Đường Tâm Mật Ý

Chương 40




Phó Tân quen Đường Mật từng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy hai chữ “Đường Mật” lại có sức mạnh ma thuật xuyên thấu đến điếc cũng nghe thấy như này.

Cô nàng bị chấn kinh đến nửa phút sau, cứng ngắc mở miệng: “Anh nói Đường Mật, là Đường Mật mà tôi quen đấy á?”

Úc Ý đáp: “Người tôi nói là bạn cùng phòng của cô, vì cô ấy nhờ nên tôi mới nhận lời mời phỏng vấn lần này.”

Phó Tân cảm thấy cái thế giới vừa mới tan tành bây giờ đã phong hóa đến mức cả cặn cũng không còn.

Úc Ý thấy vẻ mặt cô nàng như mất hồn mất vía không nói gì bèn chủ động mở miệng: “Tôi nhớ tạp chí của các cô không phải báo giải trí, thời gian phỏng vấn lần này có hạn, chúng ta có thể quay về chủ đề chính được rồi đó.”

“…Ồ, chủ đề chính.” Phó Tân máy móc lấy ra bút ghi âm và sổ tay, đọc lần lượt từng câu hỏi mà mình đã chuẩn bị trước.

“Xin hỏi trong năm nay Úc tổng còn có kế hoạch lớn nào không?”

Úc Ý suy nghĩ đáp: “Nửa cuối năm hạng mục quan trọng nhất là Kế Hoạch Thánh Địa Bánh Ngọt ở trung tâm bách hóa Tinh Quang.”

Phó Tân ngây ra: “Thánh Địa Bánh Ngọt?”

“Ừm, tập đoàn Úc thị sẽ mở ra một thánh địa đồ ngọt ở bách hóa Tinh Quang, xây dựng những quầy bánh ngọt theo chủ đề của nhiều quốc gia khác nhau, trước mắt việc trang trí cơ bản đã hoàn tất, dự kiến sẽ ra mắt mọi người vào khoảng cuối năm nay.”

Tay cầm bút ghi âm của Phó Tân khẽ run, đây, đây… hình như là tin tức ngay đến trang chính thức của Úc thị cũng chưa công bố! Mặc dù bách hóa Tinh Quang đang sửa chữa phần bên dưới, nhưng tin tức luôn giữ kín, bên ngoài không hề biết là đang sửa làm gì!

Đây đúng là tin độc quyền chân chính nè! Mà lại là tin siêu hot lên top luôn nè!

Í đợi đã, chuyện tình cảm của Úc tổng có phải cũng được tính là một tin siêu hot không?

Trái tim vừa bị ngược tơi bời không còn lành lặn của Phó Tân đang dần hồi phục lại với tốc độ nhanh trông thấy.

“Kế hoạch Thánh Địa Bánh Ngọt của Úc thị các cô có thể được ưu tiên đăng trước trang chủ chính thức của chúng tôi, coi như là tin độc quyền tôi tặng cô, nhưng vấn đề cá nhân tôi không muốn trông thấy nửa chữ trên mặt báo của các cô.”

Giọng lạnh băng của Úc Ý đập tan ảo tưởng trong não Phó Tân, phải biết bây giờ mấy cái tin đứng đắn nghiêm túc ai còn xem nữa, phải mấy tin về đời sống riêng tư của mấy người nổi tiếng mới thu hút dư luận được.

Thế nhưng nữ chính trong màn hút dư luận lại là bạn cùng phòng của mình, nam chính thì kiểu ‘bá đạo tổng tài’, có vẻ cô không dây vào được…

“Yên tâm đi Úc tổng, như anh nói đấy, tạp chí của chúng tôi không phải mấy kiểu báo giải trí, không đăng mấy tin vớ vẩn đâu!”

Phó Tân thề thốt đảm bảo với anh, cho dù không đăng scandal của Úc tổng lên, chỉ dùng tin Thánh Địa Bánh Ngọt này thôi cũng đủ để cô thăng chức tăng lương rồi!

