Dương Gian Phán Quan

Chương 362: Cái số bị đè đầu cưỡi cổ




Nhìn hắn và nàng khoác tay nhau nói cười vui vẻ từ trên đỉnh núi chậm rãi đi xuống, Hồng Phi nhạy bén phát giác mùi vị của “gian tình”, hai mắt liền híp lại thành đường thẳng.

Đêm tối qua còn làm mặt khó đăm đăm, sáng ngày ra đã ôm gái xinh thân mật, tiểu tử đáng hận!

Hồng Phi vừa âm thầm nguyền rủa, vừa hướng ánh mắt nồng nặc ghen tị nhìn chằm chằm.

Ngoại trừ những lần dắt bà lão băng qua đường, bản thân đến giờ chưa từng nắm tay một vị cô nương nào hết, Hồng Phi trong lòng bỗng chốc ngập tràn nỗi chua xót tủi hờn.

Ở chiều hướng ngược lại, Cao Cường lúc ban đầu còn có chút hơi hơi ngượng ngùng. Có điều ánh mắt rất thiếu lễ phép của Hồng Phi khiến cho hắn nảy sinh ý tưởng hung ác.

Thế là hắn lập tức quay sang hôn nhẹ lên trán Hồng Linh, rồi mỉm cười dịu dàng nói:

“Nàng muốn mang theo thứ gì thì trở về tranh thủ chuẩn bị đi nhé”

“Ưm..” – Hồng Linh thẹn thùng hai má đỏ hồng, khẽ cúi đầu thỏ thẻ đáp lại một tiếng.

Sau đó để góp phần chọc Hồng Phi tức điên, nàng liền trở về phòng bằng tuyệt chiêu nhảy chân sáo.

Rõ ràng vóc dáng bốc lửa với cử chỉ nhí nhảnh trông cực kỳ lạc quẻ, nhưng Cao Cường thấy đặc biệt xinh đẹp thế mới chết. Là trong mắt người tình hóa Tây Thi phải không?

Thấy hắn đắm đuối nhìn theo, Hồng Phi cay mũi lập tức hừ lạnh bĩu môi châm chọc:

“Xùy, chưa gì đã bị sắc đẹp của nàng mê tít thò lò rồi à? Sao không làm ra vẻ chảnh chó nữa đi?”

Sự thật đúng là thế, chẳng việc gì phải xấu hổ, Cao Cường nhún vai thản nhiên nói:

“Đàn ông chân chính bị sắc đẹp mê hoặc là chuyện quá bình thường ở huyện. Ngươi ngẫm xem bản thân có sẵn lòng cưới nữ nhân xấu như ma hay không rồi hãy ý kiến ý cò nhé”

“Ngươi đàn ông chân chính ở điểm nào?” – Hồng Phi hung hăng bĩu môi đay nghiến:

“Xua đuổi con gái nhà người ta như ruồi nhặng, giờ thì chàng chàng nàng nàng nghe là thấy muốn mửa. Chuyên gia trước sau bất nhất, toàn nói một đằng rồi làm một nẻo là giỏi”

“Thích thì cứ ăn thật nhiều bánh gato vào” – Cao Cường lấy ra một trữ vật giới và nói:

“Chốc nữa ta dẫn Hồng Linh xông bí cảnh tu luyện, ngươi xem thế nào luyện chế sẵn vài bộ trận bàn. Nửa năm sau chưa thấy quay về thì đổi hết thành điểm cống hiến cho ta”

Tiếp nhận trữ vật giới, kiếm tra thấy toàn ngọc thạch, Hồng Phi thở dài buồn bực nói:

“Giống như ta phải cầy cuốc chi trả phí tổn cho các ngươi đi hưởng trăng mật vậy đó. Ông trời sao thật bất công, không biết đến khi nào Hồng Phi ta đây mới gặp được chân ái”

