Đường Tâm Mật Ý

Chương 42




Lúc về đến nhà đã gần 10 giờ, Đường Mật ném Phó Tân vào ghế sô pha, giũ giũ đống da gà da vịt trên người mình.

Cứ như là đi chuyển xác ấy.

Cô lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài, Phó Tân đã ngồi dậy trên sô pha, hai mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không tối đen mù mịt bên ngoài ban công.

Đường Mật đi tới, năm ngón tay chụm vào huơ huơ trước mặt cô: “Mày không sao chứ?”

Phó Tân hít một hơi, giọng nói mang theo sự uất ức tang thương đặc thù của mấy nhà thơ: “Nhân sinh của ta tựa như khoảng không trước mắt, tối tăm và hoang tàn.”

Đường Mật: “…”

Cô mím mím môi, nói lời an ủi: “Mấy chuyện đen tối trong công sở ai mà chẳng gặp, mày nghĩ thoáng chút là được.”

“Không, tao không nghĩ thoáng được, tao đã quyết định rồi, tao phải từ chức!”

Lời này Phó Tân nói chắc như đinh đóng cột, Đường Mật nghĩ ngợi bảo: “Sếp bọn mày làm như thế đúng là hơi quá đáng, nếu đổi thành tao tao cũng muốn từ chức, nhưng nếu mày nghỉ việc xong, tiền mày nợ biết làm thế nào?”

Phó Tân ngẩng cao đầu nói: “Cái cũ không đi cái mới không tới được, tao ở trong cái công ty nát ấy cũng không có cơ hội nào để phát triển, không bằng rút lui sớm, bắt đầu lần nữa đi tìm việc mới tốt hơn!”

Đường Mật hơi há miệng như không nói gì, mặc dù Phó Tân nói oách thế, nhưng đợi đến ngày mai tỉnh rượu xong vẫn ngoan ngoãn cun cút đi làm thôi, ai bảo cô nàng nợ một đống như thế.

Người nợ nần không có quyền phóng túng.

Phó Tân bày tỏ xong hùng tâm tráng trí của bản thân, lại đổ “rầm” một tiếng xuống sô pha.

Đường Mật: “…”

Cô tìm chiếc chăn mỏng đắp lên người Phó Tân, để cô nàng tự sinh tự diệt trong phòng khách.

Về phòng, Đường Mật ngồi trên giường nghĩ một hồi, vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho La Hạo.

Điện thoại kêu hai tiếng thì có người tiếp, Đường Mật mở miệng hơi ngại ngần: “Xin lỗi anh, La tiên sinh, muộn thế này còn gọi cho anh.”

La Hạo cười cười đáp: “Không sao, nhưng tuyệt đối đừng để Úc tổng biết đấy.”

Nếu để ông chủ lớn biết được mình nửa đêm nửa hôm còn nói chuyện điện thoại với Sweetheart nhà ổng, nói không chừng ổng trừ nửa năm tiền lương của mình mất.

Đường Mật cười với ống nghe một tiếng xong mới đáp: “Gọi điện cho anh chủ yếu là để bàn bạc với anh một chút về chuyện Phó Tân nợ tiền anh…” Nhắc đến đây, cô thấy hơi khó nói: “… Cái đó, con bé không được thăng chức tăng lương nữa rồi, anh có thể đợi thêm được không?”

Đầu kia điện thoại La Hạo hơi giật giật lông mày, hỏi cô: “Không phải cô ấy nhận được phỏng vấn độc quyền của Úc tổng rồi à? Hơn nữa Úc tổng còn cố ý tặng cổ một tin tức hot thế mà?”

Đường Mật mím môi: “Không sai, nhưng công lao bị cấp trên của con bé cướp mất rồi.”

La Hạo im lặng một lát, chuyện này trong công sở đúng là thấy quen quá rồi, nếu ai bị gặp phải cũng chỉ có thể nói là do số đen đủi thôi.

Đường Mật nói tiếp: “Chuyện như này quả thực khiến người ta quá giận, bây giờ tâm trạng Phó Tân đang khá kích động, còn định từ chức nữa.”

Lông mày La Hạo hơi giật giật: “Chẳng phải cô nàng nợ rất nhiều tiền sao? Nếu cổ từ chức, mấy chủ nợ kia tới cửa đòi tiền thì sao?”

