Dương Gian Phán Quan

Chương 128: Tự nhiên tốt tính




Cuối giờ chiều, Cao Cường tạm biệt Lão Phệ rồi lái xe rời khỏi Bắc Hải thành phố.

Có điều dù đã chạy xe với tốc độ lên bàn thờ, nhưng cũng phải hơn 12 giờ đêm thì hắn mới về tới đoạn đường quốc lộ tiếp nối Bắc Môn của Tân Long thành phố.

“Gằn.. Gằn.. Gằnnnnn..”

Từ khoảng cách rất xa, tiếng động cơ rít gào vang vọng. 

Cao Cường híp mắt tập trung nhìn, liền thấy mấy chục chiếc xe đỗ dàn hàng ngang trên đường quốc lộ. Đa dạng chủng loại từ xe dân dụng cho tới thể thao hai cửa. Nhưng có chung đặc điểm là chiếc xe nào cũng gắn thêm những bộ đèn chớp loé xanh đỏ tím vàng.

Đi tới gần một chút liền nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ ầm ầm. Không lệch đi đâu, là một đám muốn sớm được hít khói hương trên bàn thờ nên tụ tập đua xe đây a.

Không hơi đâu để ý cái đám ăn no rửng mỡ này nghịch ngợm, Cao Cường giảm tốc độ chậm xuống, luồn lách vượt qua những chiếc xe đang đậu đỗ bừa bãi.

Chỉ là vừa lách qua dãy xe kia, thì tới lượt một đám nam tử sắc mặt lạnh lùng chắn đường. Trong đó một gã mặt lạnh đứng ra nhíu mày nhìn hắn quát hỏi:

“Ngươi không thấy phía trước đang làm gì sao? Một là ngoan ngoãn đứng chờ, hai là vác xe sang làn ngược chiều mà đi. Dám tiến lên đừng trách lão tử độc ác”

Nghe vậy Cao Cường liền mỉm cười tắt máy rồi xuống xe.

Một câu cũng không nói, thân ảnh hắn trong mắt đám người này chợt nhoè đi. Và rồi..

“Oành.. Oành.. Oành.. Oành..”

Âm thanh quyền cước đánh lên cơ thể người, pha trộn với tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt. Chưa đầy một phút, chỉ còn Cao Cường lạnh nhạt đứng đó.

Dưới chân hắn, là đám chắn đường nằm lăn lộn với khuôn mặt tái nhợt. Mà không đúng, gã nào cũng máu mồm máu mũi đầm đìa, tính như có điểm màu sắc đi.

Nhìn cả đám trông thảm vậy thôi, chứ chỉ là chút thương thế vớ vẩn. Về thuốc thang tĩnh dưỡng một hai tuần là ổn. Chỉ duy nhất gã mở miệng hống hách khi nãy là ăn nhiều khổ hơn chút, Cao Cường khéo léo gõ nứt vài căn xương sườn cho gã này nhớ sâu sắc điểm.

Đám lâu la này bị đánh kêu gào thảm thiết, tất nhiên khiến đám dân chơi đang xem đua xe chú ý tới. Chẳng mấy chốc một nhóm thanh niên hằm hằm chạy đến.

“Con mẹ nó, dám đánh người của lão tử?”

Một gã thanh niên chứng kiến thảm cảnh đám thuộc hạ, gầm lên đầy giận dữ. Cũng chẳng rõ từ đâu vớ được ống thép, hắn chạy tới nhắm đầu Cao Cường mà phang.

Gã này đầu óc phải chăng có vấn đề? không thấy nguyên một đám bị chỉnh nằm la liệt dưới đất sao? Thở dài lắc đầu ngán ngẩm, Cao Cường hai chân khẽ động.

Thân hình hắn lao vọt lên, tiện đà một cước đạp thẳng vào lồng ngực gã thanh niên.

“Hự..” – Gã thanh niên miệng nhả ra một tiếng trầm muộn, như trái hoả tiễn bắn ngược về đằng sau. Nặng nề va đụng vào hông một chiếc xe thể thao hai cửa.

Kính xe vỡ vụn, thuỷ tinh rơi vãi tung toé. Gã thanh niên từ thân xe chầm chậm trượt xuống nằm im lìm. Máu chảy ra lênh láng, không biết còn sống hay đã chết.

Ăn có một cước liền văng 15 mét? Va móp cả xe, không rõ sống chết?

Đám thanh niên sau gáy lạnh toát, không ai bảo ai, nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Bọn họ là ra ngoài vui chơi giải trí a, không phải để bị đánh cho hỏng người đâu.

“Gằn.. Gằn.. Gằn.. Kétttt..”

Hàng loạt tiếng động cơ gào rú tiếp cận nơi này, kèm theo đó là tiếng phanh xe ma sát nghe nhức cả tai.

