Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 35: Ta nên yêu hay hận ngươi đây!




Lúc này tại trước cửa một sơn động kỳ bí,bên ngoài sơn động có một lớp kết giới hộ tráo

- Mà sơn động này được mấy ngọn núi che phủ,phải rất vất vả mới tim ra được

- Bên ngoài lớp hộ tráo có 5 đạo thân ảnh đứng trước hộ tráo,đang thay phiên nhau công kích

- Một người trung niên nam tử,tóc xõa dài ngang vai, trong 5 người bắt đầu nói chuyện

- Các vị! Chúng ta có đứng ở đây canh chừng cũng không phải là cách,đây là gia chủ của La Gia: La Báo

- Sau khi La Báo nói xong câu này một tiếng hừ lạnh vang lên người này là Triệu Phong,trong 5 đại gia tộc thì La gia và Triệu gia luôn bất hòa,TriệuPhong đại diện cho Triệu Gia nên cũng không để la gia vào mắt

- Triệu Phong nói, La Gia Chủ.có cao kiến gì,Triệu Phong ta đây xin rửa tai lắng nghe! Giọng nói mang theo từng tia khinh miệt

- La Báo lòng nổi lên vô vàn sát cơ,chuẩn bị phát tác,thì thanh âm dịu dàng của một nữ nhân vang lên, La Gia Chủ,Triệu Phong Trưởng Lão,mọi người nên dĩ hòa vi qúy,không nên vì một ít mâu thuẫn nhỏ ma xung đột

- Chúng ta nên dùng toàn lực công kích,nhanh chóng phá giải kết giới,giờ.càng lúc càng tồn tại vô số người muốn tranh dành kiếm vài chén canh với chúng ta đâu

- Người của chúng ta,đang ở bên ngoài chặn chúng, nhưng không thể chặn chúng cả đời được

- Người vừa nói lên là Vương Loan,đại trưởng lão.Vương gia,còn hai Người phía sau cũng gật đầu phụ họa

- Trong đó có một người đeo trên lưng một thanh cự kiếm,Nhị Trưởng Lão Cự Kiếm môn tên Kiếm Vô Huyết,Và một tên nữa khuôn mặt hắn cực kỳ âm trầm

- Người trung niên nam tử này là đại Trưởng Lão Yến Gia: Yến Thiên

- Yến Thiên sắc mặt âm trầm ra nước.lòng mắng chửi không thôi,Yến Vô Song sao giờ con chưa tới,có mỗi việc đi đ́ón Triệu Khôn của thôi mà làm không xong

- Hừ Yến Vô Song ngươi mà làm hỏng chuyện của ta,để xem ta hành hạ hai mẹ con ngươi như thế nào

- Còn bên ngoài cách đó không xa, đang có một trận đại chiến,mỗi bên hơn ngàn người,mỗi bên trên áo và.trên cờ đều có tiêu chí riêng của mỗi cuốc gia

- Hơn một nghìn ma pháp sư của hai phe hỗn chiến khiến cho người ngoài nhìn vào chiến trường có thể liên tưởng thành một đêm hội hoa đăng

- Các Võ Sĩ, Võ Sư đôi lúc còn xuất hiện vài Võ Linh, được trang bị Khải giáp được làm bằng cương thiết

- Tuy đông người nhưng lại chia làm hai phe,đang lao vào chém giết lẫn nhau,

-   Đấu Khí,và Ma Pháp hai phe liên tục bành trướng khiến cho mặt đất như bị cày nát, lỗ chỗ khắp nơi, dư chấn của ma pháp khiến huyết khí những người người xem như bị đảo lộn

-   Tay chân bị chém đứt,huyết nhục văng tứ tung,khiến người ta nhìn thấy phải,kinh tâm táng đảm không thôi

-   Hai Phe dẫn đầu bên tấn công,mang theo đại kỳ hình con phượng hoàng lửa

-   Dẫn đầu là một nam tử mà không ai trong,Hắc Kim Đế Quốc không ai không biết, Gia Chủ Phượng Hoàng Gia Tộc,Phượng Kinh Lôi Thực lực ông nay là Võ Vương Trung Kỳ,Ông vừa là gia chủ của Phượng gia,vừa là Đại Tướng Quân của Hắc Kim Quốc

