Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Chương 11: Phao ôn tuyền




Editor: Diên Vỹ

Lăng Sương liên tục chạy theo sau đám người Quỷ Cốc. Những tên mã phu chạy một mạch từ Thượng Đô cho đến tận bây giờ đều không ngừng nghie. Hoặc có thì cũng chỉ thỉnh thoảng dừng lại thì cũng không vượt quá một khắc đồng hồ. Đặc biệt không ai nói chuyện với ai, nhìn vào liền biết bọn họ được huấn luyện rất nghiêm chỉnh.

Chạy liên tiếp hai ngày đường thì mới đi đến một thị trấn nhỏ phụ cận nằm ở dưới núi Quỷ Cốc. Có chút phồn hoa. Lăng Sương đi theo nhóm người Quỷ Cốc vào trong núi. Chỉ loáng một cái, toàn bộ những mã phu kia đều biến mất chỉ để lại một mảnh núi rừng hoang vắng.

Sau khi xuống ngựa, Nguyễn Cẩm kiểm tra bốn phía, lắc đầu nói: "Có lẽ ở đây có cơ quan gì đó. Sắc trời đã quá muộn, đêm nay chúng ta trọ lại ở thị trấn. Sáng ngày mai lại tới đây xem tình hình thế nào?"

Lăng Sương nhớ rất rõ trong sách có ghi, trong Quỷ Cốc có rất nhiều cơ quan. Cửa vào nằm ở đằng sau thạch môn, Lăng Sương cẩn thận nhớ lại một lần nữa. Nàng bước đến nơi nhóm người đó biến mất, lần mò một hồi trên một tảng đá lớn bị rêu xanh phủ kín. Không biết đụng trúng cơ quan gì, đột nhiên thân thể nàng rơi xuống. Sau đó nàng kêu lên một tiếng ai ôi!!! rồi ngã lên một gò đất.

Chẳng lẽ nàng đã tiến vào cơ quan Quỷ Cốc? Rất có khả năng a? Nếu như nàng đã tiến vào Quỷ Cốc vậy những tên mã phu kia sẽ không tha cho nàng?

Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Lăng Sương tự an ủi mình một câu. Nếu như đã tiến vào Quỷ Cốc không thể tìm được đường lui vậy thì cứ tiến lên phía trước nhìn xem có thể tìm được đường ra hay không rồi hãy nói.

Lăng Sương tiến về phía trước một đoạn. Phát hiện chung quanh đều là thực vật dây leo, những dây leo này phát triển rất mạnh. Khoảng chừng một khắc sau, Lăng Sương nghe thấy có tiếng nước chảy. Trong Quỷ Cốc còn có sông sao?

Lăng Sương theo tiếng nước chảy đi về phía trước. Không bao lâu sau, nàng ngửi được một cỗ nồng nặc mùi lưu huỳnh. Chẳng lẽ còn có ôn tuyền? Lăng Sương một thân vô cùng bẩn, vừa dịp này nàng có thể ngâm mình trong ôn tuyền.

Nghĩ như vậy, bước chân của nàng lại càng nhanh hơn. Đi xuyên qua một hang động, đập vào trước mắt nàng là một vũng ôn tuyền. Ôn tuyền nước vẫn chảy. Từ trên cao nước không ngừng rót xuống làm cho nơi đây có thêm hương vị của chốn bồng lai.

Lăng Sương đi đến bên bờ ôn tuyền. Cởi sạch y phục. Ánh trăng mông lung làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của nàng. Da thịt trắng nõ, trước ngực hai luồng no đủ thật sống động như một bức ảnh hoạt sắc sinh hương bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ nhìn không được huyết mạch sôi sục.

Lăng Sương chui vào trong ôn tuyền. Chạy ròng rã hai ngày, nàng mệt muốn chết. Chỉ vì mạng sống mà không thể không tiếp tục chạy. Nàng thả lỏng thân thể cảm nhận như được sống lại một lần nữa.

" Đùng!"

Một thứ gì đó đen sì đột nhiên rơi vào trong ôn tuyền. Vô số bọt nước văng lên, Lăng Sương hét lên một tiếng. Sẽ không phải gặp quỷ chứ!

Lăng Sương nhìn chòng chọc vào thứ đen sì sì gì đó đang từ từ nổi lên mặt nước. Dựa vào ánh trăng, Lăng Sương mới nhìn rõ thứ kia lại là người.

Từ trên cao té xuống không chết thì cũng bị thương nha! Là một thầy thuốc chuyên nghiệp, Lăng Sương xác định được thứ gì đó là người nên nàng không còn thấy sợ nữa. Quá khứ, nhìn người chết cũng không ít. Té chết không chừng trên người hắn còn có chút tiền tài gì đó.

Lăng Sương đi qua. Người nọ nửa người nằm ở trên mặt nước. Mái tóc ướt nhẹp che đi nửa khuôn mặt nên không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng dáng người cũng rất tốt không còn lời nào để nói.

Da thịt trắng nõn mềm mượt, phần bụng không có tí chút mỡ thừa. Lăng Sương đưa tay sờ sờ lên thân thể người nọ, tâm nàng không khỏi run lên. Sao người này lại nóng như vậy?