Dương Thần

Chương 48: THU HOẠCH PHONG PHÚ




Hồng Dịch rốt cuộc cũng hiểu một cách sâu sắc hơn rằng Quá khứ Di Đà Kinh tại sao lại là vô thượng Thần hồn thuật.

Tu luyện theo quyển kinh này tới cảnh giới cao nhất, Thần hồn lơ lửng trên hư không, bản thân chính là Quá Khứ Chi Phật, cho dù trải qua mọi kiếp nạn của trăm ngàn kiếp thì cũng không thể động tới bản tính thuần túy của con người.

Theo như lời Phật giáo nói thì bản tính thuần túy này chính là ý niệm Thần hồn của Đạo gia. Hay nói một cách khác thì tu thành Di Đà kinh chính là Thi Giải chuyển sinh qua trăm ngàn lần mà không làm tổn thương Thần hồn dù chỉ một chút thì cứ thế đi thẳng tới là sẽ thành Dương Thần.

Hồng Dịch mặc dù chưa tu luyện Thần hồn kiên cường tới mức có thể trải qua trăm ngàn kiếp nạn mà vẫn bất động, đạt cảnh giới bất biến của bản tính thuần túy nhưng chỉ một chút thương tổn như thế này thì lại có thể chỉ trong nháy mắt thông qua Quan tưởng mà khôi phục được.

Lục Đinh Lục Giáp thần của Đạo sĩ mặc dù lợi hại không kém so với Dạ Xoa vương cho nên cũng đủ mạnh để có thể đánh tan Thần hồn của yêu quỷ bình thường. Hoặc cho dù không thể đánh tan thì cũng sẽ tạo ra những thương tổn không thể khôi phục được. Nhưng đối với Hồng Dịch mà nói thì đó chỉ là những tổn thương vô cùng nhỏ.

“ Cảnh giới của Đạo sĩ này có lẽ cũng không cao, chắc chắn là chưa có luyện thành Quỷ Tiên. Nếu không với uy áp của Thần hồn thì cũng có thể trực tiếp khiến ta hồn phi phách tán, lúc ấy ta căn bản không có cơ hội Quan tưởng ý niệm.”

Ầm!

Cương xoa của Dạ Xoa vương cùng Đại phủ của Đinh Giáp Kim thần chạm vào nhau. Một Ma thần, một Thần tướng đấu nhau giữa không trung.

Hồng Dịch cùng tên Đạo sĩ kia đều hết sức chăm chú để trấn áp rồi khống chế Tâm ma, Thần được triệu hồi tới, đem chúng chém giết nhau trên hư không.

Đây là sự giao tranh của những ý niệm vô hình nên không phải là vật chất hay thực thể. Song việc chém giết này lại càng thêm hung hiểm. Nếu một phương nào đó bại trận thì Thần hồn bên đó sẽ trực tiếp chịu thương tổn.

Lúc này, kim quang trong đôi mắt Đinh Giáp thần tướng mà tên Đạo sĩ Quan tưởng ra đã trở nên ảm đạm không còn có được cái uy thế như lúc ban đầu nữa.

Hồng Dịch biết rõ đó là do Thần hồn tên Đạo sĩ vừa rồi đã bị thương bởi vậy mà uy lực của Đinh Giáp thần tướng được Quan tưởng ra cũng suy yếu theo. Bất luận là Dạ Xoa vương hay là Đinh Giáp thần tướng đều là do ý niệm bản thâm biến thành nên Thần hồn mà mạnh mẽ thì chúng cũng mạnh mẽ còn Thần hồn suy yếu thì chúng trở nên suy yếu.

Tên Đạo sĩ này lúc đầu khi triệu hồi Thần tướng thì kim quang rất mãnh liệt, một phủ khi đó có thẻ chém Dạ Xoa vương thành hai đoạn, tan thành tro bụi. Nhưng hiện tại thần tướng đó lại bị Dạ Xoa vương dây dưa tại một chỗ.

Trong mấy hiệp giao chiến với nhâu bằng ý niệm, Hồng Dịch hắn cảm thấy Đạo sĩ này Thần hồn mặc dù cường đại nhưng còn chưa cường đại tới mức không thể chống đỡ, nhiều nhất so với bản thân Hồng Dịch hắn thì chỉ cùng lắm là hơn một cảnh giới, cảnh giới Khu Vật mà chưa tới bước Hiện Hình.

Thần hồn nếu như tu tới bước Hiện Hình thì có thể dựa vào Duyên Hống Kim Đan chi khí trực tiếp hiển hóa thành hình thể mà dùng mắt thường cũng có khả năng trông thất được, thậm chí còn có thể gây ra tổn thương với nhục thân chân thật.

