Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Chương 47




i am back, and i am sick cry i just catch two rain in two day. WHY!!!!!!!

———–

Edit: Chuông cỏ

Beta: Trangki

Không đợi Tô Sùng Hoa thu hồi ánh mắt, Tô Vị Nhiên đã đột ngột mở mắt. Ánh mắt lãnh đạm của Tô Vị Nhiên vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Sùng Hoa. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí cả thời gian để che giấu cũng không có, Tô Sùng Hoa có chút chật vật quay đầu đi.

Tô Vị Nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, ngữ khí tản mạn không nghe ra cảm xúc: “Đại ca nhìn tôi thâm tình như vậy, chẳng lẽ thích tôi rồi. ”

Tô Sùng Hoa im lặng. Hành động vừa rồi bất quá chỉ là phản ứng theo bản năng, đến khi tỉnh táo lại hắn mới bắt đầu hối hận. Động tác vừa rồi quá rõ ràng, hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi. Nhưng nghe Tô Vị Nhiên nói vậy thì có vẻ cũng không để ý. Mong là thế Tô Sùng Hoa thầm nghĩ.

Tô Sùng Hoa nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và cảm xúc, quay đầu, ánh mắt lại đối diện với Tô Vị Nhiên. Hắn muốn nhìn một chút xem Tô Vị Nhiên có chú ý tới ánh mắt phức tạp vừa rồi của hắn không.

Nhưng lại khiến Tô Sùng Hoa thất vọng, trừ ảnh ngược của chính hắn, trong mắt Tô Vị Nhiên hoàn toàn không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

“Anh chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quả thật rất nhanh.” Tô Sùng Hoa cười dịu dàng, cảm khái: “Trong trí nhớ của anh cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc, vậy mà mới chớp mắt đã sắp kết hôn rồi.”

Tô Vị Nhiên lắc ly rượu, ngón trỏ chậm rãi vuốt lên thành ly, ánh mắt như thể chỉ đang tập trung vào dòng rượu đỏ tươi xinh đẹp. Khóe môi mang theo một nụ cười như có như không: “Cũng khó trách đại ca lại cảm khái như vậy, lại nói, thời gian chúng ta chân chính ở chung với nhau cũng không được bao lâu.” Từ nhỏ Tô Vị Nhiên đã bị Tô Lại Nam đưa đến Thụy Sĩ du học, rất ít khi về nước. Mà sau khi tốt nghiệp thì lại cùng Phương Quân Dục dây dưa mười năm, hầu như rất hiếm khi quay về Tô gia.

“Cậu thủy chung vẫn là em trai của anh.” Tô Sùng Hoa ôn hòa nói.

“Ân.” Tô Vị Nhiên nhàn nhạt đáp.

Thái độ của Tô Vị Nhiên kỳ thật đều luôn như thế thay đổi không ngừng. Nếu là bình thường Tô Sùng Hoa tất nhiên sẽ không để tâm, nhưng bởi vì vừa rồi mất cảnh giác bị bắt gặp khiến trong lòng Tô Sùng Hoa có điểm không yên. Hắn đã phải đóng giả anh trai tốt nhiều năm như vậy, không thể chỉ vì chuyện này mà để lộ sơ hở. Vậy nên lời vừa rồi của Tô Vị Nhiên và thái độ lãnh đạm khiến Tô Sùng Hoa đặc biệt chú ý.

Tô Vị Nhiên nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt lúc này mới chuyển về phía Tô Sùng Hoa.

“Tôi vừa mới phát hiện hoá ra ca ca cũng rất tú sắc khả xan nha.” Tô Vị Nhiên rướn người tới gần Tô Sùng Hoa, khoảng cách giữa hai người rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Tô Vị Nhiên vươn tay khoác lên vai Tô Sùng Hoa, khoé môi khẽ cười nhưng lại mang theo mê hoặc khó kháng cự: “Lên giường với tôi đi?”

Cả người Tô Sùng Hoa cứng ngắc một chút, sau đó đẩy Tô Vị Nhiên ra, vội vàng đứng lên, ly rượu đỏ đổ cả lên sa lon.

“Cậu say rồi.” Tô Sùng Hoa nói.

Tô Vị Nhiên thảy ly rượu xuống đất, nhìn theo ly thuỷ tinh rơi xuống, những mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng khắp nơi.

“Ở tiệc tối tôi mới chỉ uống chút Champagne thôi.” Đuôi mắt Tô Vị Nhiên hơi nhếch lên: “Không say được, tôi không phải trẻ con.” Tô Vị Nhiên chậm rãi bổ sung.