Đường Mật than thở: “Nếu chuyện đến bước đấy thật thì tôi chỉ đành trả giúp con bé trước thôi, đợt này may mà tôi tích góp được chút tiền.”

La Hạo đáp: “Tiền của cô góp lại để mở tiệm bánh ngọt cơ mà?”

“Chuyện mở tiệm bánh cứ lùi lại cũng được, mấy người đòi nợ ấy mà không moi được tiền ra thì có khi phát rồ phát dại lên ấy.”

La Hạo nghĩ nghĩ rồi bảo: “Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, tôi chỉ trêu cô nàng thôi mà, không có định đòi bồi thường thật đâu.”

Đường Mật mừng ngoại dự liệu, bảo anh: “Thật ạ? Cảm ơn La tiên sinh, tôi biết ngay anh không phải người nhỏ nhen như thế mà.”

La Hạo nháy nháy lông mày: “Thế dạo này hai cô đều đang cho rằng tôi là người rất nhỏ nhen?”

“Không đâu không đâu, nợ tiền phải trả là chuyện đương nhiên mà haha.”

La Hạo bật cười, không tính toán với cô nữa: “Được rồi, không còn sớm nữa, cô cũng ngủ sớm đi.”

“Vâng, chúc anh ngủ ngon La tiên sinh.” Đường Mật cúp điện thoại xong, rốt cuộc cũng yên tâm mà ngủ.

Ngày hôm sau Phó Tân quả nhiên vẫn bò dậy ngoan ngoãn đi làm, nhưng Đường Mật nhìn ra tâm tình cô nàng vẫn không được vui. Cô cắt hai miếng bánh mì gối vị cacao mà mình làm rồi rót hai cốc sữa chua đặt vào khay ăn, bưng ra phòng khách.

“Ăn chút đồ đi, ăn no xong tâm trạng sẽ theo đó mà vui lên.” Cô đẩy bánh mỳ và sữa chua tới trước mặt Phó Tân, cô nàng uể oải cầm bánh mỳ lên cắn.

Đường Mật nhìn nhìn cô nàng, nhận thấy nên nói tin tức tốt kia ra: “À đúng rồi, trợ lý La bảo món nợ của anh ấy không cần mày trả nữa đâu, có vui không?”

Động tác Phó Tân hơi ngừng lại, bĩu môi bảo: “Khoản nợ ấy căn bản là mày phải trả mà.”

Đường Mật “xì” một tiếng, cũng cúi đầu cắn bánh mỳ.

Điện thoại đặt trên bàn rung, là một số lạ. Đường Mật nhìn màn hình hơi do dự, cuối cùng vẫn nghe máy: “Xin chào.”

“Cô Đường, chào cô.” Trong điện thoại truyền ra giọng một phụ nữ trung niên, ngữ điệu lịch sự mà xa cách khiến Đường Mật nghĩ tới những quý bà giàu có trên ti vi. “Tôi là mẹ của Úc Ý, không biết hôm nay cô có rảnh không, tôi muốn gặp cô chút.”

Bộ não của Đường Mật khi nghe đến cụm từ “mẹ của Úc Ý” tức thì bị đơ luôn, bối rối đến mức ngay tới Phó Tân ngồi đối diện cũng phát giác ra sự khác thường của cô.

Mẹ Úc đợi một lát không thấy cô trả lời, bèn mở miệng hỏi luôn: “Hôm nay cô có rảnh không?”

Đường Mật để bản thân hít một hơi thật sâu, sau cùng cũng mở miệng: “Chào, chào bác ạ, hôm nay cháu phải đi làm ở nhà hàng, cho cháu hỏi bác có việc gì thế ạ?”

Mẹ Úc trầm ngâm một lát, đáp: “Nói trong điện thoại không được tiện lắm, tôi hi vọng chúng ta có thể gặp một lần, không tốn nhiều thì giờ của cô đâu, nhiều nhất là nửa tiếng.”

Đường Mật nghĩ nghĩ, nói: “Vậy được ạ, buổi chiều bọn cháu có hai tiếng nghỉ ngơi.”

Mẹ Úc đáp: “Tôi sẽ phái tài xế tới nhà hàng đón cô, chiều gặp nhé.”

