Dương Thanh Ký

Chương 22: Chương 22: Bạch Thủy Thành




Nằm trên đất lạnh, giữa một nơi đồng không mông quanh. Cả châu thân như không thuộc về mình, toàn thân đau nhức vào rỉ máu, cho dù hắn là thân thể bán tiên cũng cảm thấy nuốt không trôi. Hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ là mình sắp chết. Mắt hắn từ từ nhắm lại, trước khi lâm vào mê man một lần nữa, hắn tự hận bản thân mình, tại sao năm đó không nghe theo lời Thanh Hương, từ bỏ con người mà mình yêu thương nhất, sao năm đó lại không thể đủ trí khôn để nhận ra tiên phàm khác biệt, đã bước chân đi là không có ngày ở lại. Đời sống của hắn mấy trăm năm trước vô cùng đơn điệu, tuy được sinh ra trong một gia đình phú xưng địch quốc, quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng cũng như các nhà quyền quý khác, từ nhỏ hắn đã được dạy phải thế này, thế kia. Không được làm những gì mình thích, mãi cho đến khi gặp được Thanh Hương. Nàng, chính nàng đã cho hắn cái cảm giác được làm một người bình thường. Có một cuộc sống ấm êm, vô cùng yên tĩnh. Nhưng cuối cùng thì sao, chính hắn đã làm cho mối duyên này tan thành cát bụi, vĩnh viễn chia lìa.

Không biết trải qua bao nhiêu thời gian Dương Thanh dần dần hồi tỉnh lại, hắn cố gắng ngồi dậy dùng tiên lực chữa lành mấy vết thương trên người, rồi thò tay vào trong túi trữ vật lấy ra một bình Tục Mệnh Đơn nhặt lấy hai viên rồi nuốt xuống. Cho dù là bán tiên, nhưng vẫn cần phải ăn mới được. Sau khi dược lực của Tục Mệnh Đơn có hiệu quả, hắn không thấy đói nữa, cảm giác đã trở lại trên tứ chi của hắn. Nghĩ lại chuyện xảy ra trong Hắc Lâm, trên lưng hắn bỗng toát mồ hôi lạnh. Một mình hắn lại có thể may mắn thoát khỏi ba lão quái vật có cảnh giới Ngưng Nguyên kì. Đây chính là cơ duyên ông trời ban cho, nếu không giờ này không biết hồn phách hắn đang ở nơi nào của âm tào địa phủ rồi. Hắn chợt nhớ lúc ném Hỗn Nguyên Tán đi, rõ ràng nó đã biến thành một luồng ánh sang màu vàng nhập vào người hắn, có thể nói là chính nó đã đưa hắn tới nơi này. Vậy giờ nó đâu. Hắn vội kiểm tra trong người nhưng cũng không thấy gì lạ cả. Có lẽ nó đã rời đi rồi. Là một bảo vật có linh tính cơ mà.

Hắn nghĩ ngợi rồi tự nguyền rủa mình, giờ là lúc nào còn ngồi đây mà nói nhảm, việc quan trọng trước mắt là phải phục hồi nguyên khí, đi tìm linh dược. Nếu không với tốc độ tu luyện này đến lúc chết cũng không gặp được Thanh Hương. Hắn lảo đảo đứng lên rồi hướng về phía cánh rừng trước mặt phi thân lướt tới.
Sau hai ngày ngồi tĩnh tọa trong rừng sâu, nguyên khí của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn ngồi bất động dưới một gốc cây to để suy tính con đường sau này. Về lại Phong Hỏa môn hẳn là không ổn rồi, ở lại Đại Nam quốc hẳn là cũng không được. Biết đâu ba lão quái vật kia đã thấy mặt mình. Chỉ còn cách đi sang nước khác vậy, nhưng đi sang nước nào thì hắn còn chưa quyết. Vào thời hắn sống phía bắc Đại Nam quốc là Cửu Châu Quốc, phía đông là biển cả mênh mông, phía nam là Lương Quốc, phía tây là Tượng quốc. Còn bây giờ chính hắn cũng không biết vật đổi sao dời, các quốc gia có thay đổi gì không, nhưng dù thay đổi thì hắn vẫn phải đi không thể ở lại Đại Nam Quốc được nữa.

Mười ngày sau, khi hắn đặt chân sang địa giới của Cửu Châu quốc thì Hỗn Nguyên Giáo chủ và hai lão quái ở Động Huyền Không đồng loạt ra giá cao cho ai tìm được hắn. Chẳng mấy chốc tin tức một tên luyện khí kì nhỏ nhoi đã dùng yêu thuật gì đó cướp mất pháp bảo trên tay của ba vị Ngưng Nguyên kì đã đồn khắp Đại Nam. Thế nhưng chuyện này không quan hệ gì đến hắn nữa. Giờ đây hắn đang mặc một bộ đồ của tu tiên giả Cửu Châu quốc đi vào một tòa thành có tên là Bạch Thủy.

Hắn đi đến trước cửa một quán trọ nhỏ rồi tiến vào đó. Chưởng quầy thấy có khách đến vội vã chạy ra nghênh tiếp. Chưa đi đến nơi lão đã nở nụ cười rách cả miệng:

- Khách quan đường xa vất vả, xin mời hãy vào đây nghỉ ngơi một chút.

Hắn cũng không thèm nói nhiều với lão trực tiếp vựt một ít tiền lên bàn và bảo:

- Mau chuẩn bị cho ta một phòng hảo hạng.

Lão chưởng quầy thấy tiền thì vội vã tươi cười còn hơn lúc nãy, luôn mồm mời hắn đi theo mình để nhận phòng. Vào đến phòng rồi hắn mệt mỏi nằm vật ra giường, dù là tiên nhân nhưng mười ngày vừa qua quả thật đối với hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau hắn tỉnh dậy, tinh thần hắn hoàn toàn mình mẫn. Lúc này hắn mới bình tĩnh tính toán lại những việc cần làm, việc quan trọng thứ nhất là phải tìm được phương pháp luyện Tụ Pháp Đơn, việc cấp bách thứ hai là phải tìm được Địa Ma Thú. Toàn những việc khó làm mà thời gian lại ngắn. Thực sự hắn hơi lo mình sẽ chết mà không gặp được Thanh Hương. Đang suy tính thì tai hắn nghe được một đoạn đối thoại bên ngoài cửa sổ.

- Trương đệ, lần này đi đến Bùi gia nhận nhiệm vụ giết yêu thú, liệu chúng ta có may mắn như năm ngoái không nhỉ.

Người kia trả lời,

- năm nào Bùi gia cũng cần một lượng lớn yêu thú để điều chế linh đan diệu dược. Ngô huynh cứ yên tâm đi nhất định số linh thạch chúng ta thu được không nhỏ đâu.

- Vậy chúng ta mau đến ghi danh.

Mấy từ này lọt vào tai Dương Thanh khiến hắn giật mình không nhỏ. Một gia tộc trả tiền cho việc săn yêu thú hẳn là những hiểu biết về yêu thú không hề ít. Nghĩ vậy hắn vội vã thay đổi kế hoạch, không đi Âm Hồn Đảo trước mà sẽ đến Bùi gia nghe ngóng thông tin, biết đâu lại tìm được gì liên quan đến yêu đan của Địa Ma Thú. Suy tính xong xuôi, hắn vội vã bám theo hai tên tu tiên giả kia đến Bùi gia đại viện.