Nhìn bóng lưng Tô Sùng Hoa xoay người rời đi, khóe miệng đang mỉm cười của Tô Vị Nhiên dần chuyển lạnh.

Một lát sau, Tô Vị Nhiên đứng dậy khỏi sa lon, nói với người hầu: “Dọn dẹp sạch sẽ.” Sau đó lên lầu.

—-

“Chậc chậc.” Lâm Tĩnh Ngôn chống cằm nở nụ cười giảo hoạt như một con hồ ly: “Rõ ràng đã tính toán như vậy mà sao một chút hành động cũng không có thế.”

Phương Quân Dục thản nhiên liếc nhìn Lâm Tĩnh Ngôn đang vui sướng khi người gặp họa, chậm rãi uống một ngụm trà, không thèm để ý đến hắn.

Lâm Tĩnh Ngôn thất vọng. Bình thường Phương Quân Dục căn bản chính là một kẻ cứng như đá, hắn muốn nhìn Phương Quân Dục thất thố một lần rất rất nhiều năm rồi, chỉ tiếc luôn không tìm được cơ hội. Thật vất vả mới gặp được thứ có thể kích động tâm tình của Phương Quân Dục, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy.

“Người ta đã đính hôn rồi kìa.” Lâm Tĩnh Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định bồi thêm, sau đó cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Phương Quân Dục.

Phương Quân Dục đặt chén trà xuống: “Dạo này cậu có vẻ rất rảnh rỗi.”

“Cũng không hẳn.” Lâm Tĩnh Ngôn cảnh giác nói.

“Cha cậu nào giờ vẫn luôn tìm cậu đấy.” Phương Quân Dục thản nhiên nói.

Lâm Tĩnh Ngôn mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ: “Phương Quân Dục, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”

Lâm Tĩnh Ngôn là vị thiếu gia duy nhất của Lâm gia, dĩ nhiên cũng gặp phải vấn đề nào giờ của các đại gia tộc: kết hôn. Mà cha Lâm Tĩnh Ngôn lại nổi tiếng cương quyết, cho nên sau khi Lâm Tĩnh vùng lên thất bại liền trực tiếp chuồn thẳng.

Phương Quân Dục mỉm cười: “Vì sao tôi không thể đối với cậu như vậy.”

Lâm Tĩnh Ngôn tròn mắt, sau đó nước mắt rưng rưng: “Bởi vì… người ta đang có cục cưng của cậu mà.”

Nụ cười của Phương Quân Dục càng thêm dịu dàng: “Thật sao?” (Cc: đậu xanh. đổi chủ đề!!!!)

Lâm Tĩnh Ngôn giật mình quay đầu đi: “Ha ha ha ha… không nói vấn đề này nữa.” Ngay sau đó, hắn lại không biết sống chết mà hỏi tiếp: “Tiểu Tô Tô người ta đã đính hôn luôn rồi, cậu thật sự một chút cũng không thèm để ý hả?” Dựa theo hiểu biết của Lâm Tĩnh Ngôn, tình hình trước kia là Tô Vị Nhiên yêu đơn phương Phương Quân Dục, mà Phương Quân Dục thì là bất đắc dĩ phải ở cùng với Tô Vị Nhiên. Nhưng tin tức nhận được gần đây lại đặc biệt thú vị…

Khi Lâm Tĩnh Ngôn cầm bản báo cáo trong tay cơ hồ cũng không dám tin, bởi vì chuyện này so với hiểu biết của hắn về Phương Quân Dục hầu như là cái cực nam bên cực bắc. Hơn nữa vị trí của hai người còn có vẻ đảo ngược nữa.

—— thật là chuyện thú vị, không phải sao?

Lâm Tĩnh Ngôn vừa nói vừa thu lại tinh quang chợt loé trong mắt, cười đến ý vị thâm trường.

Không sai, nếu quả thật không để ý, Phương Quân Dục sao có thể cùng ngày chạy tới C thành. Hắn và Phương Quân Dục đúng ra hẹn gặp nhau tuần sau lận. Hôm nay chạy tới, cũng chỉ có thể là do nhận được tin tức Tô Vị Nhiên đính hôn.

Phương Quân Dục thu hết biểu tình trên mặt Lâm Tĩnh Ngôn vào mắt, thản nhiên nói: “Cậu quản hơi nhiều rồi đó.”

Lâm Tĩnh Ngôn giả vờ như nghe không hiểu: “Đó là vì người ta quan tâm cậu thôi.”

“Tôi sẽ chuyển cáo cho Leo.”