Tới tận khi mẹ Úc đã cúp máy một lúc lâu, Đường Mật mới ngơ ngác bỏ điện thoại xuống. Phó Tân nuốt miếng bánh mỳ trong miệng, nhìn cô hỏi: “Sao đấy? Điện thoại ai gọi? Mặt mày trắng bệch ra rồi kìa.”

Đường Mật chụp lấy cánh tay của Phó Tân, biểu cảm kinh hoàng: “Sao bây giờ! Mẹ của Úc Ý hẹn tao gặp mặt!”

Phó Tân suýt thì bị nghẹn bởi bánh mỳ, mở to mắt nhìn cô một lúc mới đập bàn đứng dậy: “Thật không ngờ tình tiết trong truyền thuyết tới nhanh như thế!”

Đường Mật đáp: “Tình tiết gì cơ?”

Tay phải Phó Tân cuộn thành nắm đấm, đặt bên miệng hắng giọng hai tiếng, mặt tỏ vẻ khinh thường nhìn Đường Mật: “Đây là mười triệu, cô cầm lấy đi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa.”

Đường Mật: “…”

Hiển nhiên Phó Tân đã bị tình tiết kiểu này kích thích, cô nàng gáo lên hai tiếng đầy kích động: “Wow wow! Chuyện bắt buộc phải trải qua khi yêu đương với ‘tổng tài bá đạo’ đấy nha!” Cô nàng vừa nói vừa đi sang ngồi cạnh Đường Mật, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cô: “Mày hãy đồng ý với tao, nếu bả cầm chi phiếu ném vào mặt mày, mày nhất định phải nhặt lên nhét vào túi ngay! Nghe nói có người nhờ cách này mà trở thành triệu phú phú ông đấy, câu chuyện khích lệ ý chí biết bao!”

Đường Mật: “…”

Cô đẩy cái mặt thoắt chốc bỗng tràn đầy sức sống của Phó Tân ra, chỉ muốn một mình yên tĩnh lại.

Sau khi Phó Tân đi làm, Đường Mật thu dọn bàn ăn xong, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm.

Chuyện này có nên nói cho Úc Ý nghe không? Cô do dự một lát, quyết định vẫn nên đợi gặp mẹ anh xong rồi nói cho anh biết vậy.

Cô vừa thu dọn đồ xong, điện thoại trên bàn lại vang lên, lần này là Bạch Tiêu.

Từ sau khi cô và Úc Ý chính thức ở bên nhau, Bạch Tiêu liền không liên lạc với cô nữa, bây giờ đột nhiên gọi đến… Í đợi chút, đây lẽ nào lại là một tình tiết trong truyền thuyết khác??

Bạn gái cũ của tổng tài bá đạo tìm bạn gái đương nhiệm, nói một cách kiêu căng ngạo mạn: “Đừng tưởng rằng anh ấy thật lòng với cô, chẳng qua chỉ là đang chơi đùa cô thôi!”

Đường Mật lắc mạnh đầu, lắc hết mấy tình tiết như phim kịch kia ra khỏi đầu óc mình.

Chuông điện thoại cứ réo rắt không ngừng, Đường Mật liếc nhìn màn hình, quyết định nghe máy: “Chào chị, Bạch Tiêu.”

Nghe thấy giọng cô, Bạch Tiêu cười bảo: “Ngại quá, dạo gần đây chị hơi bận, lúc rảnh rang mới nhớ ra lâu lắm rồi không làm bánh. Không biết hôm nay em có rảnh không, chị không thể tiếp tục lười biếng nữa!”

Ngữ khí Bạch Tiêu rất thoải mái, chẳng khác gì lúc trước đối đãi với cô, điều này khiến Đường Mật nhẹ nhàng thở ra. Có điều hôm nay cô đã hẹn mẹ Úc Ý, không còn tinh lực đâu mà tới nhà Bạch Tiêu làm bánh.

Đường Mật nhẹ thở dài một tiếng, đáp: “Ngại quá chị, hôm nay em có hẹn với người khác mất rồi, để hôm khác được không ạ?”

Ánh mắt Bạch Tiêu hơi động, hỏi nhạy bén: “Em hẹn ai thế? Sao nghe có vẻ trầm trọng vậy?”

