Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 24: Đầm rồng hang hổ




Một mình đi trên con phố vắng, lòng Long Qùy lại nặng thêm vài phần. Trên con phố này vài năm trước dân chúng hòa thuận vui vẻ, người đi sắm đồ, người đi mua thức ăn, người đi dạo phố, tiếng cười nói rộn vang. Bây giờ chỉ còn lại con phố tàn lụi, lác đác một vài bóng người.Không còn cái tấp nập nhộn nhịp đó nữa, không còn cảnh khỏi bếp bay nghi ngút nữa, cả con phố vắng tanh, nhà cửa thì im lìm lạnh ngắt. Thỉnh thoảng lại có một binh lính đi gõ kẻng “Boong boong” âm thanh cao vút cất lên. Tất cả mọi việc đều đổ dồn vào ánh mắt Long Qùy, làm cho nàng thương xót khôn nguôi.

Long Quỳ biết, ở ngoài cửa thành này chính là nơi Long Dương kháng địch. Nếu không phải vì mình không cùng Dương Quốc hòa thân, thì tất cả những điều trước mắt đã không xảy ra, mình thân là công chúa, không chỉ không thể vì quốc gia phân ưu, còn làm liên lụy các con dân cửa nát nhà tan...... Hôm nay ngay cả phụ vương cũng đã qua đời, Vương huynh là người duy nhất mà Long Quỳ có thể dựa vào. Bất kể như thế nào, Long Quỳ cũng muốn cùng Vương huynh ở chung một chỗ, cho dù chết cũng không sao.

Ngoài thành là cảnh tượng thật kinh hoàng. Có lẽ là từ khi sinh ra cho tới bây giờ Long Qùy chưa bao giờ từng thấy qua, thây người chất thành đống, nhà của tan nát, Khương Quốc đã hoàn toàn mất đi cái cảnh phồn vinh ban đầu. Cẩn thận từng li từng tí bước qua những thi hài này, đi vòng qua con phố này là có thể tới cổng thành rồi.

Xoay người lại,vô tình nàngnhìn thấy một người lính. Người lính này sao không thủ thành, đi tới con phố vắng này làm gì?Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người lính kia đã nhanh chóng đi tới chỗ Long Quỳ, đem một viên thuốc đút vào trong miệng nàng. Trời đất bỗng dưng rung chuyển, tất cả cảnh vật trước mắt cũng mờ đi và bị một màu đen bao trùm.

Hôm nay, Dương Quân luôn luôn ngang ngược càn rỡ lại không hề có một chút động tĩnh nào, khắc hẳn ngày thường, một đội binh lính Dương Quân tập trung ở ngoài thành xây dựng một cái đài cao. Suốt mấy ngày, Khương quốc, Dương quốc hai nước chiến sự không ngừng, Khương quốc mặc dù có thể giữ vững mấy trấn nhỏ, nhưng thương vong đã gần nửa. Còn binh sĩ Dương quân thì nhiều gấp mấy lần Khương quốc, nhưng bọn chúng cũng không vội vã đánh hạ Khương Đô thành, mà mỗi ngày đều không cố định giờ đánh lén, khiến quân đội Khương quốc đã ít nay lại còn trở nên sợ hãi như chim sợ cành cong, luôn hoang mang lo sợ.

“Bệ hạ, vi thần cho là Dương quốc lập đài trúc này, nhất định là muốn từ trên địa thế cao bắn cung xuống đánh bại quân ta, nên sớm ngày chế tạo tấm khiên lớn để phòng thủ.” Một vị đại thần ngồi đối diện ở soái vịLong Dương nói.Lúc này Long Dương đã ở trên thành quan sát cái đài cao, sau khi phụ vương băng hà toàn bộ cục diện rối rắm đều do một mình chàng gánh vác.

“......” Long Dương lại không cho là Dương quốc có ý đó, đài cao này mặc dù đã ngang bằng với cửa thành, nhưng kết cấu cùng tính chất của nó cũng có thể nhìn ra được là chỉ có thể chịu được sức nặng chưa đến mười người, chỉ cần mấy tên có thể bắn hạ. Như vậy dụng ý thực sự của bọn họ là gì thì khó có thể đoán được.

Giữa trưa, Dương quốc đã xây xong đài cao. Dưới mặt trời rực rỡ, dùng mấy cây trúc xanh, đài cao có vẻ hết sức bắt mắt. Rất nhanh, vài người lính đã mang lên một người vận y phục màu lam. Chiêng trống vang lên, lần này Dương quốc lại là trắng trợn khai chiến, mà không phải đánh lén!

Đi lên thành lâu, cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến Long Dương cả kinh. Người trên đài cao vận lamy không phải là ai khác, chính là muội muội Tiểu Quỳ của mình! Trên chiến trận điều duy nhất có thể làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm đó là tình cảm. Hôm nay Dương Quân đem Long Quỳ ra chính là ý này, muốn dựa vào nàng làm ảnh hưởng Long Dương.Cướp được vị tiểu công chúa này, Khương quốc tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào Long Quỳ vốn đã trên mặt tái nhợt, khiến nàng càng thêm vẻ tiều tụy, càng thêm nhu nhược.