Lâm Tĩnh Ngôn bật người dậy, ho khan một tiếng: “Thân là một người bạn, tôi có chút lo lắng cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tĩnh Ngôn thật sự hận không thể nhào tới bóp chết tên ‘bạn’ trước mặt, quen biết người này hơn mười năm, công phu miệng lưỡi hắn vẫn lấy làm tự hào luôn bị người này hai ba câu đá bay.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Một lát sau, Phương Quân Dục chậm rãi mở miệng.

Nói tới chính sự, Lâm Tĩnh Ngôn cũng thu hồi thái độ cợt nhả, nghiêm mặt nói: “Vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nhưng tôi lại nhận được một tin tức thú vị.”

“Nói nghe một chút.” Phương Quân Dục nói.

“Tộc trưởng Gia tộc Tây Tư Lâm Simon gần đây bệnh tình nguy kịch, tuy rằng gia tộc Tây Tư Lâm che giấu rất kín, bất quá….” Trên mặt Lâm Tĩnh Ngôn xẹt qua một nụ cười ngạo nghễ, rồi không nói gì nữa.

Phương Quân Dục gật đầu, nếu như Lâm Tĩnh Ngôn đã khẳng định, vậy nhất định là tin chính xác.

“Xem ra, bên trong gia tộc Tây Tư Lâm đã bắt đầu rung chuyển rồi.” Phương Quân Dục nói.

“Bây giờ cậu định làm thế nào?” Lâm Tĩnh Ngôn hỏi.

“Thu gia tộc Tây Tư Lâm vào tay.” Phương Quân Dục cười lạnh nói.

Lâm Tĩnh Ngôn gật đầu.

Lát sau, Phương Quân Dục đứng lên đi ra ngoài, Lâm Tĩnh Ngôn vội hỏi: “Cậu cứ vậy mà đi hả?”

“Còn chuyện gì?”

Lâm Tĩnh Ngôn nhăn nhó, “e thẹn” nói: “Người ta đặc biệt tìm hiểu tin tức tuyệt mật cho cậu, chẳng lẽ cậu lại không có chút biểu hiện gì sao?”

“Cậu muốn gì.”

Hai mắt Lâm Tĩnh Ngôn sáng lên, sau đó lại cúi đầu “thẹn thùng” nói: “Kỳ thật tôi muốn cũng không nhiều, tôi nghe nói ‘Blue star’ đang ở trong tay Phương gia, tôi tính mượn chiêm ngưỡng mấy ngày…”

‘Blue star’ được xưng là vua kim cương xanh, từng được đem về nước, nhưng sau khi bị một người thần bí mua mất trong một buổi đấu giá hơn 70 năm trước, Blue star liền mất tích. Không một ai biết người mua thần bí kia là ai.

“Có thể.” Phương Quân Dục thản nhiên nói.

Lâm Tĩnh Ngôn hớn hở.

“Nếu mỗi tháng cậu không cho người điều tra tôi một lần” Phương Quân Dục chậm rãi nói tiếp.

“Làm sao cậu biết ……????” tôi lấy chuyện điều tra cậu hàng tháng làm thú vui chứ! Lâm Tĩnh Ngôn nói được một nửa liền im bặt. Hắn sao có thể quên trên thực tế hệ thống tình báo của Phương gia vốn không thua kém ‘ The Eagle’ chứ. Sở dĩ Phương Quân Dục mượn sức The Eagle bất quá chỉ vì The Eagle bí mật hơn thôi.

Phương Quân Dục trở về biệt thự ở C thành của mình, hắn dựa vào sô pha chậm rãi vuốt ve vết sẹo hình tròn trên mu ngón cái tay trái. Nơi bị Tô Vị Nhiên dùng đầu thuốc lá làm phỏng đã bắt đầu kết vảy, vết sẹo thâm đỏ, cũng như quan hệ của hắn và Tô Vị Nhiên.

Phương Quân Dục cười khổ một tiếng. Sao có thể không để ý, nếu quả thật không để ý, vì sao khi biết được y đính hôn lại lập tức tới C thành. Cho dù hắn biết, bữa tiệc đính hôn này bất quá chỉ là một phần trong kế hoạch của Tô Vị Nhiên, hắn vẫn hận không thể lập tức chạy tới bắt Tô Vị Nhiên đi. Hắn nhịn không được mà đến gặp Tô Vị Nhiên, cho dù hắn biết Tô Vị Nhiên không muốn gặp hắn. Mà hiện tại cũng chưa phải thời cơ tốt để hắn gặp Tô Vị Nhiên.