“Ồ, cũng không có ai… ” Đường Mật vùi đầu nghĩ một lúc, sau đó nói toạc ra không xá gì nữa: “Thực ra là mẹ của Úc tổng bỗng nhiên bảo muốn gặp em, bây giờ em vẫn còn đang hơi căng thẳng.”

Bạch Tiêu nhíu mày, nghĩ ngợi lát rồi bảo: “Em bảo Úc Ý chưa?”

“Chưa ạ, dù sao cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.”

Bạch Tiêu an ủi: “Em không cần lo quá đâu, mẹ Úc Ý không phải người xấu. Nếu hôm nay em đã có việc thì để lần sau chị tìm em vậy.”

“Vâng ạ, cảm ơn chị.”

Bạch Tiêu cười bảo: “Em dạy chị làm bánh lại còn nói cảm ơn với chị?”

Đường Mật đáp: “Cảm ơn chị còn muốn để em dạy chị làm bánh tiếp.”

Bạch Tiêu ngây ra, cười một tiếng rồi không nói gì nữa.

Cúp điện thoại, cô ngẫm nghĩ một lát, thay bộ đồ khác đi ra ngoài.

Lúc mẹ Úc trông thấy Bạch Tiêu đứng ngoài cửa, giật mình ngớ ra giây lát rồi tươi cười mừng rỡ mời cô vào nhà: “Tiêu Tiêu sao cháu lại đến đây đột nhiên thế này, có chuyện gì không?”

Bà kéo tay Bạch Tiêu ngồi trên sô pha, vội vàng phân phó người giúp việc rót trà bưng bánh. Bạch Tiêu nhìn bà, cười nhẹ bảo: “Bác Úc, không cần khách sáo vậy đâu ạ, hôm nay cháu đến chủ yếu là để nói chuyện với bác về Úc Ý.”

Nụ cười trên mặt mẹ Úc chớp mắt cứng lại, sau đó bà nắm lấy tay Bạch Tiêu hỏi: “Tiêu Tiêu, có phải cháu nghe thấy mấy tin đồn vớ vẩn bên ngoài rồi không? Cháu đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện đó chắc chắn là do có người cố ý dựng chuyện, cháu nghĩ mà xem, Úc Ý sao có thể thích một nhân viên trong nhà hàng được chứ?”

Bạch Tiêu im lặng giây lát mới nói với mẹ Úc: “Thực ra chuyện này lúc trước cháu nghe anh cháu nói rồi ạ, chính miệng Úc Ý bảo anh ấy là đang yêu Đường Mật.”

Mặt mẹ Úc tức thì biến sắc, nhìn Bạch Tiêu hỏi: “Chính miệng nó nói?”

Bạch Tiêu gật gật đầu, mẹ Úc giận đến mức đứng bật dậy khỏi sô pha: “Dì Vương, gọi cho Úc Ý, bảo nó về nhà gặp tôi ngay lập tức!”

Bạch Tiêu thấy mẹ Úc như vậy cũng vội vàng đứng dậy: “Bác Úc bác đừng giận mà, Úc Ý chỉ đang yêu thôi, chuyện rất bình thường mà.”

“Đang yêu một cô nhân viên của nhà hàng?!” Mẹ Úc không tự giác nâng cao âm lượng. Trong thâm tâm bà Úc Ý vẫn luôn là một người con ưu tú vô cùng, cho dù không gia nhập vào công ty của gia tộc, tự mình đi làm bên ngoài vẫn có thể kinh doanh Úc thị thành một vương quốc mỹ thực nhà nhà đều biết đến.

Thế nên sao bà có thể chấp nhận nổi chuyện Úc Ý yêu một nhân viên trong nhà hàng?

Bạch Tiêu mím mím môi, nhìn bà bảo: “Bác Úc, bác có hiểu về Đường Mật không?”

“Sao bác phải hiểu nó? Úc Ý nhà bác phải kết hôn với cháu!”

Bạch Tiêu thở dài, đáp: “Bác Úc, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, là do bác không biết gì về Đường Mật nên mới tức giận như vậy. Cháu tiếp xúc với cô ấy rồi, là một cô bé rất hòa đồng, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Chắc bác không biết, cô bé ấy trước giờ chính là giáo viên dạy cháu làm bánh, mỗi lần dạy cô bé đều vô cùng nhẫn nại giảng giải cho cháu, cháu học được rất nhiều điều từ cô ấy.”