Mị lực của Bác Mao (Mao Trạch Đông – ý chỉ tiền TQ | Viio) tạm thời bù đắp cho vết thương trong tâm hồn của cô nàng, nhưng điều đó cũng chỉ như phép thuật của cô bé lọ lem, qua 12 giờ liền mất đi hiệu lực.

Sau khi Phó Tân ra khỏi phòng làm việc của Úc Ý, cảm giác mất mát to đùng kia lại lần nữa dậy sóng.

Đường Mật cái đồ tùng xẻo này! Chuyện như thế mà dám giấu cô, không lộ chút kẽ hở nào!

La Hạo thấy cô nàng đứng trên hành lang ngây người ra bèn đi lên hỏi thăm: “Cô sao thế? Phỏng vấn không thuận lợi à?”

Phó Tân ngẩng đầu nhìn người vừa nói, sau đó ôm chặt lấy eo anh chàng như con gấu Koala, “Oa” một tiếng bật khóc: “Tôi thất tình rồi! Lần này còn chưa kịp tỏ tình đã thất tình luôn! Cuộc đời sao lại tàn nhẫn với tôi như thế!”

La Hạo: “…”

Hai thư ký đang đi cùng nhau lướt qua người họ che miệng khẽ bật cười.

La Hạo co rút khóe miệng, nghĩ bụng ngày mai tin đồn của chính mình sẽ lan truyền toàn công ty, cố sống cố chết kéo Phó Tân vào trong tháng máy bên cạnh.

“Phó tiểu thư, tôi rất đồng cảm với việc cô thất tình, nhưng cô có thể xuống khỏi người tôi trước được không?” La Hạo chế ngự cảm xúc sắp bộc phát của mình, cố gắng nói một cách bình tĩnh.

Phó Tân thút tha thút thít một lúc, trước khi thả ra còn quẹt sạch nước mắt nước mũi của mình lên người anh chàng.

La Hạo: “…”

Anh cúi đầu nhìn hai vết màu trắng nổi bần bật trên áo vest Âu phục của mình, hít sâu một hơi, cười bảo Phó Tân: “Bộ Âu phục này của tôi là Âu phục đặt may thủ công, ngày mai tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô.”

Phó Tân: “…”

Đờ mờ có phải cô đã bất cẩn làm tăng thêm một chủ nợ mới rồi không?!

Điều cô không ngờ đến là, hôm sau La Hạo gửi một hóa đơn cho cô thật! Nhìn con số 5 đơn vị hoa lệ trên hóa đơn, Phó Tân đang tự thề một tuần không để ý tới Đường Mật đành phải tràn đầy bất bình gọi điện thoại cho Đường Mật: “Cái người La Hạo kia có ý gì thế! Tao chẳng qua chỉ thêm chút nước mắt nước mũi trên áo vest của hắn thôi mà! Hắn lại dám gửi hóa đơn cho tao thật! Một người đàn ông sao có thể nhỏ nhen như thế!”

“Ặc, áo vest của anh ấy chắc đắt lắm nhỉ…”

“Tóm lại tao mặc kệ, món nợ này mày đi mà đền!”

Đường Mật bĩu môi: “Tại sao?”

“Vì mày đã bóp nát trái tim thiếu nữ của tao, giẫm đạp lên tình bạn của chúng ta! Nếu không tao có chùi nước mắt nước mũi lên quần áo của hắn không!”

Đường Mật tiếp tục bĩu môi: “Nhưng Úc Ý đã cho mày tin độc quyền rồi còn gì, kế hoạch Thánh Địa bánh ngọt mà lên báo nhất định sẽ gây ra tiếng vang lớn đấy!

“Thế nên tao bảo mày đền chứ không bảo Úc tổng đền!”

