Dương Thần

Chương 37: TÁN HOA LÂU TÔ MỘC ( THƯỢNG)




Mấy ngày nay vì sự kiện Nguyên Phi nương nương sẽ giá lâm mà Hầu phủ rất náo nhiệt. Nhưng dưới sự quản lý rất quy củ nên trong phủ cũng có vẻ rất có thứ tự. Còn Hồng Dịch hắn đang ở tại Quế Hoa sương phòng, căn phòng chuyên để dành cho việc chiêu đãi khách. Căn phòng khách này có một rừng cây Quế Hoa ngăn cách giữa các tầng sân lại với nhau nên cho dù bên trong Hầu phủ có nhiệt náo tới đâu thì ở đây vẫn rất thanh tịnh.

Nhưng mà Hồng Dịch hắn lại không cảm thấy một chút yên tĩnh nào. Mà nguyên nhân của nó chính là vì bốn nha hoàn nọ. Bốn nha hoàn này phân biệt là: Tử Ngọc, Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc và Lam Ngọc.

Triệu phu nhân nàng ta sai bốn ả nha hoàn đó vồn là để hầu hạ Hồng Dịch mọi việc như bưng trà rót nước, rửa mặt rửa chân, giặt giũ thay quần áo cho hắn. Nhưng mà hiện tại họ lại trở thành bốn con ruồi lợi hại nhất chuyên theo dõi Hồng Dịch. Mà Hồng Dịch hắn còn hoài nghi mình mấy ngày hôm nay đang đêm mà có dậy đi tiểu thì cũng bị bốn nha hoàn này nhìn thấy mà bẩm báo nên cho đại phu nhân mất. Hơn nữa do rất cẩn thận nên Hồng Dịch phát hiện ra rằng quần áo và cả sách vở của mình thường xuyên có những dấu vết của việc thay đổi vị trí. May mà hắn đã có sự chuẩn bị trước, Di Đà Kinh thì hắn luôn luôn mang theo bên người còn mấy chục quyển Võ Kinh hắn đều đã nhớ hết rồi sau đó đem đi đốt nên không lưu lại bất cứ vật gì khiến cho người khác phải nghi ngờ cả.

Bất quá qua mấy ngày âm thầm quan sát hắn cũng biết được thực lực của mấy nha hoàn này.

Thân thủ của bốn nha hoàn bên người Triệu phu nhân này đều không tệ. Chân tay nhanh nhẹn như mèo và dĩ nhiên là mỗi người trong các nàng đều luyện Cân Nhục tới mức linh hoạt mà vững chắc rồi. Theo sự phỏng đoán của Hồng Dịch thì đừng nhìn dáng người mảnh khảnh của bốn nha hoàn nhưng nếu chính thức chiến đấu thì tùy tiện mỗi người đều có thể quăng hai ba tráng hán thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Hồng Dịch tự thấy mình mặc dù luyện Ngưu ma Đại lực quyền tới cảnh giới Võ Đồ nhưng nếu như đánh với bốn nha hoàn này thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng hai người, còn như cả bốn người cùng lên thì mình nhất định là thua chẳng phải nghi ngờ gì. Ngẫm tới đây, hắn trong lòng cũng thầm giật mình.

“ Những nha hoàn đó đều từ Thải Mãi cục ở phương Nam mua về đây nên việc có võ công hay thân thể xương cốt cứng rắn cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng cái mụ Tằng ma ma bên gười Triệu phu nhân kia có võ công, có thân thủ phi phàm thì không sao nhưng không ngờ mụ lại còn có thể Thần hồn xuất xác. Cái này thật làm người ta thấy kì quái. Triệu phu nhân này đến cùng là có lai lịch thế nào đây? Ta chỉ biết nhà nàng ta là danh môn vọng tộc tại phương Nam, ba đời trong triều đều là Đại học sĩ, nhưng xem ra hiện tại đó hẳn là không phải một đại gia tộc bình thường.”

Những bí mật của Triệu phu nhân Hồng Dịch cũng biết được một hai chỉ là không rõ tường tận mà thôi. Chỉ biết đối phương là người của danh môn đại vọng tộc tại phương Nam, có ba đời đều là Đại học sĩ trong triều đình. Song hiện tại từ những manh mối đang dần lộ ra thì chỉ sợ gia tộc này không chỉ đơn giản như vậy.

Nha hoàn lại có võ công, thân thể thì cứng cỏi. Những cái đó chẳng có gì là bất ngờ đối với Hồng Dịch cả.

Phương Nam có Thải Mãi cục. Đó là nơi chuyên môn để mua một ít những tiểu cô nương có gia cảnh bần hàn từ khi còn nhỏ, sau đó được đem đi huấn luyện thành những người lanh lợi khéo léo, tinh thông Cầm, Kỳ, Thi, Họa rồi họ lại được bán cho các gia đình giàu có hoặc là được bán vào các Thanh lâu.