“Ngươi có thôi lảm nhảm vớ vẩn đi không hả?” – Cao Cường bực mình trợn mắt quát:

“Muốn lão tử để Mirranda ở nhà nấu đồ cho mà ăn thì chịu khó làm việc đi. Với cả Hồng Linh đang tính nói tốt ngươi trước mặt đám muội tử đấy, đừng có khiến nàng phải đổi ý”

“Hi vọng tiểu tử ngươi không dối gạt, bây giờ ta quay trở về Linh Sơn bế quan luyện chế đồ luôn đây” – Hồng Phi gằn giọng lưu lại vài lời, xong vội vã xé rách hư không rời khỏi.

Thực ra thừa hiểu đây là hắn lâm thời bịa chuyện, chỉ có điều Hồng Phi không dại gì bóc mẽ.

Biết đâu lúc nào đó hắn trong lòng vui vẻ liền kêu Hồng Linh nói tốt giúp cho thì sao?

Đúng như dự đoán, thầy bói ngay cả hỏi cũng lười huống chi là đòi đồng hành. Cao Cường thầm thở dài một hơi, mang theo vẻ mặt phức tạp đi tới đại điện của Chú Tạo Khí Sơn.

Ngốc tại đây hơn một năm, nhưng mãi tới hôm nay hắn mới lần đầu bước chân vào gian đại điện.

Mà bên trong cũng chẳng có gì hay ho đặc sắc, đơn giản chỉ bày một chiếc bàn bầu dục, với hai hàng ghế dọc theo hai bên và chiếc ghế thái sư bản rộng đặt ở vị trí trong cùng.

Lúc này tại trên ghế thái sư, Mạc Văn Hổ sớm đã lẳng lặng ngồi chờ đợi từ lâu.

Vừa thấy Cao Cường tiến vào, gã liền vung tay ném bộ y phục màu đỏ rực đặt trên bàn tới cho hắn.

Y phục giành riêng cho tầng thứ môn nhân chính thức, rất nhiều đệ tử ao ước có được mà phải cầy cuốc hộc xì dầu, nhưng hắn nửa tia ham muốn cũng không.

Phất tay đánh bay bộ y phục trả lại cho gã, Cao Cường lạnh nhạt nói:

“Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ mặc nó, ngươi giữ lại đem trao cho người khác đi thôi”

Không có nổi điên đập bàn mắng chửi, Mạc Văn Hổ tiếp nhận lại bộ y phục với một thái độ thản nhiên, kèm cái khẽ gật đầu rõ ràng là đã sớm lường trước rồi.

Điều này phần nào giúp củng cố những suy đoán trong lòng Cao Cường càng thêm vững chắc. Híp mắt quan sát gã trong giây lát, hắn mới lại lên tiếng dò hỏi:

“Chẳng lẽ tỏa khí tức gọi ta đến chỉ để đưa y phục? Ngươi không còn gì muốn nói cả ta sao?”

Có nhiều điều để mà nói cùng nhau lắm đấy, ngặt một nỗi quá khó mở lời.

Đến sau cùng Mạc Văn Hổ lựa chọn khẽ lắc đầu đáp lại.

“Đồ thần kinh” – Cao Cường bực bội thẳng mặt mắng một câu, xong liền quay đầu mau chóng rời khỏi. Thiếu chút nữa là hắn bật ngón tay thối lên rồi đấy nhé.

Aizzz..

Biết trước sẽ bị mắng chửi không ra con giáp gì thế này, lão từ đem khoe ra chiến tích đêm qua vừa đập lão đường chủ luyện đan sư hiệp hội một trận bê xê lết.

Thôi đợi hắn từ bí cảnh trở về rồi nói sau.

Giờ chạy qua Chủ Phong xử lý giấy tờ công vụ cái đã.

Nghĩ tới đây thân ảnh Mạc Văn Hổ ngay lập tức tiêu tan như làn khói.