Đây cũng là điều mà Hồng Dịch thỉnh thoảng trong lúc đàm luận cùng Bạch Tử Nhạc có nhắc đến.

Đạo gia lấy Duyên Hống luyện thành Kim Đan cũng không phải thân thể dùng mà là để cấp cho Âm Thần hiển lộ ra hình thể.

Nếu như hôm nay tên Đại sĩ này luyện tới Hiện Hình thì lấy Lôi Hỏa phù dung hợp với Duyên Hống Kim Đan tạo thành khí, Thần hồn tụ với Duyên Hống Ngũ Kim chi khí mà hiển hóa ra kim thân. Lập tức với ưu thế hoàn toàn áp đảo thì cho dù Hồng Dịch có thể Quan tưởng mà khôi phục lại được cũng chỉ là vô ích.

Bởi vì ý niệm của hắn khi ấy đều không kịp xoay chuyển nên chỉ một chút thôi Hồng Dịch hắn cũng sẽ bị đánh cho hồn phi phách.

“Tiểu tử, ngươi muốn chết!”

Mắt thấy từ nơi xa xa phía Chính phủ kia truyền tới tiếng âm thanh của kim thiết khiến trong lòng tên Đạo sĩ này vô cùng nôn nóng. Đến lúc đó hắn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai rồi vung thật mạnh cánh tay, Đinh Giáp thần tướng nọ liền biến mắt chẳng còn tăm hơi.

Dạ Xoa vương mất đi đối thủ liền mạnh mẽ xông tới trước mặt Đạo sĩ. Nhưng mà ngay khi Dạ Xoa vương nâng cây xoa lên định đánh xuống thì một mặt trời đỏ rực từ đỉnh đỉnh đầu tên Đạo sĩ bay lên. Ngay lập tức hỏa quang tràn ngập tạo cái nóng như thiêu như đốt còn Dạ Xoa vương chỉ thoáng cái đã tan thành tro bụi.

“ Nhật Thần Quan tưởng pháp?”

Hồng Dịch kinh hãi.

Mặt trời trên đỉnh đầu tên Đạo sĩ vừa xuất hiện, hồng quang rực rở khiến Hồng Dịch nhìn trước mắt hắn chỉ là một mảnh mơ hồ không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Toàn thân thì đau đớn như lửa đốt cứ như thể là đang xuất khiếu giữa ban ngày dưới ánh mặt trời chói chang, gay gắt, hoàn toàn bị ánh nắng mãnh liệt đó chiếu rọi vào mà tan ra, mà biến mất.

Đây là một loại thần thông của Đạo môn. Trong ý niệm tưởng tượng tới Mặt trời rồi được sử dụng trong Thần hồn đấu pháp và có khả năng đem hết thảy ma đầu mà người khác luyện ra được khiến chúng tan thành tro bụi. Nhưng loại Quan tưởng pháp này thì Thần hồn phải hoàn toàn đạt tới cảnh giới Nhật Du siêu việt mới có thể thi triển được và nhất là khi thi triển cũng sẽ làm tổn thương tới Thần hồn của chính bản thân mình.

Hiện tại thì Đạo sĩ bị Hồng Dịch cuốn lấy không thể thoát ra nên đành phải dùng cách được ăn cả ngã về không mà thi triển thần thông với hi vọng làm tiêu hao Thần hồn Hồng Dịch.

Xung quanh toàn thân Hồng Dịch đều là hỏa diễm nóng bỏng khiến người không thể nhúc nhích.

Đối mặt với Nhật Thần Quan tưởng pháp mà đối phương thi triển ra khiến Thần hồn Hồng Dịch bị thiêu đốt mà trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn lập tức tưởng tượng Di Đà Phật để giữ vững tâm thần duy trì một chút tỉnh táo nhưng trước sau vẫn không thể dập tắt được hỏa diễm xung quanh nên cũng đừng nói tới chuyện phản kích.

“ Tiểu tử này làm thế nào mà vẫn còn chưa chết?”

Trong lòng Đạo sĩ cũng kinh ngạc. Hắn thấy rõ ràng là sau khi mình thi triển “Nhật Thần Quan tưởng pháp” thì hỏa diễm phô thiên cái địa hoàn toàn vây xung quanh Hồng Dịch nhưng đối phương lại đang tĩnh tọa bất động giữa những ngọn lửa. Mặc dù bị vây khốn mà không thể cựa quậy được nhưng bản thân đã luyện được một lát rồi mà hắn vẫn chưa chết.

