Đường Ngựa Vằn

Chương 40: Dò thám




Đối với sự nhiệt tình của Khương lão phu nhân, Ngữ Ca lâu nay luôn tiến thoái đúng mực. Phép tắc cần có cô sẽ làm tròn, nhưng cũng chỉ là lễ độ mà thôi, không còn biểu hiện nào vượt hơn. Thật ra thì không chỉ là Khương gia, lão phu nhân của những gia đình quen biết lâu năm khác cũng đều có hứng thú vượt mức bình thường đối với Cận Ngữ Ca. Cận gia không có cháu trai, Cận Hoan Nhan sống tự do như con hạc mấy khi có mặt ở nhà, cả vương quốc Cận Thị sớm muộn gì cũng thuộc về một mình Ngữ Ca. Và dù cho có bỏ qua gia thế của Cận gia không nói, chỉ xét con người của Cận Ngữ Ca, bất kể là dáng mạo, tính cách hay là cách đối nhân xử thế, thì đều là lựa chọn tốt nhất cho một cháu dâu.

Có điều trên dưới Cận gia đều vô cùng nhạy cảm trong vấn đề này, với ai họ cũng tỏ thái độ bình thường và cẩn mật. Họ chưa bao giờ đặc biệt gần gũi với nhà nào, đối mặt với những ám thị rất rõ ràng ấy, họ chỉ ứng phó qua loa, khiến không ít người gãi đầu thở dài. 

Vì vậy, Cận Ngữ Ca chỉ mỉm cười đối đáp vài câu với Khương lão phu nhân, sau đó cũng lựa lời xin phép rời khỏi trước.

Nhị tiểu thư cầm chiếc ly sứ khom người tựa trên thành cầu thang, nửa cười nửa không cười mà nhìn chị mình từ từ đi lên.

“Sắp ăn cơm mà còn uống cà phê sao?”

Hoan Nhan khẽ cười, “Trà chanh mà, kích thích bao tử để lát nữa ăn nhiều một chút.”

Ngữ Ca không nói gì thêm, im lặng đi vào phòng của mình. Nhị tiểu thư đứng thẳng người lại đi vào theo, đóng cửa, rồi ngồi xuống sô-pha.

“Chị, ngoài kia đang diễn vở kịch gì thế?”

Không có phản hồi, Ngữ Ca đang thay đồ ở bên trong vách ngăn, phía trên tấm kính phun cát, là hình bóng mờ ảo của cô.

Một lúc sau, Ngữ Ca vừa gỡ đồng hồ đeo tay vừa bước ra, tiện tay đặt nó lên bàn.

“Làm sao chị biết được.”

“Khương gia rất thường xuyên sang nhà chúng ta sao?”

“Những khi có mặt chị thì rất ít, có lẽ bà nội thường gặp gỡ lão phu nhân bên ấy chăng.”

“Có lễ lộc gì đâu, tự nhiên cả nhà chạy sang đây, kỳ lạ thật.”

“Em không biết sao?”

Hoan Nhan chớp mắt nghi hoặc, “Em? Em đâu biết gì, nội chỉ bảo em gọi chị về thôi, chẳng nói thêm gì cả.”

Ngữ Ca nhíu mày, không nghĩ ra được lý do gì.

“Chị, thật ra trước đây đã xảy ra chuyện gì thế? Em cứ cảm thấy thái độ mà Khương gia đối với nhà chúng ta, có hơi sao sao ấy.”

Cận Ngữ Ca nhìn em mình, “Cụ thể ra sao chị cũng không rõ, chị chỉ biết, ba của Khương Quỳ đã tự sát trong thời gian đang làm việc cho Cận Thị.”

“Chuyện này thì em cũng biết, nhưng lý do tự sát là vì công ty ư?”

“Có người nói là vì chuyện của công ty. Lúc ấy ba không muốn xen vào việc làm ăn của gia đình, mà con trai của Khương gia lại rất có đầu óc kinh doanh, ông nội thấy Khương gia dẫu sao cũng là thành viên kỳ cựu, nên đã giữ lại bên mình.”