Lúc này quân vương Dương quốc người khoác chiến giáp đi lên đài cao, cười với Long Dương trên cổng thành, hô: “Muốn người nhà của ngươi an toàn, hãy mau giao nộp thành!”

Thành Khương quốc… Long Dương đã từng cho rằng chỉ cần bách tính có thể an cư lạc nghiệp, thành trì của quốc gia căn bản đều không quan trọng. Nhưng mà Dương quốc nổi tiếng đặt thuế cao ở các nước chư hầu, nam tử trung niên nhất định phải đầu quân, trong quân đội quan hàm càng cao, dân chúng bị áp bức trong quyền thế lại càng lớn. Cho nên cho dù là một nước nhỏ nhưng Long Dương cũng không thể quy hàng để làm hại người dân. Chuyện ở Dương quốc Long Dương có thể nói là thấy nhưng không thể làm gì được.

Đem thành trì chắp tay tặng dâng cho một quân vương như vậy, tuyệt đối không thể nào. Nguyện vọng của Phụ vương cũng không cho chàng làm như vậy. Nhưng thân nhân duy nhất của mình đang trong tay bọn chúng, chàng đối với Tiểu Quỳ tình cảm tuyệt đối đã vượt xa tất cả. Kể từ đó, không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống dưới cửa thành, hiên ngang mà đimột mình giữa vạn người trong đại trận.

Hai bên giằng co một hồi, Dương quân thấy Long Dương vẫn không trả lời, cánh tay phải vung lên, dưới đài đã bố trí sẵn trận pháp đã từng diện kiến: Càn Khôn trận. Chẳng qua là lần này kích thước lớn hơn, binh chủng cũng nhiều hơn.

Long Dương nhìn đúng thời cơ, phi thân xuống, an toàn đứng trên đầu vai binh lính vòng thứ nhất, mượn lực nhảy vào vòng thứ hai.Cầm trong tay loan đao đám binh sĩ nhất thời biến hóa trận hình, loan đao như bay tiêu soái lại hướng Long Dương ném.Một chiêu này xuất ra chính là điều đại kỵ của đao pháp, để cho mình nhất thời mất đi binh khí. Nhưng lúc này đây trong Càn Khôn trận liền có sự chuyển biến rất lớn, vòng tròn trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau. có thểtruyền đao kiếm cho nhau, hoàn toàn có thể bù lại cái thiếu sót này.

Lần thứ hai đối mặt trận pháp này, Long Dương cũng đã có một hiểu biết nhất định nên không tự nhiên xông lên như lần trước nữa. Kiếm hoa chợt lóe, Long Dương đã phi thân đi tới đánh vỡ một mặt vòng chiến, kể từ đó cả vòng chiến mất đi thăng bằng, dễ dàng bị công phá.

Lần lượt từng vòng chiến bị phá hủy, rốt cuộc đã đi đến vòng chiến thứ tám, đây là vòng cuối cùng của chiến trận, cũng là vòng khó công phá nhất. Bởi vì chút binh lính này vừa lúc vây ở đài cao chung quanh, tạo thành một cái cửa vòng tròn, cho nên chỉ cần lên đài cao nhất định đồng loạt công kích người trong vòng chiến.

Quân địch đã đem lửa châm vào mấy cây trúc khô trên đài cao, hơn nữa lại còn mang tới mấy thanh gỗ lớn làm lực đẩy, đài cao bắt đầu nghiêng về phía cửa thành, thế lửa cũng dần dần lan tràn lên phía trên. Phía dưới, mấy vòng chiến đã sớm không còn binh lính, chỉ còn lại một đống cỏ khô. Như vậy chỉ cần đài cao đổ xuống, lửa sẽ lập tức đốt cháy mỗi một tấc đất ngoài cửa thành, nếu mở cửa thành ra thì địch sẽ xông vào trong thành mất, còn nếu không mởcửa thì việc đi lên tường thành càng thêm khó như lên trời.

Trong chớp mắt, Long Dương đã cứu được Long Quỳ. Có lẽ là bởi vì thuốc mê dược hiệu quá mạnh, Long Quỳ vẫn ở trong trạng thái hôn mê, thân thể mềm mại nằm ở trước ngực Long Dương, một chút hơi sức cũng không có. Mà đài cao sẽ đổ trong nháy mắt, nếu muốn an toàn trở lại Khương Đô thành chỉ có thể hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Đúng lúc này, một bóng trắng từ trên tường thành bay vọt xuống, “Bệ hạ, đạp lênngười ta.” Thanh âm này lại là của Hạo Diễm.

Không kịp nghĩ nhiều, Long Dương nhẹ nhàng đạp lên vai Hạo Diễm một bước đã phi thân trở lại trên cổng thành. Lửa nóngcùng ánh mặt trời rực rỡ bắt đầu lan trànnơi cửa thành. Một bóng trắng biến mất trong màn lửa đỏ.