Hàng lông mày tỉa tót dài mảnh của mẹ Úc hơi nhíu lại, bà nhìn Bạch Tiêu bảo: “Thế thì đã sao? Cho dù nó là một đứa con gái tốt cũng không có nghĩa rằng Úc Ý phải ở bên nó chứ?”

Bạch Tiêu đáp: “Cô ấy là một thợ làm bánh vô cùng xuất sắc, bánh cô bé làm chỉ cần bác ăn một miếng thôi là sẽ mê luôn.” Nói đến đây cô cười cười với mẹ Úc: “Cháu biết bác Úc cũng thích ăn bánh, có cơ hội bác nên đi ăn thử bánh cô ấy làm, như kiểu có ma lực ấy ạ, bán ở Dream đắt hàng lắm.”

Mẹ Úc lặng im một lúc, lại kéo Bạch Tiêu ngồi xuống sô pha: “Tiêu Tiêu, cho dù Đường Mật đúng thật như cháu nói, nhân phẩm tốt lại có năng lực đi chăng nữa, nhưng những thứ đó cháu cũng có mà, còn không kém gì nó, Úc Ý sao lại chọn nó mà không chọn cháu?”

“Bởi vì Úc Ý thích cô bé ấy.” Bạch Tiêu nắm ngược lại bàn tay mẹ Úc, nhìn bà nghiêm túc: “Bác Úc, chắc bác hiểu rõ nhất, người như Úc Ý, để mà gặp được một người mà anh ấy thích không dễ dàng đến mức nào, thế nên cháu hi vọng anh ấy có thể ở bên người mà mình thích.”

Câu nói này có vẻ đã lay động được mẹ Úc, bà trầm mặt không nói gì nữa.

Bạch Tiêu lại bảo: “Bác Úc, cháu sẽ không kết hôn với Úc Ý đâu, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà Úc Bạch, Úc Ý vẫn sẽ là đối tác làm ăn tốt nhất của chúng cháu.”

Cô nói xong bèn đừng dậy khỏi sô pha, tạm biệt mẹ Úc: “Chuyện cháu muốn nói đều nói xong rồi, hi vọng bác có thể suy nghĩ về lời của cháu, tạm biệt bác.”

Bạch Tiêu đi rồi, mẹ Úc vẫn gồi trên ghế sô pha, mãi lúc sau, chuông cửa vang lên, Úc Ý đi từ ngoài vào.

Mẹ Úc liếc nhìn anh một cái, không nói gì, Úc Ý chủ động hỏi: “Mẹ tìm Đường Mật có chuyện gì?”

Mẹ Úc cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự trào phúng: “Nó cáo trạng với con?”

Úc Ý đáp: “Cô ấy chẳng nói cái gì cả, nhưng mẹ vội vàng tìm con về như thế không phải cũng là vì chuyện này sao?”

Mẹ Úc thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía phòng ăn: “Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, nếu con đã về thì tiện ở lại ăn bữa cơm đi, mẹ bảo dì Vương làm món cá tuyết hấp(*) cho con.”

Úc Ý nhìn bóng lưng của bà, sau đó mở miệng bảo: “Thực ra trước giờ con chưa từng thích ăn món cá tuyết hấp.”

Thân hình mẹ Úc thoắt cứng đơ, quay người lại nhìn anh.

Úc Ý nhấc chân, cũng đi về hướng phòng ăn: “Chỉ là con vẫn luôn không đặc biệt thích ăn món gì, thế nên mọi người cho rằng con thích ăn cá tuyết hấp, con cũng chẳng phản đối.” Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn ăn. “Nhưng dạo gần đây con bắt đầu có món thích ăn rồi, dì Vương, có cá tuyết bạc không? Dì làm món cá tuyết bạc chiên giòn(*) đi.”

(*) Món cá tuyết hấp và cá tuyết bạc chiên giòn:

Dì Vương làm việc trong nhà họ Úc đã hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên nghe thấy Úc Ý bảo muốn ăn gì đó, dì kích động tới mức suýt thì rơi nước mắt: “Được được, bây giờ tôi đi làm ngay đây, nhanh thôi!”