“ Liều mạng! Thần hồn có bị thương thì cũng phải luyện chết hắn.’

Đạo sĩ nghiến răng. Thi triển Nhật Thần Quan tưởng pháp thì chính Thần hồn hắn cũng phải chịu dày vò khiến toàn thân đâu đớn. Song vì để luyện xong Hồng Dịch để sau đó còn tới đối phó với Hồng Huyền Cơ mà hắn đột nhiên tập trung toàn bộ ý niệm.

Ầm ầm! Thế lửa quanh Hồng Dịch càng ngày càng mãnh liệt. Trong thế lửa, ánh sáng cưc kì rực rỡ rồi cuối cùng biến đổi rồi hiện ra một màu trắng trong suốt tới không ngờ. Và đương nhiên tất cả những cái này mắt thường đều khó có khả năng nhìn thấy chúng. Thần hồn đấu pháp đều ở trong ý niệm, rồi tạo đủ loại ảo giác trong một ý niệm.

Hỏa diểm từ Nhật Thần Quan tưởng pháp của Đạo sĩ cũng không phải là ánh sáng mặt tròi chân chính mà là ý niệm “Tâm Hỏa” nhưng tác dụng của nó giống với ánh nắng mặt trời, đều khiến ý niệm của người tán loạn và làm Thần hồn biến mất.

“ Nếu cứ như vây thì sơ rằng không được rồi. Sớm muộn thì Thần hồn cũng bị khô héo, bị tâm hỏa kia luyện chết thôi. Phải nghĩ biện pháp phản kích lại mới được.”

Hồng Dịch biết với lực lượng vừa mới tiến vào Nhật Du của mình thì còn kém xa tên Đạo sĩ kia nên mới bị hỏa diễm vây khốn mà chẳng thể động đậy nổi. Nếu Thần hồn hắn mà cường đại thì đã trực tiếp lao ra rồi. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Di Đà Quan tưởng pháp duy trì sự bất động của bản tính và không ngừng chữa trị Thần hồn. Đối phương muốn thiêu chết mình thì Hồng Dịch hắn cũng đành phải liều mạng, tìm sự sống trong cái chết.

“ La Sát vương!”

Bảo vệ bổn tâm, Hồng Dịch Quan tưởng ra La Sát vương, vị vương lợi hại hơn so với Dạ Xoa vương.

Trong lòng mới vừa Quan tưởng một chút mà từ miệng mũi đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm. Sau đó xung quanh một phiến huyết quang hiện lên rồi một La Sát ác ma tóc đỏ rực xuất hiện. Dưới chân hắn là một huyết hải rộng lớn.

La Sát ác ma này trông thấy Hồng Dịch đang định đánh mạnh qua, song một đòn này chưa xuất ra thì thân thể nó lại căng lên, hỏa diểm xung quanh đang thiêu hắn phát ra những tiếng xèo xèo.

La Sát ác ma này vốn là ý niệm Hồng Dịch biến thành nên khi vừa mới xuất hiện thì tự nhiên là cũng bị hỏa diểm của tên Đạo sĩ kia thiêu đốt.

Bị thiêu đốt, La Sát ác ma này liền gào thét. Huyết quang toàn thân đại thịnh. Một con sóng lớn màu máu đột nhiên từ hư không hiện ra đem hỏa diểm xung quanh dập tắt ngay tức khắc. Đồng thời La Sát ác ma lại rống lên một tiếng hướng tên Đạo sĩ mãnh liệt đánh tới.

- A!

Đạo sĩ kia la thảm một tiếng, hỏa diễm toàn bộ tiêu tan. Hồng Dịch chỉ nhìn thấy cây đao luân có răng cưa màu đỏ trong tay tôn La Sát ác ma nọ chợi lóe lên đem tên Đạo sĩ chém thành hai mảnh. Hồn phách Đạo sĩ vặn vẹo giãy dụa nhưng mà La Sát ác ma liên tiếp chém xuống rồi cuối cùng là dần dần tiêu tan.

Tôn La Sát ác ma này chỉ thoáng cái đã đánh Đạo sĩ hồn phi phách tán, ngửa mặt lên trời cười lạc lạc rồi đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đỏ như máu đầy quỷ dị nhìn về phía Hồng Dịch.

“Không tốt rồi!”

Hồng Dịch biết La Sát ác ma là một tâm ma cường đại mà chính bản thân mình không thể khống chế nổi nó nên hiện tại giết tên Đạo sĩ xong thì lại tới phiên mình gặp phiền toái. Quả nhiên La Sát ấc ma nhào tới, đao luân cực lớn trong tay bổ về phía Hồng Dịch.

