Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 3: Sóng gió tập kiếm




Gần đây Long Dương luôn lặng lẽ mang theo Tiểu Quỳ đi chơi, hơn nữa mỗi một lần đi nơi nào cũng rất bí mật. Bọn cung nữ, thị vệ đều ở trên hành lang gấp gáp gọi tên của hắn, nhưng hắn lại nói với Long Quỳ không cần để ý bọn họ. Thật ra thì Long Quỳ nho nhỏ trong lòng hiểu rõ, Vương huynh là vì không đi học kiếm thuật, nhưng lại không biết lí do vì sao. Có một lần, Long Quỳ tò mò hỏi hắn tại sao không đi học kiếm thuật? Long Dương cười nói: “Tiểu Quỳ, muội còn nhỏ, những chuyện này muội vẫn chưa hiểu được đâu.”

Mưu kế của Long Dương lần nào cũng có thể thành công, cũng vì vậy sư phụ dạy kiếm thuật tức giận bỏ đi không ít. Ngay cả phụ hoàng cũng không có biện pháp bắt được hắn. Một ngày kia, trong cung đột nhiên xuất hiện một vị khách lạ mặc y phục trắng, mặc dù tóc trắng xoá, nhưng mà trên mặt lại không có một chút nếp nhăn, nếu không phải hắn có mái tóc điểm bạc trắng, căn bản không nhìn ra hắn tuổi đã già như vậy rồi. Người này vác trên lưng một thanh trường kiếm, không cần đoán cũng biết, vị này nhất định là sư phụ dạy kiếm thuật mới tới rồi.

Nghe bọn họ nói, người này tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách, hơn nữa tinh thông quẻ bói, hàng ngũ thuật, nguyện ý phụ tá thái tử tập kiếm, cũng giúp thái tử trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng là không có ai biết hắn là người phương nào, chỉ thấy hắn một thân màu trắng, thật giống Tiên Ông trên trời.

Lần đầu tiên ở nơi này hành tung của Long Dương rốt cuộc cũng bị phát hiện, sư phụ kiếm thuật đó mang Long Dương đem tới cung điện của phụ hoàng, muốn phụ hoàng xử trí hắn. Long Quỳ cũng thật gấp vội vàng đi theo.

Xanh vàng rực rỡ trên đại điện, một người trung niên đang dạo bước, thấy Long Dương, vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm nghiêm túc.”Long Dương, con cũng đã biết, là thân là thái tử Khương quốc có trách nhiệm gì sao? Con xem con một chút đi, cũng chỉ biết vui đùa, đã từng có một chút tác phong của thái tử chưa?” Trong giọng nói làm cho người ta không phát hiện được bất kỳ hỉ nộ ái ố nào, chẳng qua là cảm thấy trong lòng tràn đầy lạnh lẽo.

Nhưng mà Long Dương một chút cũng không có bị vị Khương vương này nói cho hoảng sợ, ngược lại, lẽ thẳng khí hùng mà nói: “Tại sao nhất định phải đánh giặc, Long Dương không thích đánh giặc, Long Dương căn bản là không có lỗi.”

“Ngươi......” Phụ hoàng giận đến nói không ra lời, một lát sau, lệnh cho người đem Vương huynh giam lại, không nhận lỗi sẽ không cho hắn ăn cơm.

Đứng ở ngoài cửa, Long Quỳ  cả trái tim cũng đã nhảy đến loạn nhịp. Nghe Khương vương lời nói, vội vàng vọt vào cung điện, nắm chặt ống tay áo Vương huynh, quỳ trên mặt đất nói: “Phụ hoàng không nên tức giận, là Tiểu Quỳ kiên quyết lôi kéo Vương huynh đi chơi, không liên quan đến Vương huynh, cầu xin phụ hoàng trách phạt Tiểu Quỳ, tha Vương huynh.”

Phụ hoàng còn chưa kịp nói chuyện, Long Dương lại cướp lời nói: “Người nào làm người đó chịu, lỗi ở Long Dương, hãy phạt một mình Long Dương, tha cho Tiểu Quỳ.”