Đường Mật: “…”

Phó Tân hậm hực cúp máy, Đường Mật gọi cho La Hạo. Nhận được điện thoại của Đường Mật, hiển nhiên La Hạo có chút ngạc nhiên: “Đường Mật? Cô tìm Úc tổng à?”

“Không… ” Đường Mật lắp ba lắp bắp bảo: “Cái đó, La tiên sinh, có phải anh gửi cho Phó Tân một tờ hóa đơn không?”

La Hạo giương khóe môi: “Phải rồi, cô ấy tìm cô kêu ca?”

“Ặc… La tiên sinh, chắc anh chưa hiểu tình hình của Phó Tân lắm, lúc trước nó lập nghiệp nhưng thất bại nợ rất nhiều tiền, bị bọn đòi nợ đuổi đến mức suy nhược thần kinh, bây giờ lại thêm một khoản nợ nữa, tôi chỉ sợ nó sẽ làm ra điều gì quá khích mất!”

La Hạo hơi nhướn mày, có vẻ hơi có chút cảm xúc: “Còn có chuyện này nữa?”

“Đúng vậy đúng vậy, thế nên anh xem nợ của anh có thể hoãn lại được không? Giờ nó nhận được phỏng vấn độc quyền của Úc tổng, nói không chừng lập tức được thăng chức tăng lương ngay, đến lúc đó anh hẵng đi giục nợ nhé.”

La Hạo cười đáp: “Được, tôi biết rồi.”

Anh chàng cúp máy xong, Úc Ý đúng lúc đó đi ra từ văn phòng: “Chuyện gì thế?”

“Không có gì, việc riêng ạ.”

Úc Ý liếc nhìn anh, không truy hỏi thêm: “Lấy máy tính với tài liệu trên bàn, đi Dream.”

La Hạo ngây người: “Đây là…?”

“Đến đó làm việc.”

La Hạo: “…”

Đây là phát bệnh phát bệnh phát bệnh à?

Đợi Úc Ý chuyển vào phòng làm việc của Tổng giám đốc ở Dream xong, La Hạo mới bừng tỉnh ngộ, đây là để ngược FA chứ sao.

Cả Dream đều bùng nổ, toàn bộ nhân viên nữ đều vây ngoài cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, đỏ mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đang khép chặt.

Nhà hàng trưởng đi tới, cười nói với mọi người: “Cái cánh cửa này trông đẹp trai lắm phải không?”

Nhìn thấy Nhà hàng trưởng, nhân viên coi như biết ý hơn chút, nhưng vẫn đóng đô trước cửa văn phòng không chịu đi. Quản lý Vu nhận được ám thị của mọi người, tiến lên cười hỏi: “Nhà hàng trưởng, có phải Úc tổng chuẩn bị làm việc ở đây không ạ?”

Nhà hàng trưởng nhìn cô nàng, nhếch miệng: “Hay là cô vào hỏi Úc tổng xem?”

Quản lý Vu: “…”

Cô không dám thì mới hỏi chị đấy được chưa!

Người vây xem bị Nhà hàng trưởng giải tán, ai về chỗ người nấy làm việc tiếp. Nhà hàng trưởng liếc nhìn phòng làm việc của Úc Ý, mím môi đi vào văn phòng của mình.

Đường Mật bưng hai khay bánh đi nhanh vào phòng làm việc của Úc tổng. Quản lý Vu tinh mắt nhìn thấy cô, liền bám theo: “Em đi tìm Úc tổng ăn thử bánh mới hả?”

“Vâng.” Đường Mật lưu loát gật đầu.

Quản lý Vu kéo cô, híp mắt đá lông nheo: “Nhớ phải nghe ngóng tình hình nhiều vào nhé! Làm rõ xem Úc tổng đang bày trò gì!”

Đường Mật bĩu môi: “Xin lỗi nha, em không có gene paparazzi trội như của chị.”

Quản lý Vu: “…”

Thế thì bỏ bánh xuống chị đây đi cho!