Thần hồn Hồng Dịch vội vàng quay lại bay nhanh trở về phòng mình. Chỉ có nhanh chóng quy khiếu thì Thần hồn mới có nơi ký thác và sau cùng mới có khả năng cùng tâm ma đấu một trận. Nếu không thì hắn chết mà cũng chẳng biết mình chết như thế nào nữa.

Sân ở cách đó không xa nên chỉ một chốc Hồng Dịch đã tung người bay vào phòng, thấy thể xác mình trên giường, hồn lập tức quy vị. Đồng thời tôn La Sát vương nọ cũng tiến thật sâu vào trong đầu Hồng Dịch.

Thần hồn trở về thể xác làm Hồng Dịch cảm thấy mình dễ chịu hơn và cũng cường đại hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên nhảy lên hư không hóa thân thành Di Đà Đại Phật, mặc cho La Sát vương công kích hay cắn xé rất mãnh liệt đi nữa thì hắn vẫn lù lù ở đó không hề động đậy.

Không biết trải qua bao lâu, có lẽ cũng được trăm ngàn hiệp thì Hồng Dịch cuối cùng cũng trấn định lại được Thần hồn của chính mình, Ý niệm xoay chuyển, kim quang đại thịnh đem La sát vương áp chế ở nơi rất sâu trong ý niệm khiến nó biến mắt chẳng còn thấy đâu nữa.

“ Hung niệm tàn bạo này thật quá cường đại!”

Hồng Dịch mở mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi.

La Sát vương là đại biểu cho ác niệm khát máu tàn bạo ẩn sâu trong nội tâm bản thân. Nếu như mình để cho ác niệm đó chiến thắng thì sẽ biến thành một ma đầu khát máu, giết người không ghê tay và hoàn toàn không còn nhân tính.

“ Được rồi! Tên Đạo sĩ kia lúc hồn phi phách tán thì cây Bạo Viêm Thần Phù kiếm nọ đã bị rớt, ta phải tới xem một chút mới được.”

Hồng Dịch miễn cưỡng cố gắng ngồi đậy. Đang định đi thẳng ra ngoài thì lại nhớ ra rằng mình giờ không phải là Thần hồn nữa mà là thân thể và bên ngoài còn có bốn nha hoàn đang nhìn nhằm chằm vào.

“ Tử Ngọc. Các ngươi dậy rồi thì cho ngựa ăn cho ta.”.

Hồng Dịch hô vài tiếng nhưng bốn nha hoàn bên ngoài không lên tiếng, hình như là đều đã ngủ say. Hồng Dịch âm thầm cười bước nhanh ra ngoài, phía sau không hề có một ai theo dõi.

Bước nhanh rồi trốn vào trong một cái hẻm ở giữa hai bức tường, Hồng Dịch quả nhiên là nhìn thấy một thanh chùy thủ nhỏ với chi chít những phù văn màu tím trên mặt đất. Hồng Dịch nhanh chóng thu lấy.

Đi tới dãy tường bao bên cạnh dùng chùy thủ đào một ít gạch vỡ sau đó Hồng Dịch phi qua bức tường vây rồi lặng lẽ đi tới cái góc bên đường nọ thì nhìn thấy thi thể của tên Đạo sĩ kia.

Tên Đạo sĩ này Thần hồn đã xuất xác rồi chết nên thi thể hắn hoàn toàn trở nên ngu ngốc. Hắn giờ chỉ còn hô hấp, tim vẫn còn đập nhưng hoàn toàn không có thần trí nên không hề nhúc nhích giống như một thực vật. Trong dân gian gọi đó là tẩu hồn nhân (người mất đi linh hồn).

Hồng Dịch sờ lên người tên Đạo sĩ này phát hiện trên người hắn cũng chẳng mang theo cái gì, một tùi tiền và trong đó có vài đĩnh vàng.

“ Ồ? Đây là cái gì?”

Hồng Dịch tiếp tục khám thì lại phát hiện một hộp gỗ nhỏ. Mở nó ra thì thấy bên trong là một cây trâm dài bằng ngón tay giống như là châm dùng để châm cứu. Nhưng mà cây châm này không phải bằng vàng và cũng chẳng phải bằng bạc mà toàn thân nó là những huyết vân, cầm trên tay thì nặng trịch, so với loại tinh cương bình thường thì phải nặng gấp đôi.

“ Châm này chính là Huyết Văn Cương?”

Hồng Dịch cả kinh.