Khương vương xoay người sang chỗ khác, đối với thị vệ bên cạnh nói: “Mang công chúa hồi cung.” Dứt lời, rời khỏi đại điện. Long Quỳ hốc mắt đã sớm tràn đầy nước mắt, nghe Khương vương ra lệnh nhất thời sợ tới mức khóc lên, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy phụ hoàng phát hỏa lớn như vậy, trong lòng hết sức sợ. Trong tay vẫn như cũ thật chặt lôi kéo ống tay áo Vương huynh. Long Dương thấy muội muội khóc, vội vàng an ủi: “Đừng sợ, Tiểu Quỳ, Vương huynh không có sao. ”

Long Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, một người thị vệ liền đem tiểu công chúa từ Long Dương bên cạnh kéo ra.

Tiểu Quỳ trở lại Quỳ Hi cung của mình, khóc đến khản cả giọng. Mặc dù có cung nữ ở bên cạnh an ủi, tuy nhiên nó vẫn như cũ thấp giọng nức nở.

Mấy ngày kế tiếp, bên cạnh Long Quỳ cũng không còn thấy thân ảnh của Long Dương nữa, Long Quỳ đã từng đi tới nơi Long Dương bi nhốt, nhưng luôn bị thị vệ chặn ngoài cửa. Đã là ngày thứ ba, Long Dương còn ở nơi đó mà không thể đi vào, Long Quỳ đã sớm lo lắng đến ăn ngủ không yên. Ngày đêm khuya đó, Long Quỳ lặng lẽ từ cửa sau chạy vào nơi nhốt Long Dương, ở cửa cung điện thị vệ đã đã ra động tác ngủ gật, cả hoàng cung bị ánh trăng bao phủ chỉ còn lại những vì sao vẫn còn không biết mệt mỏi đóng ở tại trên bầu trời. Long Quỳ nhẹ nhàng từng bước đi vào cung điện, nhỏ giọng gọi: “Vương huynh, Vương huynh, huynh đang ở đâu? Muội là Tiểu Quỳ nha?”

“Tiểu Quỳ, Vương huynh ở chỗ này.” Thanh âm Vương huynh lần nữa vang lên, tuy nhiên nó nghe lại vô cùng suy yếu, vô lực.

Long Quỳ theo tiếng mà đến, phát hiện Long Dương lại nằm trên mặt đất. Vội vàng đỡ hắn dậy, nhỏ giọng gọi: “Vương huynh, huynh tỉnh tỉnh, không cần hù dọa Tiểu Quỳ nha!”.

Long Dương sắc mặt của tái nhợt, một chút phản ứng cũng không có, toàn bộ ba ngày nay, bị giam ở trong phòng, một giọt nước cũng chưa được uống, hiện tại chẳng lẽ....... Nghĩ tới đây Long Quỳ dùng hết hơi sức lớn nhất lay lay thân thể của hắn, gọi: “Vương huynh, huynh đừng rời khỏi Tiểu Quỳ, huynh đi rồi, Tiểu Quỳ phải làm sao nha?”

Không biết từ lúc nào Long Quỳ lệ đã đã tuôn ra hốc mắt, nước mắt đã nhỏ xuống trên mặt Long Dương. Tựa hồ như cảm nhận được loại xúc cảm hơi ấm áp đó, Long Dương từ từ mở mắt, thấy dưới ánh trăng nước mắt trong suốt thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Long Quỳ, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thương xót, vội vàng dùng ống tay áo thay Long Quỳ lau đi nước mắt.”Tiểu Quỳ, Vương huynh không phải đang ở đây sao? Đừng khóc, ta thích dáng vẻ khi cười của muội hơn.”

Thấy Vương huynh tỉnh lại, Long Quỳ lập tức nín khóc mỉm cười. Cũng nhớ tới chuyện mình nên làm.”Vương huynh, Long Quỳ mang tới cho huynh đồ ăn.” Vội vàng lấy ra điểm tâm bánh ngọt trộm được từ Ngự Thiện Phòng.

Nhận lấy thức ăn, Long Dương ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, trên mặt đã hơi có một tia huyết sắc, dừng lại, nói: “Tiểu Quỳ,Vương huynh đã nghĩ thông suốt, tập kiếm không chỉ có là để giết người, còn có thể là để cứu người, cũng có thể giúp ta bảo vệ người.” Long Quỳ mặc dù còn chưa hiểu rõ, nhưng là vẫn như cũ gật đầu một cái, cảm thấy Vương huynh nói rất có đạo lý. Long Dương lại tiếp tục nói: “Tiểu Quỳ, Vương huynh sẽ cả đời bảo vệ muội, không để cho muội chịu một chút tổn thương!”.