“Giữ ở công ty? Đó mà là phong cách của ông nội chúng ta sao?” Hoan Nhan không tin chút nào.

Ngữ Ca lườm cô một cái, “Giữ trong tầm ngắm còn hơn là thả hổ về rừng.”

“Ừm, như vậy mới đúng là ông nội chứ.”

“Nghe nói chỉ mấy năm sau đã xảy ra chuyện liên quan đến công ty, hình như còn có tin đồn tình cảm.”

“Tin đồn tình cảm? Có liên quan đến ba mẹ không?”

Ngữ Ca khõ lên trán em mình một cái, “Nhiều chuyện! Làm gì có chuyện đó?!”

“Sao lại không thể…… ông ngoại chúng ta cũng có kinh doanh mà.” Hoan Nhan bĩu môi làu bàu.

“Lúc ấy ba mẹ vừa mới kết hôn, làm sao có liên quan đến chuyện này được. Chị nghe bà nội nói, hình như là do Khương Quỳ ra đời, ông Khương lại có quan hệ không rõ ràng với tiểu thư của nhà họ Lý. Cuối cùng không rõ là vì sao, ông ấy đã chạy ra bờ biển nhảy xuống vực.”

“Dữ dội vậy sao? Chậc chậc, hơn con của ông ấy nhiều đấy.”

Ngữ Ca bất lực lắc đầu, “Khương Quỳ còn tìm em chứ?”

“Hết rồi, anh ta cũng biết điều đấy. Bị em phớt lờ hai lần thì không đến làm phiền nữa, nên mặc dù không mấy thích anh ta, nhưng cũng không đến mức chán ghét.”

“Ừm.”

Hiển nhiên là không còn hứng thú với đề tài này nữa, Ngữ Ca đáp lại một tiếng rồi ngã lưng ra sô-pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Nhưng em cảm thấy, mục tiêu của gia đình họ lần này, hình như là chị….”

Ngữ Ca không động đậy, chỉ mở mắt ra rồi cười cười, không cho ý kiến gì. Hoan Nhan quay lại nhìn chị mình.

“Chị, em hy vọng chị và Hiểu Kiều ở bên nhau.”

Ngữ Ca nhìn cô, “Kiều Hiểu Kiều đã cho em lợi ích gì thế? Chỉ mới quen mấy ngày mà đã ủng hộ rồi?”

“Em chỉ cảm thấy, chỉ khi ở bên Hiểu Kiều, chị mới không bị trở thành người như ông nội muốn.” Hoan Nhan nói với vẻ nghiêm túc lạ thường.

Ngữ Ca hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra. Cô khẽ vỗ lên tay em mình an ủi: “Yên tâm.”

Nói xong cô đứng dậy, “Xuống dưới thôi, cũng đến giờ cơm rồi, lát nữa chị còn có việc.”

Hoan Nhan ngẩng mặt lên nhìn cô trêu ghẹo: “Sợ có người chờ lâu sao?”

“Lại muốn bị khõ đầu phải không?”

“Ha ha.” Bấy giờ Hoan Nhan mới đứng lên, “Được thôi! Xuống xem đã hát đến tuồng nào rồi.”

Khi hai chị em xuống nhà thì mọi người đều đã ngồi vào bàn, thức ăn cũng đã bày biện đâu vào đấy. Vợ chồng Cận Ân Thái ngồi ở hai đầu của bàn ăn, bên trái là gia đình Khương Đại Minh, bên phải là vợ chồng Cận Trung, hai chiếc ghế ở kế bên Lộ Vy là của hai chị em họ. Hoan Nhan nhanh nhẹn chạy tới ngồi cạnh bà nội, miệng thì kêu lên:

“Cuối cùng cũng được ăn rồi, con sắp đói chết thôi!”

