh mắt của bà: " Con đã làm bể cái gương trong phòng tắm, người thay cái khác đi " má trần nghe cô nói vậy thì giận tái mặt:

" Con... thật là... hừ... thật là làm ta tức chết mất nếu có thể thay nó bằng chất liệu khác, ta nhất định sẽ thay cho con " nói xong bà tực giận bỏ đi. Dương Gia Vĩ nghe cuộc nói chuyện của hai người anh cũng đoán ra được chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cô đập phá đồ đạc rồi tự làm mình bị thương. Anh nhẹ nhành gắp tường mảnh gương nhỏ trên mu bàn tay của cô, sau đó rửa vết thương cho cô và cuối cùng là băng bó lại cả quá trình động tác của anh rất nhẹ nhành, dịu dàng và đặc biệt là rất thành thục. Trong khi cô đang chăm chú nhìn anh thì anh lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô nhẹ giọng nói: " Từ nay trở đi đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không được để bản thân mình bị thương nghe không?, em có biết nhìn em như vậy mọi người ai cũng đau lòng hết có biết không hả? " Dương Gia Vĩ ghé sát mặt mình vào tai cô thì thầm nói: " Em có biết nhìn em bị thương tôi rất đau lòng không?"

tư thế của hai người lúc này rất gần nhau phải nói là vô cùng mờ ám vào đúng lúc này thì má Trần dọn dẹp phòng cho cô đã xong bà vừa đi xuống thì thấy hai người đang ngồi sát gần nhau với tư thế khiến người khác nhìn vào không khỏi hiểu lầm. Bà nhẹ nhàng đi vào phòng ăn nhưng vào đúng lúc này Nhật Vân lại đi ra: " Má Trần con đã làm xong việc mà người giao rồi ạ "

má Trần thầm trách trong lòng " cái con bé này sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng lúc này mà xuất hiện, thật là không đúng lúc chút nào mà " bà vội ra dấu im lặng kéo Nhật Vân đi vào phòng ăn giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Kiều Linh Nhi nghe thấy tiếng của Nhật Vân, cô vội dùng tay trái không bị thương đẩy anh ra xa khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy anh: " Được rồi, anh cũng đã giúp tôi băng bó vết thương xong rồi, bây giờ thì không sao rồi anh có thể ra về, không tiễn " trong lúc cô đứng dậy đang định dời đi thì anh lại lên tiếng: " Em đối xử với người vừa giúp đỡ em như vậy sao, lại còn đuổi tôi về nhanh như vậy nữa, em thật là quá vô tâm đấy " Kiều Linh Nhi không quay lại nhìn anh: " Tùy anh nghĩ sao cũng được dù sao tôi cũng cảm ơn anh chuyện đã để tôi ở nhà anh mấy ngày qua và cả chuyện vừa rồi nữa " nói xong cô đi thẳng lên phòng mà không quay đầu nhìn anh lấy một cái.

Dương Gia Vĩ: " Này... Kiều Linh Nhi.... em... thật là... " anh chỉ biết thở dài nhìn cô bước lên trên mà không thể nói được câu gì.

************************************

T/g: Xin lỗi độc giả về sự chậm chễ khi ra chap mới này, vì Min vừa mới trải qua kì thi học kỳ nên rất bận rộn hôm nay mới ra chap mới được và Min cũng đã đăng luôn một ngày 2 chap liền để bù cho mọi người mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Min nha! Min mong rằng sẽ có thêm nhiều cmt nhận xét đánh giá và góp ý cho bộ truyện, mọi cmt của các bạn độc giả là động lực to lớn giúp Min ra chap nhiều hơn sớm hơn, mong mọi người ủng hộ và cho Min ý kiến ạ ( cúi đầu chào m.n) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^