Mà lai lịch của Tử, Hồng, Hoàng, Lam, tứ ngọc này Hồng Dịch cũng biết được một chút. Họ chính là do con thứ hai Hồng Khang của Triệu phu nhân mang về.

Hồng Khang làm quan tại phương Nam nên việc tặng mười mấy ả nha hoàn đã được huấn luyện tốt để hầu hạ Triệu phu nhân cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tuy nhiên việc này là bình thường nhưng mà cái chuyện của Tằng ma ma lại chẳng phải là chuyện thường nữa rồi.

“ Thải Mãi cục tại phương Nam có rất nhiều người buôn lậu phi pháp. Vì tiền tài mà táng tận lương tâm. Mà nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân này là đại Vọng tộc tại phương Nam, không biết có liên quan không nữa…”

Trong lòng Hồng Dịch đang nghĩ về những bất lợi có thể ảnh hưởng tới mình thì trong lúc đó, đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng liền hướng ra bên ngoài gọi tới.

- Tử Ngọc, rót cho ta chén trà lại đay. Mặt khác, Hoàng Ngọc, giấy của ta đã dùng hết rồi, ngươi tới Tùng Trúc hiên mua cho ta ba tập về đây. Cái loại giấy hương trúc một lượng một tập đó. Ngoài ra ngươi tới hiệu thuốc mua một ít rượu cùng Tô Hợp Hương hoàn,và kiền tham, đương quy, kim thiền tử…. Những loại thuốc đó mang về đây.

Hồng Dịch ngồi trước một cái bàn rộng, đôi mắt lóe lên rồi thuận miệng phân phó lại còn pha chút cảm giác ‘Dĩ chỉ khí sử(*)’.

- Vâng!

Hai nha hoàn chừng mười lăm mười sáu tuổi nhanh chóng bước vào trong phòng, mắt nhìn chằm chằm Hồng Dịch, miệng thì trả lời kèm theo một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Nụ cười hai nha hoàn này căn bản không phải phát ra từ chân tâm của họ nhưng trông lại chẳng hề có chút gượng ép nào. Hiển nhiên hai người là đã từng được trải qua một lớp huấn luyện nghiêm khắc.

- Ân. Tử Ngọc, mấy ngày nay ngươi hầu hạ ta rất tốt. Cái này thưởng cho ngươi.

Hồng Dịch nhìn hai nha hoàn này, trong lòng vừa động, nói một câu với nha hoàn trông lớn hơn một chút là Tử Ngọc sau đó móc từ trong túi tiền ở bên hông một mai tiền màu đỏ, đặt ở trên bàn rồi chờ Tử Ngọc lại cầm.

Đây chính là Xích kim mà Nguyên Phi ngày đó tặng cho hắn, là loại tiền chuyên dụng của Hoàng cung.

Hồng Dịch hắn hiện tại xem như là có chút tiền trong người. Mười miếng xích kim có thể đổi ra được hai trăm lượng bạc mà Hồng Huyền Cơ bảo phòng thu chi cấp cho hắn một trăm lượng cuối cùng là Triệu phu nhân cho hắn ba trăm lượng. Tính đi tính lại, trừ mấy lượng đã tiêu trong mấy ngày qua thì trên người hắn bây giờ cũng có tận hơn năm trăm lượng bạc.

-Xích kim tệ......

Nhìn mai tiền trên bàn, cả hai nha hoàn trong mắt đều lóe lên sự kinh ngạc nhưng hai người cũng không có tiến lên mà cầm lấy chúng. Ả nha hoàn Tử Ngọc kia nói:

- Phu nhân từng phân phó qua. Việc hầu hạ Dịch thiếu gia là bổn phận của chúng nô tỳ nên làm sao còn dám nhận ban thưởng. Dịch thiếu gia hãy thu hồi lại đi ạ.

Vừa nói xong, hai nha hoàn, một người ra ngoài mua đồ, một người ở lại châm trà.

“ Đúng là bọn tiểu nhân này như những con ruồi, thật sự làm người ta chán ghét. Nhưng mà nhìn các nàng cũng thật không đơn giản.”

Hồng Dịch trong lòng biết một màn vừa rồi không tới một canh giờ sẽ tới tai Triệu phu nhân. Song hắn chính là muốn tạo ra cái hiệu quả như vậy để làm cho Triệu phu nhân có cảm giác rằng sau lưng mình còn có người ủng hộ. Và do đó nàng ta sẽ không dám đối với mình có bất cứ điều gì. Chỉ cần qua một tháng này thì từ việc tham gia khoa khảo mà hắn sẽ được ra ngoài, sẽ như rồng về biển lớn, sẽ như cánh chim mặc sức tung bay giữa trời cao.

“ Những con ruồi đáng ghét đó cứ nhìn chằm chằm làm mình luyện công cũng không dễ mà luyện.”

Hồng Dịch mấy ngày hôm nay không có luyện võ. Nhiều nhất là hắn chỉ có âm thầm nghiền ngẫm ở trong lòng hoặc có khi chỉ hoạt động thân thể một chút mà thôi.

