Dưỡng Ngư

Chương 2




Từ xa xưa, có một con nhân ngư thấy thuyền lật, trên đó rơi xuống một người, người đó sắp chết đuối, nhân ngư có lòng tốt cứu hắn đưa hắn vào bờ.

Nhưng vài ngày sau nhân ngư hơi hối hận vì không nếm thử con người có ăn được hay không, liền bơi về bờ biển lén lút theo dõi.

Kết quả bị người kia phát hiện, người đó kêu thêm nhiều người đến bắt nhân ngư, phân thây xẻ thịt nhân ngư ăn.

Ngưng Băng: Phiên bản kinh dị của nàng tiên cá =))) À mà thấy phiên bản này đúng hơn vì nghe nói ăn thịt nhân ngư trường sinh bất lão mà, chứ làm gì yêu đương nhắng nhít =)))

“Oa! Thật đáng sợ!”

Vẻ mặt tuy lo sợ nhưng tay Âu không quên kéo con mực bỏ vào miệng.

Ngưng Băng: *lấp lánh* Cưng quá đi aaaaa~~~~~

“Ta phải đi báo cho cá heo biết, bọn họ luôn lén theo dõi con người!”

“Lo cho ngươi trước đi. Cá heo luôn tụ thành đàn, con người ăn không nổi đâu. Bọn họ càng thích loại như ngươi hơn, loại cá ít quý hiếm.”

“Đúng! Thật nguy hiểm.”

Âu gật đầu tán thành, sau đó hỏi:

“Vậy rốt cuộc có ăn được không?”

Rùa biển suy nghĩ, nói:

“Nếu ngươi gặp con người ở một mình, có thể nếm thử xem sao.”

Thiệu Niên Hoa là một thành viên trong đội cứu hộ biển, tiền lương không ít cũng không cao, cũng không mệt nhọc lắm, yêu cầu có cao một chút, quyền lợi bình thường. Mỗi ngày làm mười giờ, mười ngày được nghỉ hai ngày, nghe thì có vẻ vất vả, nhưng đa số thời gian chỉ cần ngồi trên cao phơi nắng quan sát mặt biển __ Nhưng cảnh sắc biển ở nơi hắn không có gì đặc biệt, cho nên lúc bình thường du khách không nhiều lắm, cơ hội cứu người cũng ít gặp.

Thiệu Niên Hoa khá thích việc làm này, việc thường làm hắn thích thú là bưng kính viễn vọng xem biển, xem mãi cũng không chán.

Biển xanh dương, trời xanh thẩm, mây trắng trắng, cá heo bơi thành đàn vui đùa, còn có du khách chơi đùa cùng cá heo…

Cùng chơi đùa với cá heo…

Cứu sinh cẩn thận chùi lau kính viễn vọng.

Thôi chết! Cô nương ngươi bơi xa quá rồi đó! Còn nữa, đừng đùa giỡn cá heo!

Thiệu Niên Hoa vội vã dùng bộ đàm liên hệ đồng nghiệp báo cho người ta biết, chạy ra ca nô cứu viện.

Cứu sinh cùng đội hắn tỏ vẻ: Muốn đi chơi thì nói thẳng, lý do này bịa lãng mạn quá đó…

Phát hiện có thuyền tới gần, đàn cá heo bơi ra hướng khác, không nhìn thấy cô gái tóc dài nằm sấp trên người cá heo trong kính viễn vọng, trên đường chạy tới cũng không thấy có khách lạc một mình, Thiệu Niên Hoa nôn nóng vô cùng __ Chuyện gì đây? Cá heo dụ dỗ thiếu nữ?! Hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả của sự kiện bãi biển có du khách mất tích này xảy ra!

Có người muốn bắt chúng ta ăn sao? Ở dưới nước Âu nhìn thấy từ xa có một con thuyền cứ đuổi theo họ không dứt.

Chẳng qua hắn muốn chơi cùng chúng ta thôi. Đối với phương diện hiểu biết nhân loại, cá heo đương nhiên biết rõ hơn y.

Vì thế đàn cá heo hiền lành quyết định quay lại chơi với con người.

Đàn cá heo vây quanh ca nô, phát ra tiếng kêu vui vẻ, còn thường nhảy lên mặt biển, nhảy qua đỉnh đầu Thiệu Niên Hoa, bọt nước bắn ướt quần áo hắn.

Cảnh tượng tốt đẹp làm sao! Cá heo thân thiện đáng yêu biết bao!

Vậy, cho hỏi các ngươi đưa du khách chạy đi đâu rồi?!

Ở dưới nước Âu lén lút quan sát người trên thuyền, hình ảnh nhìn qua mặt biển hơi mờ ảo, vặn vẹo, nhưng mà… bộ dạng có vẻ giống mình?

Nhân ngư bắt chước động tác của cứu sinh, một lát thì múa may hai tay, một lát thì khép tay thành cái kèn đặt trước mặt, mở miệng lớn diễn đủ loại biểu cảm, một chân đạp trúng mép thuyền…

Được rồi, một chút cũng không giống, y là cá a. Âu dùng móng tay gỡ một con giáp xác ký sinh bám vào vảy ở phần đuôi của y, hơi phát cáu cái ý tưởng ngu xuẩn của mình.

Một người, hừ hừ. Trong đầu Âu nảy ra một ý nghĩ __ Người, một mình! Nếm thử xem sao!