- --

Trong khi đó Cao Cường quay về đến cổng biệt viện, liền nghe thấy những tiếng khóc nấc, kèm theo giọng nói Hồng Linh đang ra sức động viên vỗ về an ủi.

Chủ nhân tiếng khóc đương nhiên là Mirranda.

Khỏi cần hỏi Cao Cường cũng biết nguyên nhân là gì.

Chắc an ủi không ăn thua, Hồng Linh đang phải xúi dại nữa đây.

Không có ý định tránh né, Cao Cường dứt khoát mở cửa tiến vào bên trong.

Vừa trông thấy hắn, Mirranda đầy hờn dỗi quay ngoắt mặt đi nơi khác. Nhìn bờ vai không ngừng run rẩy bần bật, Cao Cường bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ.

Nói chung trong truyền thừa còn cài cắm đầy rẫy những kiến thức hố người.

Rõ rành rành ghi là Quỷ Bộc ngoan ngoãn nghe lời lắm, nói dạ bảo vâng, kêu đi chết cũng đi.

Ấy vậy mà Mirranda cứ khi nào thấy không hài lòng là lại khóc lóc mè nheo ăn vạ. Báo hại hắn cái này chủ nhân mất vài lít nước bọt dỗ dành mãi chẳng xong.

Thế luồn đấy, Cao Cường cho rằng phải gọi nàng là Bà Cô Tổ mới hợp lý.

May cho nàng là nữ quỷ, chứ đực quỷ thì ăn một chưởng tan thành tro bụi lâu rồi.

Có điều hôm nay phải cứng rắn một chút, cứ mềm mỏng để Hồng Linh nảy nỏi làm nũng là không ổn. Cao Cường liền vỗ mạnh xuống mặt bàn, lớn tiếng hỏi:

“Thánh họ nhà ngươi lại nhiễu sự nữa đấy hả? Vừa mới sáng ra khóc khóc cái gì? Cảm thấy khó sống với nhau thì để ta gọi người mang ngươi xuống kia nhé?”

Kết quả có thể đoán ngay được, Mirranda quay ngoắt mặt lại. Với hai hàng máu đỏ lòm lăn dài trên đôi gò má, nàng nhìn hắn chằm chằm nghẹn ngào khẽ hỏi:

“Chủ nhân chán ghét Mirranda lắm rồi chứ gì? Không muốn Mirranda ở bên cạnh hầu hạ nữa chứ gì? Vậy vỗ một chưởng đánh chết Mirranda cho nhanh gọn”

“Bộp..”

Cao Cường còn chưa kịp mở miệng mắng thêm, bả vai liền bị Hồng Linh nện cho một cú trời giáng.

“Ngươi bớt diễn đi” – Hồng Linh hai tay chống nạnh, trừng mắt nói:

“Thói gia trưởng có tốt đẹp gì đâu mà ngươi đú đởn theo thế hả? Nghe rồi ghi nhớ cho thật kỹ vào nhé, dám đem cái tính hổ báo cáo chồn về nhà thì nghỉ chơi”

Nhưng đã “chơi” đâu mà dọa “nghỉ”?

Với lại không dùng nổi chiêu nghiêm khắc đâu này.

Cứ nhìn trực diện khuôn mặt đẫm máu của Mirranda là hắn đau xót mới khổ.

Này chính là dấu hiệu của một gã đàn ông hễ cứ ở nhà là sẽ bị đàn bà đè đầu cưỡi cổ đúng không?

Nghĩ lại mới thấy yêu chiều nhường nhịn cho nhà cửa yên bình cũng tốt. Khi nào các nàng cư xử quá đáng quá thì úp sấp xuống cẩn thận dãy dỗ chưa muộn.