Võ công của hắn đã tới bước Võ Đồ, phía sau còn có một tầng công phu để luyện Bì Mô. Nếu luyện tốt thì Cân Nhục Bì sẽ đại thành, bước tiếp theo đó là có thể Luyện Cốt.

Hổ ma Luyện cốt quyền hắn đã ghi nhớ. Từng chiêu từng thức đều được hiểu rất rõ ràng như dùng dao khắc sâu trong lòng vậy.

Ngáp dài một hơi, trong lòng đang nghĩ tới Hổ Ma Luyện cốt quyền, Hồng Dịch chống tay vào cái lưng mệt mỏi thì vô tiinhf trong đầu hắn lại hiện lên hình vẽ trên quyển quyền phổ, thân thể lại phối hợp tạo thành tư thế của quyền chiêu “ Hổ Mâ thân yêu”

Ai da!

Một trận đau đớn từ eo truyền tới. Cảm giác đó hết sức khó chịu, giống như là bong gân, sái lưng, rách da rách thịt vậy.

“ Hổ Ma Luyện cốt quyền nếu không luyện Gân, luyện Nhục, luyện bì tới mức đại thành thì không thể cưỡng ép luyện được.”

Hồng Dịch rốt cuộc cũng hiểu tại sao quyền pháp phải từng bước tiến dần mới được. Luyện cốt có quan hệ mật thiết tới Bì mô, Gân và Da thịt. Nếu Da thịt không luyện tới mức kiên cố mà cứ gượng ép để luyện cốt thì sẽ gặp phải những tổn thương cực kỳ nghiêm trọng đối với cơ thể.

“ Xem một chút cách hô hấp thổ nạp có thể vận dụng được hay không?

Hồng Dịch lại nghĩ tới “ Linh Quy Thổ tức pháp”, trong đầu hiện ra hình vẽ đầu tiên, ’Linh Quy bộc nhật’, của môn công pháp này, phối hợp cùng một số điểm quan trọng, vai hơi cong lên, hai tay ôm não, thở dần ra hai ngắn, ba dài. Ý niệm luôn thủ tại Tâm phế.

Vù vù vù vù!

Trong lúc Thổ tức Hồng Dịch chỉ cảm thấy khí huyết mình chảy cuồn cuộn làm bản thân thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.

“ Thân thể không cường kiện thì việc hô hấp thổ nạp cũng không thể luyện loạn lên được.”

Trong lòng Hồng Dịch kinh hãi.

Hô hấp thổ nạp thở ra hít vào làm một lượng lớn không khí chuyển động kéo theo đó là sự tuần hoàn của khí huyết nên nếu thân thể bên ngoài mà không cứng rắn thì khí huyết xé không thể tuần hoàn, trong ngoài sẽ không thể quán thông cũng chẳng thể phối hợp lại với nhau. Tuy nhiên nếu cứ luyện tập nhue vậy thì chỉ có trăm điều hại mà chẳng có lấy một điểm lợi ích nào cả.

“ Võ là phải từng bước một mà tiến nên không thể chỉ vì nhìn thấy cái trước mắt được. Vậy thử xem Thần hồn thế nào.”

Hồng Dịch ngồi thẳng xuống mà tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát, đột nhiên Thần hồn Hồng Dịch đã ra khỏi thể xác.

Nhưng trước mắt hắn là một màu trắng xòa, mờ mịt. Toàn thân đau đớn tựa như là bị kim châm như rơi vào trong biển lửa. Căn bản là không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, gần như là sắp hồn phi phách tán.

Không ổn!

Hồng Dịch nhanh chóng về xác. Lúc này hắn mới phát hiện mặt trời đang là giữa trưa.

Sau mấy tưởng tượng tới Di Đà đại Phật và dưới sự trợ giúp của ý cảnh: Trăm ngàn kiếp vẫn không thể đụng tới chủ tâm, hòa với Đại Phật thành một thể, mới lĩnh hội được, Hồng Dịch đã chữa trị xong Thần hồn bị thương tổn.

Hắn biết, cả võ công lẫn đạo thuật của mình đều đã tới bình cảnh nên muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn.

Đúng lúc này từ ngoài cửa đi tới một ả nha hoàn, người đó chính là Lam Ngọc, đồng thời theo sau nàng là một Võ sĩ có thân hình cao lớn với khuôn mặt kiên nghị. Hồng Dịch nhận ra, người Võ sĩ này là người đã theo Lạc Vân.

- Dịch thiếu gia, hộ vệ của Trấn Nam công chúa đến mời. Nói rằng công chúa có mở một yến hội tại Tán Hoa Lâu, đã mời cả Ngọc Kinh đệ nhất tài nữ Tô Mộc. Nên nàng cho hộ vệ tới mời người qua đó để đối thơ và bàn luận về sự huyền bí.

(*) Dĩ chỉ khí sử: Ý nói có phong thái của người trên, người được ra lệnh.