Mẹ Úc đứng nguyên chỗ cũ một lúc lâu mới đi tới ngồi xuống đối diện anh.

Lúc ăn cơm hai người không nói chuyện, mẹ Úc ăn được một nửa, đột nhiên bỏ đũa xuống nói: “Cho dù mẹ đồng ý chuyện của con với Đường Mật, bố con cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Úc Ý đáp: “Chuyện này con sẽ tự nói với bố, bố đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng nếu bố mẹ muốn làm quen với Đường Mật, con có thể giới thiệu để bố mẹ gặp, thế nên đừng trộm tìm cô ấy sau lưng con.”

Mẹ Úc liếc anh, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Cả buổi sáng hôm nay thần kinh Đường Mật kéo căng như dây đàn, cô vừa hồi hộp vì nhanh chóng phải gặp mẹ Úc Ý, vừa hiếu kỳ chuyện liệu bà có ném một tờ chi phiếu vào mặt mình không, sẽ là chi phiếu trị giá bao nhiêu nhỉ?

Liệu có phải là một tờ chi phiếu trống, sau đó tự mình thích điền thế nào thì điền?

Càng nghĩ càng thấy hơi kích động, dù sao cô lớn đến ngần này, còn chưa có người nào cầm tiền đáp vào cô đâu.

Thời gian nghỉ buổi chiều vừa bắt đầu, trước cửa nhà hàng đúng giờ trờ tới một chiếc xe con màu đen. Đường Mật đã nói trước với nhà hàng trưởng một tiếng, lúc này đổi sang quần áo thường ngày rồi đi ra ngoài.

Gần như ngay lúc nhìn thấy cô đi ra, cửa sổ ghế phụ lái liền chầm chậm hạ xuống, tài xế nghiêng nửa người sang gọi hướng Đường Mật: “Cô Đường Mật, mời lên xe.”

Đường Mật khẩn trương nấc một tiếng, lại nuốt vào hai tiếng “xin chào”.

Cô nhanh chóng mở cửa ghế sau, sau đó ngu người ra…… Bên trong người ngồi sao lại là Úc Ý?!

Úc Ý nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt bảo: “Lên xe.”

Mệnh lệnh của sếp lớn cô không dám kháng lại, động tác nhanh chóng leo lên xe.

Cửa xe đóng lại, xe lái đi. Đường Mật nhìn nhìn Úc Ý ngồi bên cạnh, hỏi tò mò: “Sao anh lại đến đây?”

Úc Ý đáp: “Sao, không phải mẹ anh nên em thất vọng lắm hả?”

“… Không.”

Đường Mật thấy một Úc tổng nói chuyện cười nhạt đúng là…. quá quá moe!

Úc Ý nhìn cô một lát, mới mở miệng bảo: “Mẹ anh hẹn gặp em, sao em không nói với anh?”

“Ặc… bởi vì không biết bác tìm em có việc gì, thế nên em định gặp xong mới bảo anh, tránh cho hai người lại hiểu lầm không đáng.”

Con ngươi Úc Ý khẽ động: “Mẹ anh tìm em còn có thể vì chuyện gì nữa? Còn không phải dùng tiền đáp em.”

Đường Mật ngạc nhiên vui mừng há hốc miệng: “Dùng tiền đáp em thật á!”

Lông mày Úc Ý nhíu lại: “Sao em có vẻ vui thế nhỉ?”

“Ai bị đáp tiền mà không vui cơ chứ!”

“Cho dù cái giá phải trả là em chia tay anh?”

“Ừm, cái này… ” Đường Mật lộ ra vẻ mặt khó xử. “Còn phải xem bác ra giá bao nhiêu nữa.”

Úc Ý áp cơn tức xuống, ghé sát cô uy hiếp: “Em dám.”

Đường Mật cười phì ra tiếng: “Sao anh không hỏi xem, em ở bên anh rốt cuộc là vì thích tiền của anh hay vì thích con người anh? Em cứ chờ mong mãi đấy.”

Úc Ý hơi nhướn mày, hỏi lại: “Thế rốt cuộc em thích tiền của anh hay thích con người anh?”

Đường Mật khoác lên vai anh, ghé đầu dựa vào: “Đều không phải, em thích chính là vì trông anh đẹp trai!’