Cận gia đối với Hoan Nhan lâu nay luôn là nuông chiều nhiều hơn giáo điều, ngay cả Cận Ân Thái luôn luôn nghiêm ngặt cũng dung túng cô. Dạo trước vì việc của Âu Dương Thông đã quậy mất mấy ngày, Cận Hoan Nhan rất thông minh mà dùng chiến lược phi bạo lực và không hợp tác, Cận lão gia có lợi hại cách mấy thì nắm đấm của ông cũng chỉ là đánh vào bông gòn, căn bản chẳng có tác dụng gì. Cơn lốc ấy qua đi, rồi diễn biến thành cục diện không ai dám nhắc đến của ngày hôm nay, mọi người đều tự giác xem như chẳng có sự tồn tại của chuyện hôm đó.

Cận Ngữ Ca kéo ghế ngồi xuống, đúng lúc đối diện với Khương Quỳ, phát hiện đối phương đang nhìn mình, cô cười nhạt rồi chuyển qua nhìn sang thức ăn trên bàn. Trông thấy bánh quế thì hỏi:

“Dì Châu, bánh quế còn không ạ?”

“Còn chứ còn chứ, làm nhiều lắm.”

“Cho con một hộp khi về nhé.”

“Được được.”

Lộ Vy đang trải khăn ăn lên đùi, nghe vậy bèn quay sang con gái, “Chẳng phải con không thích ăn ngọt sao?”

Dì Châu giống như lão phu nhân vậy, chỉ mong cho hai vị tiểu thư đề nghị món mà mình thích ăn. Sợ Ngữ Ca đổi ý, bà vội giải thích:

“Không ngọt lắm đâu, làm bằng kẹo bạch nha, thơm lắm.”

“Ừm, vậy thì mang nhiều một chút.”

Ngữ Ca nét mặt thong thả, chỉ giải thích mơ hồ rằng “Để khi đói thì ăn” là xem như qua chuyện. Khương lão phu nhân vội nắm bắt cơ hội hỏi:

“Tiểu Ca thích ăn bánh quế à?”

Ngữ Ca nuốt hết thức ăn trong miệng, buông đũa xuống bàn rồi mới trả lời, “Cũng không phải, dì Châu đã làm thì cháu ăn một chút.”

“Quản gia nhà bác làm món này là số một đấy, lần sau cháu đến nhà chơi, bác bảo quản gia làm cho cháu ăn thử?”

“Phải đó, ngọt mà không gắt, rất đặc biệt.” Khương Quỳ cũng tiếp lời.

Đại tiểu thư cười cười đúng mực, “Vâng, cảm ơn bác Khương.”

Hoan Nhan nãy giờ không nói gì, chỉ tròn xoe đôi mắt trắng đen rạch ròi mà nhìn ngang nhìn dọc. Khương lão phu nhân nhận ra lời nói của mình hơi thiếu lịch sự, bèn bổ sung thêm:

“Hoan Nhan cũng đến cùng nhé?”

“Cháu không ăn bánh quế, hơn nữa, cháu chỉ thích ăn thức ăn do dì Châu nấu thôi.”

Cận Hoan Nhan không phải người thích nể nang, ai không tôn trọng dì Châu thì cô cho họ bẽ mặt lại. Không khí trên bàn bỗng chốc trở nên ngượng ngạo, Ngữ Ca cúi đầu ăn cơm, vờ như không nghe thấy gì.

Vẫn là lão phu nhân lợi hại, vài lời thì đã cân bằng lại không khí. Tâm trạng của Khương Quỳ rõ ràng là rơi xuống vạn trượng. Ba người đàn ông ở đầu bàn bên kia không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn động tĩnh của bên này. Khương Đại Minh cúi mắt, tẩu thuốc không rời tay, không rõ ông đang nghĩ gì phía sau làn khói cuồn cuộn ấy; Cận Ân Thái hơi ngước mắt nhìn Ngữ Ca, sau đó tiếp tục với bữa ăn của mình.

Mãi đến khi bữa tối kết thúc, Khương Quỳ mới như lấy lại hứng chí vậy. Anh dìu Cận lão phu nhân ngồi xuống sô-pha, rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa dịch thể màu xanh lá cây, bắt đầu giới thiệu với người già:

“Nội xem cái này, đây là sản phẩm của công ty của bạn cháu ở nước ngoài. Thông qua cách chưng cất để hương thơm đi vào cơ thể, có tác dụng cải thiện giấc ngủ và tinh thần. Hiện có rất nhiều người ở nước ngoài đều sử dụng nó. Cháu nghe nói nội bị mất ngủ, nên đã cố tình mang đến cho nội dùng thử.”