Đám thanh niên vội vàng dạt hết sang hai bên, qua đó Cao Cường có thể bằng mắt thường quan sát năm chiếc xe thể thao vừa đỗ lại, và đặc biệt là thấy người quen.

Người thừa kế của đại gia tộc mà còn tham dự vào mấy trò mèo đua xe trái phép?

Từ mỗi chiếc xe đều đi xuống hai người, trong đó có bốn cặp nam nữ. Chỉ duy nhất chiếc dẫn đầu là ngồi hai nam, gồm một thanh niên và một trung niên cao lớn.

Nhóm người này vội vàng đi tới, có điều vừa thấy Cao Cường đứng đó, gã thanh niên với gã trung niên liền giật mình. Chỉ là rất nhanh thì bọn họ bình ổn trở lại.

Nhỏ giọng hỏi thăm tình huống xong, gã thanh niên mới đi tới đối Cao Cường chất vấn:

“Có chuyện gì không thể dùng lời lẽ để nói hay sao? Ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy phải chăng là coi thường chúng ta? Đừng tưởng có chút bản lãnh muốn làm gì cũng được..”

Không đợi gã này lảm nhảm hết câu, Cao Cường nhấc chân khẽ đá ông thép dưới mặt đất.

“Sưu..” – Âm thanh xé gió rít lên.

“Á Á Á Á Á..” – Gã thanh niên một giây trước còn khí thế trâu bò, một giây sau liền ngã nhào kêu gào.

Gã muốn đứng cũng không được, muốn không kêu gào lại càng khó. Bởi vị trí đầu gối chân phải của gã lúc này đã bị ống thép xuyên thấu từ đằng trước ra sau. Xương bánh chè vỡ vụn, đau đớn trùng kích hệ thần kinh trung ương, sau vài hơi thở gã liền cứ thế hôn mê.

Gã trung niên hết nhìn gã thanh niên đã bất tỉnh, lại tới nhìn Cao Cường. Mặt mũi gã tái mét, thân thể không ngừng run, sau lưng áo sớm đã ướt sũng một mảng.

Chỉ thấy loé lên một cái, ống thép đã găm trúng đích rồi. Với cái tốc độ nhanh quá thể quá đáng này thì trung niên nam tử xin vỗ ngực khẳng định là không đỡ được.

Lại thêm trình độ khống chế lực đạo của đối phương, vừa đủ xuyên thấu xương rồi cứ thế ghim giữ lại. Trung niên nam tử không dám nghĩ thêm nữa, quá kinh tởm.

“Thế nào? Muốn đòi công đạo cho hắn?” – Giọng nói của Cao Cường vang lên, đem trung niên nam tử tâm tư trở lại với thực tại.

Không chút huyền niệm, trung niên nam tử liền lắc đầu quầy quậy.

Ngu ngốc lao lên đòi công đạo xong cũng bị ghim cho một ống thép, lúc đó ai đòi công đạo cho gã đây? Trung niên nam tử là không có ngu, khí phách cho chó gặm đi.

Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường quay trở lại ngồi lên yên xe. Vặn mở khoá xong, lần nữa nhìn hướng về trung niên nam tử và nói:

“Trở về chuyển lời với cao tầng Phúc Gia, đa tạ món quà mấy tháng trước Phúc Gia gửi tới. Khi nào có thời gian rảnh ta sẽ đáp lễ lại sau. Đảm bảo Phúc Gia ăn cái đủ”

Nói dứt lời, Cao Cường liền cho xe phóng đi.

Đứng nhìn theo cho tới khi không còn thấy ánh đèn chiếu hậu nữa, trung niên nam tử mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trước đã không nắm chắc, sau nửa năm liền thua triệt để. Đô thị hiện giờ không tốt sống, trung niên nam tử muốn về quê nuôi đàn gà, trồng luống rau.

Có điều trước đó phải giải quyết phiền toái cái đã. Trung niên nam tử liền nhấc Phúc Lâm lên xe, rồi lái tới bệnh viện. Còn những kẻ còn lại thì hắn không có nghĩa vụ phải lo.

--- 

Mặc dù tình huống đúng là phát sinh đột ngột, nhưng đã trải qua suy tính cẩn thận, Cao Cường mới quyết định nhắn nhủ để gã trung niên nam tử chuyển lời tới Phúc Gia.

Chưa biết kết quả có được như ý hay không, nhưng theo tính toán thì cho dù có thất bại, Cao Cường hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Lo là lo Phúc Gia chuồn đi nơi khác thôi.

Tuy nhiên khả năng này vô cùng nhỏ bé, dù sao Phúc Gia là sẽ không quá e ngại một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Càng chẳng điên mà chạy đi nơi khác vất vả gây dựng làm lại từ đầu.

Còn về việc Nhàn Vân Lão Nhân thực lực khủng bố thì cũng chỉ có cao tầng Cấm Quân là biết tới thôi. Một tỉ phần trăm Phúc Gia là không hề hay biết gì về cái bí mật này. 