Tài xế ở ghế trước rốt cục không nhịn được bật cười.

Ánh mắt Úc Ý thuận theo nhìn qua, tài xế lập tức nói như kiểu sau lưng có mắt: “Xin thứ lỗi Úc tổng, tôi không nghe thấy gì hết!”

Úc Ý thu lại ánh mắt, nhấc tay trái xoa nhẹ lên đầu Đường Mật: “Về sau bố mẹ anh còn tìm em, phải thông báo cho anh đầu tiên.”

“Ừa.” Đường Mật gật gật đầu, “Thế có phải em vĩnh viễn đều không gặp được bố mẹ anh không?”

Úc Ý cười nhẹ: “Đương nhiên không phải, anh sẽ giới thiệu chính thức em với bọn họ, thế nên không cần vụng vụng trộm trộm gặp thế này.”

“Vâng, em biết rồi.”

Úc Ý lại xoa xoa mái tóc đen mềm của cô, giống như nghĩ tới cái gì, rút vai về: “Anh có đồ muốn tặng em.”

Đường Mật chớp chớp mắt: “Đồ gì?”

Úc Ý lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa đến trước mặt Đường Mật: “Mở ra xem xem.”

Đường Mật vội vàng không chờ được mở ra ngay, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa treo một người nhỏ tạo hình con gái, Đường Mật xem xét kỹ càng, không ngờ thấy giống mình đến mấy phần.

“Cái này làm theo ảnh của em, đằng sau còn khắc chữ viết tắt của tên em nữa.”

Đường Mật nghe thấy Úc Ý nói thế, vội vàng lật ra nhìn xem, quả thực có viết tắt chữ cái đầu của “唐蜜” (/TángMì/), bên dưới còn một dòng chữ tiếng anh rất nhỏ, khắc “heart”.

“Đẹp ghê!!” Đường Mật ngẩng đầu nhìn Úc Ý, trong mắt sáng long lanh: “Hôm nay là ngày gì vậy, sao lại nghĩ tới chuyện tặng quà cho em?”

“Anh muốn tặng thì tặng thôi, không cần chọn ngày gì cả.” Úc Ý lấy dây chuyền trên tay cô, vuốt tóc cô sang một bên: “Quay qua đây, anh đeo giúp em.”

Đường Mật nghe lời quay người qua, lúc sợi dây lạnh băng chạm vào phần da cổ, Đường Mật vô thức rùng mình: “Cái này đắt lắm phải không?”

“Đáng giá chút tiền, nhưng em không được đem bán đi đâu.”

Đường Mật không nhịn được lại bật cười: “Ý này không tệ nha!”

Úc Ý cúi người về phía trước, cắn nhẹ lên thùy tai nhỏ xinh của cô: “Em thử xem.”

Vành tai Đường Mật ngay tức khắc đỏ rực lên.

Úc Ý nhoẻn miệng, giúp cô cài dây chuyền: “Xong rồi.”

Khi Đường Mật quay người lại vẫn còn đang bấn loạn, nói để chuyền đề tài: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi uống trà chiều.” Úc Ý nói xong lại đánh giá sợi dây chuyền trên cổ cô, khá hài lòng. “Đúng rồi, anh nghe nói gần đây em đang buồn phiền chuyện nợ nần của bạn cùng phòng?”

Đường Mật chớp chớp lông mi: “Anh nghe trợ lý La kể à?”

Úc Ý gật gật đầu: “Ừ, chuyện này em không cần lo nữa, anh nghe La Hạo nói cậu ta đã trả sạch nợ cho bạn em rồi.”

Đường Mật ngây người đúng hai giây mới kinh ngạc mở to mắt: “Anh nói gì cơ?”

Cũng đồng thời trong lúc đó, Phó Tân dùng một vẻ mặt và giọng nói y hệt như thế để hỏi La Hạo đứng trước mặt: “Anh nói gì cơ?”

La Hạo cong khóe môi với cô nàng, nụ cười đó rơi vào mắt Phó Tân vô cùng lả lơi: “Tôi nói, bây giờ tôi đã trở thành chủ nợ lớn nhất của cô rồi.”

Phó Tân: “…”

Tình tiết biến đổi quá nhanh quá nguy hiểm, trái tim cô nàng không chịu nổi rồi!

Hết chương 42