Sau khi “hợp thức hóa” lý do của bản thân, Cao Cường liền đi tới ôm Mirranda vào lòng. Vừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, vừa dịu giọng khuyên nhủ:

“Mirranda, hai chúng ta gắn bó trọn đời là điều không cần bàn cãi, nhưng để sống được hòa thuận vui vẻ thì cả hai đều phải biết nghĩ cho đối phương. Với lại thực tế ngươi tuổi đời cũng đâu có còn bé bỏng gì? Hiểu cho ta một chút, đừng suốt ngày hờn dỗi nữa nhé”

Luồn tay ôm chặt quanh eo hắn, Mirranda thỏ thẻ khẽ nói:

“Chủ nhân, ta cũng muốn được như Hồng Linh tỷ tỷ”

- --

Một giờ sau.

Cao Cường và Hồng Linh khoác tay nhau rời khỏi biệt viện.

Nhìn chung hắn vừa phải hứa hẹn với Mirranda một điều, mặc dù việc này không cần thiết chút nào, nhưng vẫn cứ làm để cho nàng có thể toàn tâm tu hành.

Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, ngặt một nỗi Hồng Linh liên tục bắn tới ánh mắt hài hước.

Sẵn trong lòng có điểm tò mò, vừa bước xuống cầu thang Cao Cường liền quay sang hỏi:

“Nàng đã khi nào cảm thấy bất tiện khi phải chung sống với Mirranda hay chưa?”

“Thú thật là ban đầu có chút bài xích” – Không chút suy nghĩ, Hồng Linh thành thật trả lời:

“Cảm giác ghê ghê giống như có rắn độc trườn bò ngay bên cạnh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì không thấy vậy nữa, chúng ta còn nằm ngủ chung suốt”

Thân thiết như thế liền tốt rồi.

Chứ bằng mặt không bằng lòng thì sớm muộn hắn sẽ trở thành kẻ khốn khổ.

Có điều thân là chuyện của thân, những lúc đi riêng rẽ không nên nhắc tới Mirranda hay bất cứ nữ nhân nào khác, kẻo Hồng Linh ghen tuông vô cớ là mệt chết.

Tính tới tính lui, Cao Cường dứt khoát chuyển sang hỏi thăm kỷ niệm thời thơ ấu của Hồng Linh.

Đúng như đã từng suy đoán, nàng cũng như hắn và Hồng Phi, đều là cô nhi.

Thân thế của Hồng Phi chưa được rõ nên không thể so sánh được gì.

Chứ nàng và hắn khá tương đồng, gia tộc đều bị diệt sát.

Năm đó một người giúp việc ôm Hồng Linh trốn chạy, tình cờ gặp phải Hồng Liên tiền bối, bà liền giúp giết sạch sẽ ác ôn, rồi dẫn cả hai trở về Hồng Hoa Cốc.

Vài năm sau nhận thấy Hồng Linh phù hợp, bà nhận luôn nàng là đệ tử chân truyền.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì người giúp việc qua đời.

Để rồi Hồng Linh vượt qua tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ.

Kiểu có thân phận quá cao thường hay bị xa lánh, mà những kẻ gần gũi thì toàn a dua nịnh hót lợi dụng, đây là lý do để nàng ấp ủ dự định trốn ra ngoài dạo chơi.

May mà kịp thời học được một đống thói hư tật xấu rồi mới bỏ nhà đi bụi.

Sau liền không tốn nhiều thời gian để xưng bá thế giới ngầm tại những thành phố nàng từng đặt chân.

Nói chung nàng hết ám sát đại ca chỗ này, lại tới hạ độc lão đại chỗ nọ, trải nghiệm cũng ra gì phết đấy. So ra thấy còn đặc sắc hơn hắn cứ phải cà khịa quỷ hồn.

Nhân cơ hội này mồm mép tép nhẩy chút nhỉ? Cao Cường mạnh dạn quay sang tuyên bố:

“Nàng có thể yên tâm đi, từ nay mấy việc vất vả đánh đánh giết giết gì đó đã có ta đứng ra lo liệu”