Blue star quả thật đang nằm trong tay Phương gia, nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách xem. 70 năm trước, ông cố Phương Quân Dục Phương Khải Văn đã đoạt lấy viên kim cương màu lam độc nhất vô nhị này để đưa cho người yêu của ông. Năm đó Phương Khải Văn muốn viên kim cương này bởi vì nó là một viên kim cương màu xanh, mà người yêu của Phương Khải Văn lại là một người đàn ông. Chuyện này ở Phương gia cũng không phải bí mật gì.

“Vị Nhiên ” Phương Quân Dục thở dài, thanh âm trầm thấp mang theo quyến luyến khắc cốt ghi tâm. Có lẽ chỉ khi yên tĩnh, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đi tưởng niệm y. Cho nên hắn mới không muốn ngừng tay, một lòng lao đầu vào bận rộn, như vậy hắn mới không phải vô thức một lần lại một lần miêu tả gương mặt người kia trong đầu, so với nghiện càng khó khống chế hơn.

—— em chính là độc dược của ta, giải không được mà cũng không muốn giải.

Phương Quân Dục nhìn vết sẹo trên tay, sau đó chậm rãi bóc ra. Lúc đó Tô Vị Nhiên rất dùng sức, nên vết sẹo tuy không lớn nhưng rất sâu. Khi bóc, lớp vảy dính vào da thịt, trộn lẫn với máu. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra, dọc theo mu bàn tay trượt xuống.

Gian phòng hôn ám, hai cỗ thân thể xích loã giao triền, trong không khí tràn ngập hơi thở ***. Thân thể va chạm kịch liệt, trong tiếng cọ xát mang theo tiếng nước khiến khí tức *** mĩ trong cả căn phòng càng thêm nồng đậm.

Hai mắt Tô Sùng Hoa mất đi sự trong trẻo thường ngày, ngay cả khóe mắt cũng nhiễm một màu hồng diễm lệ. Hắn cúi đầu, tiếng ngâm tràn ra từ yết hầu, có vẻ có chút khàn khàn.

Tô Lại Nam nâng cằm hắn, mỉm cười nói: “Xem ra hôm nay làm hơi quá, ngay cả giọng cũng khàn ” hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Tô Sùng Hoa, sau đó theo khóe miệng Tô Sùng Hoà trượt xuống nhũ tiêm, hút mạnh. Tô Sùng Hoa nguyên bản đang vì dục vọng mà vô cùng nhạy cảm liền không khống chế được mà co rút một chút.

Tô Lại Nam cúi đầu cười nói: “Sao, động tâm với đề nghị của Vị Nhiên?”

“Không… có…” Tô Sùng Hoa đứt quãng nói.

“Năm đó là ngươi chính mình bò lên giường của ta, cũng chính ngươi chọn con đường này.” Tô Lại Nam khẽ cười: “Cho nên ngươi không có đường đổi ý.” Tay hắn xẹt qua đùi trong Tô Sùng Hoa, cao thấp xoa bóp hai khoả cầu, chậm rãi dùng sức, nhìn chất lỏng dinh dính tràn ra khe hở.

Tô Sùng Hoa cắn răng, mới không kêu ra tiếng.

Tô Lại Nam cười cười: “Kêu lên, ta thích nghe.” Nói xong liền tăng lực đạo trên tay, mà động tác cũng càng nhanh hơn.

Tiếng rên rỉ mất khống chế theo khóe miệng Tô Sùng Hoa tràn ra, mang theo say mê và cuồng loạn.

—–

Cc: đậu xanh ném máy đợt 2 nghỉ. Em ko làm nữa.đá TK lần của Nhiên Nhiên em cũng chưa muốn ném máy như vầy đâu!!!!!!!!!! Nghỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tk: Có gì đâu, làm gì có cảnh H trực tiếp thô lỗ đâu, chỉ là mấy cảnh nhẹ nhàng thôi mà =.,= em phải coi mấy cảnh H nặng cơ thế này chưa si nhê gì:v

Anyway, vậy là nhiều bạn đoán trúng rồi nhé, bé Tô thị Sùng Hoa bò lên giường bố đẻ của mình, bố đẻ bạn ấy cũng là thằng bitch nên cũng ăn ngay thằng con. Nếu yêu nhau còn đỡ nhưng đây rõ ràng là một cuộc đổi chác kinh tởm, thằng bố thì vì thỏa mãn còn thằng con là vì gia tài, đúng là nồi nào vung nấy, cả gia tộc đứa nào cũng vặn vẹo hết trơn (PS: Trừ Nhiên Nhiên nhà mình ra nhá:v)