“Ồ ồ, vậy à, để ta xem nào.”

Cận lão phu nhân đeo kính lão vào và chụm đầu nghiên cứu cùng Khương Quỳ.

Ngữ Ca từ trên lầu đi xuống, đã thay đồ xong, Khương Quỳ thấy vậy vội đứng lên,

“Em ra ngoài sao?”

Cận lão phu nhân cũng gỡ mắt kính xuống hỏi: “Sao đi sớm thế?”

“Ngày mai con đi công tác, nên phải về sớm, còn nhiều việc chưa xử lý xong.”

“Đã nói với ba mẹ con chưa?”

“Con đã chào ông và ba mẹ rồi ạ.” Ngữ Ca trả lời, nhận lấy hộp bánh quế mà dì Châu mang tới, rồi đến gần chào tạm biệt bà nội, chỉ dành cho Khương Quỳ một nụ cười lễ phép, sau đó thì mở cửa rời khỏi nhà.

Khương Quỳ và Khương lão phu nhân nhìn nhau một cái, không giấu được nỗi thất vọng, song cũng không tiện biểu thị điều gì, chỉ đành tiếp tục đề tài lúc nãy với Cận lão phu nhân. Cận Hoan Nhan cầm đĩa trái cây ngồi ăn ở bên cạnh lẳng lặng quan sát họ, cuối cùng đặt vào lòng mình một dấu chấm hỏi.

Khi cơn gió lạnh của cuối thu lại một lần nữa làm rơi vô vàn lá úa, thì vết thương của Hiểu Kiều cũng hoàn toàn bình phục, và đã trở về tổ trọng án 3 tiếp tục dẫn dắt đoàn đội của mình phá án. Chỉ có một điều khác lạ, chính là sự nhớ nhung mà bấy lâu luôn chôn chặt trong lòng đã biến thành sự quấy nhiễu dưới mọi hình thức, cứ năm ba ngày lại xuất hiện trước mặt Cận tổng tài.

Đa phần thời gian, Cận Ngữ Ca bận bịu suốt ngày sẽ không để tâm đến những chiêu trò ngẫu hứng của Kiều Hiểu Kiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nếu được rảnh rỗi, cô sẽ đóng cửa lại và gọi vào dãy số quen thuộc ấy, nghe giọng nói tươi vui và lười biếng từ bên kia, bao mệt nhoài của những ngày qua đều sẽ bị xua tan. Ngay cả Tiểu Quan cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, vị tổng tài luôn cho người khác cảm giác lạnh nhạt, nay bỗng dưng để lộ nét dịu dàng mà chính cô cũng không nói rõ được đó là gì.

“Chiều nay thế nào, thuộc về tớ hay thuộc về công ty?”

Kiều cảnh quan trong điện thoại chẳng có một tí tẹo nào là hình tượng của công chức nhà nước, không cần nhìn Ngữ Ca cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giễu cợt của đối phương. Ký xong bộ hồ sơ cuối cùng, cô gập chúng lại.

“Có kế hoạch gì?”

“Không có kế hoạch có được cho là một kế hoạch không?”

Ngữ Ca ngã người ra ghế, bật cười: “Vậy tức là sao?”

“Thì về nhà. Hưởng thụ một buổi chiều thong thả, thế nào?”

Hai chữ “về nhà” này luôn khiến người khác cảm thấy vui mừng và ấm áp, Ngữ Ca giãn cặp chân mày, nhẹ giọng đáp: “Ừm, được.”

Dường như gần đây đã ngày càng quen với kiểu phục tùng này rồi, những cuộc hẹn vốn dĩ rất bình dị này, chỉ bởi vì con người ấy, mà như luôn mang một sự cám dỗ khó lòng khước từ.