Hai người cùng đi đến cửa văn phòng, quản lý Vu ân cần tiến lên trước: “Chị giúp em gõ cửa.”

Cốc cốc.

“Mời vào.”

Giọng Úc Ý truyền qua lớp gỗ, quản lý Vu mềm nhũn chân, phơi phới dựa vào bên cửa: “Giọng nói thật gợi cảm.”

Đường Mật cười ha ha hai tiếng, nói với cô: “Giúp em mở cửa với.”

Quản lý Vu không từ việc nghĩa giúp cô mở cửa, sau đó nhìn cô đi vào, cửa lớn lại lần nữa khép lại trước mắt bản thân.

La Hạo và Úc Ý đều đang trong phòng làm việc, Úc Ý trông thấy bánh trên tay Đường Mật, hỏi cô: “Sản phẩm mới à?”

Đường Mật gật gật đầu, đặt hai khay lên bàn làm việc của Úc Ý: “Thương lượng với Nhà hàng trưởng rồi ạ, ra mắt hai mẫu bánh ice cream vị mới.”

Úc Ý đáp một tiếng, nhìn bánh trên bàn: “Charlotte sầu riêng và Charlotte Sô cô la?”

“Vâng ạ, tầng giữa là lớp kem làm thủ công với vị tương ứng được em tự mình làm.”

Úc Ý gật gật đầu, cầm muỗng lên múc ăn thử một miếng: “Mùi vị không tệ, có thể thử làm nhiều vị hơn.”

“Ờ…” Đường Mật đứng nguyên tại chỗ cũ, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Úc Ý ngước mắt nhìn cô, hơi nhếch khóe miệng: “Sao thế? Có phải muốn hỏi anh sao lại chuyển văn phòng đến đây không?”

Đường Mật gục gặc cổ không nói gì, Úc Ý đứng dậy, chiếc ghế phát ra tiếng két nhỏ: “Bởi vì như vậy có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào.”

La Hạo đang đứng một bên bị ngược đến mù mắt: “…”

Đường Mật cũng xấu hổ đỏ cả má lên: “Như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc, không tốt lắm đâu?”

Úc Ý đáp: “Sẽ không ảnh hưởng đến công việc, với cả chẳng phải em nói đàn ông nên chủ động chút sao?”

Đường Mật: “…”

Nhưng cô nói chủ động không phải chủ động thế này! Hơn nữa sao không ảnh hưởng đến công việc chứ! Nhân viên nữ bên ngoài đều sắp phát điên hết lên kìa!

Úc Ý thấy sắc mặt cô biến hóa khó lường, lông mày hơi nhíu lại: “Em không vui à?”

“Không phải không vui…”

“Không phải không vui là tốt rồi.” Úc Ý chưa đợi cô nói xong đã ngắt lời: “Hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa.”

Đường Mật: “…”

Vậy thì bữa cơm này có khả năng sẽ trở thành bữa trưa cuối cùng của đời cô.

Sau đó Úc Ý không phát hiện ra sự lo lắng của cô, lúc nhân viên bắt đầu ăn trưa, anh với La Hạo mỗi người nhận một suất, đi về hướng phòng ăn.

Nhóm nhân viên đang ngồi ăn cùng nhau nhất thời im bặt, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm anh. trong mắt các nữ nhân viên lập lòe ánh sáng, phảng phất như đang vô thanh gào thét: “Chọn em đi chọn em đi!”

Đường Mật khó khăn nuốt miếng cơm trong miệng xuống, sau đó nhìn Úc Ý rất trấn định đi thẳng đến ngồi cạnh cô.

Nhân viên nữ xung quanh phát ra tiếng than trong yên lặng, biểu cảm đó còn thất vọng hơn cả khi đi học chọn cán bộ lớp bị loại.

Đường Mật không động đũa nữa, Úc Ý nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Có cần anh đút không?”

Hết chương 40