Cho nên khả năng lớn là Phúc Gia sẽ chi ra một khoản tiền siêu lớn. Đương nhiên là để mời chào tu sĩ tay to về đem cái gai trong mắt tức là Cao Cường hắn đây nhổ bỏ a.

--- 

Đúng 7 giờ sáng Cao Cường bước chân ra khỏi cổng, vặn eo khởi động vài vòng. Nhìn xung quang vắng tanh vắng ngắt, trong lòng khó tránh có điểm bất đắc dĩ.

Khi trước để Anh Tuấn Đại Vương ném video lời khai của đám buôn ma tuý lên mạng. Ngoài việc khiến Phúc Gia bị sứt đầu mẻ trán, thì còn khiến dư luận nổ tung.

Từ khoá HOT nhất trên mạng lúc bấy giờ là “đằng sau dự luật bảo tồn kiến trúc cổ, phải chăng là những âm mưu dơ bẩn???” Hastag #PhucGia #QuanPhu #BuonMaTuy.

Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, Anh Tuấn Đại Vương ngồi chặt chém vài ngày, liền có vài vị Quan được mời đi trà nước, sau đó là được gửi về quê chăn vịt.

Rồi thì những đợt khảo sát toàn diện bắt đầu tiến hành. Nhận thấy hiện trạng của nhiều tiểu khu kiến trúc cổ nay đã hỏng bét, dự luật bảo tồn liền sớm được gỡ bỏ.

Nhưng phải sau một năm kể từ khi dự luật bãi bỏ, thì mới bắt đầu cấp giấy phép sửa chữa và xây dựng. Cái này là để tạo điều kiện cho người thuê tìm nơi trọ khác.

Thông cáo vừa đưa ra, sau vài ngày tiểu khu Than Thở liền chuyển đi bằng sạch. Thấy hắn định đi tìm nhà trọ mới, sư phụ mới đập cho cái giấy tờ nhà vào mặt.

Và thế là Cao Cường liền như hồn ma vất vưởng, sống cô độc tại tiểu khu càng ngày càng nát bét này. Đợi cấp phép, đợi nhà xây mới, chắc khoảng một năm nữa thì mới có hàng xóm láng giềng.

Như thường lệ, Cao Cường chạy bộ một mạch từ nhà tới Nhàn Vân Các. Chứng kiến hắn bước vào, Tống Đại Lực hí hửng chạy tới nhỏ giọng hỏi:

“Thiếu các chủ, có mang quà về không?”

Cao Cường chép miệng, gõ gõ giới chỉ trên tay và nói:

“Bảo quản trong này. Ta nhờ Lão Phệ mua rất nhiều, đều phi thường tươi mới”

Tống Đại Lực liền tóm tay hắn lôi kéo vào bên trong:

“Vậy còn chần chừ gì nữa, chuyển giao chuyển giao. Mấy ngày nay ta đợi ruột muốn cháy”

Lực ca cũng thật là, đã gần 40 tuổi đầu rồi mà tính tình háo hức cứ như trẻ con. Cao Cường dở khóc dở cười để cho Tống Đại Lực lôi đi cứ xềnh xệch.

Rất nhanh đi vào một gian bếp rộng lớn, nói ra sợ không tin, nhưng bà mẹ nó bếp gì rộng 50 mét vuông. Đặt mấy tấm thớt lớn còn hơn cái giường ngủ.

Lần đầu tiến vào, Cao Cường từng hỏi thớt để thái thịt voi à? Sau đó Nhàn Vân Lão Nhân mang về một con heo mà dám chắc voi nhìn thấy cũng quỳ.

Không đợi Tống Đại Lực lần nữa thúc dục, Cao Cường đi tới thớt rồi vung tay. Ngay lập tức mười con cá ngừ to bự chảng chồng chất trên mặt thớt.

Lúc này Cao Cường mới đối Tống Đại Lực nói:

“Lực ca, ngươi xem có đúng loại không?”

“Không cần xem” – Tống Đại Lực ánh mắt nóng rực: “Trưa liền cho thiếu các chủ ngươi thưởng thức một bữa tiệc đến hết đời này cũng không thể quên”

“Vài con cá vớ vẩn này thì làm ra được món gì?” – Đúng lúc này Nhàn Vân Lão Nhân đi tới, trừng mắt nhìn Tống Đại Lực và mắng. Sau đó lại quay sang đối Cao Cường hỏi: “Tiểu tử ngươi thích ăn cá? Nếu thích thì lúc nào sư phụ săn vài đầu Ngư Yêu về, luộc thôi ăn cũng ngon gấp tỉ lần cá vớ vẩn này”

Sư phụ thế nào hôm nay tự nhiên tốt tính quá vậy? Cao Cường toàn thân bỗng dưng thấy lạnh toát.