-   Người đàn ông đó mở miệng

-   Các ngươi là ai,sao lại tụ tập bên trong lãnh đị́a của hắc kim quốc này, nếu các ngươi chịu đầu hàng thì ta sẽ cầu xin quốc vương ân xá cho các ngươi
  •   Tuy đối phương không nói lấy một câu,chỉ gắng sức chống cự,cũng không giám chửi lại,hay tấn công Phượng Kinh Lôi,vì bọn chúng đều ghe tên,và biết vô số chiến công của ông
  •   Bọn chúng là liên quân do 5 thế lực gom lại để cản chân người khác tiến vào bí cảnh gồm có " Triệu Gia,Yến Gia, Vương Gia, La Gia, và Cự Kiếm Môn"
-   Tuy Phượng Gia chỉ xếp thứ 4 Trong Ngũ Đại Gia Tộc,nhưng không ai giám trêu chọc Phượng Gia,vì trong Phượng Gia có Phượng Kinh Lôi,nắm giữ toàn bộ binh quyền của Hắc Kim Quốc

-   Nên Phương Gia có cái uy quyền mà không một gia tộc Võ Giả Nào Giám Khinh nhờn uy nghiêm của Con Phượng Hoàng Lửa Đó

-   Nếu Có A- Long ở đây,thì sẽ nhận ra người đàn ông này,đó chính là cha của hắn,nhưng lại nuôi dưỡng Phượng Ân, đã vô số lần ra lệnh Lùng Bắt Hắn

- Ngươi có thể đánh nhau với một con gấu lớn,nhưng không thể trốn thoát cả một đàn ong

- Dù gia tộc có mạnh tới đâu cũng không thể,đánh bại cả một đất nước

- Còn về nhân vật chính của chúng ta,tại một sơn động

- A - Long trên người không mặc quần áo đang quấn lấy một cô gái cũng không một mảnh vải che thân,thân hình cô gái nóng bỏng,bộ ngực săn chắc,mái tóc dài đen muợt,miệng nàng ngân nga những thanh âm rên rỉ hút hồn

- Cô gái quỳ hai chân trên giường, hay tay bắm vào cái giá ở đầu giường, đầu tựa lên mu bàn tay, cố gắng nhấc cao đồn bộ lộ ra một khu rừng ẩm ướt giữa hai chân
  • Nếu nhìn xuống phía dưới ga trải dường,sẽ nhìn thấy vài bông mai hồng ở trên đó,minh chứng cho việc ra đi của một thiếu nữ,và nàng đã trở thành một nữ nhân,một nữ nhân chân chính của hắn,
  • Hắn đang ở phía sau nàng,hai tay bám vào bên hông nàng,ra sức dùng lực,kéo nàng ra.vô với mình,mỗi lần vô tiểu huynh đệ của hắn lút cán, mỗi lần vô nàng kêu rên không ngừng
  • a.....a... Phu quân thiếp không được nữa rồi chàng tha cho thiếp đi,nữ nhân năn nỉ cầu xin người nam nhân ở phía sau
- Ha ha tiểu tình nhân của ta,giờ mới chịu gọi ta là phu quân à, beép... Tiếng người nam nhân đánh vào mông cô gái

- Lúc nãy ai còn hăng lắm cơ mà,nhất định không chịu gọi,còn đòi chiến với ta cơ đó
  • Thiếp không giám nữa,Phu Quân chàng tha cho thiếp đi,thiếp chịu không nổi nữa rồi,nói xong người phụ nữ nằm bẹp xuống dường
  • Hắn ha hả cười lật ngửa nàng lên,lộ ra một cặp ngọc thỏ mềm mại,đỉnh nhũ cao vút vì đã bị kích thích quá nhiều xung quanh có phần hơi đỏ
-Hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng,đôi mắt long lanh ngấn lệ, như khóc lóc như cầu xin nhìn hắn

- Hắn thấy thế lòng hắn mềm xuống," nàng đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần rồi,đây là lần đầu của nàng,hắn dùng Mị Công truyền vào cơ thể nàng

- Khiến nàng mềm nhũn cơ thể, làm cơ thể nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm,mỗi lần hắn ra vào là mỗi lần nàng chết đi sống lại trên đỉnh vu sơn

- Lúc đầu hắn chỉ tính vui chơi vơi nàng thôi lấy đi nàng một ít Tu Vi,ai ngờ làm nửa đường lại không xuống tay được

- Đây là nữ nhân của mình,vợ đẹp là đẹp mặt mình,vợ khôn là ích cho mình,dù là tình một đêm cũng không thể đối xử với nàng như vậy được,

- Nàng cũng mất đi rất nhiều thứ rồi

- Hắn cúi người hôn lên đôi môi của nàng an ủi nàng,

- Vô Song Bảo Bối, vậy để ta nhẹ nhàng với nàng hơn,do ta không kiềm chế được bản thân,nàng phải chịu nhiều ủy khuất rồi!

- Ánh mắt hắn đã ôn hòa hơn lúc trước,hắn nằm xuống bên cạnh nàng,hắn để nàng gác chân lên chân hắn,một chân luồn vào hai chân nàng

- Cho tiểu huynh đệ đi vào sâu bên trong nàng,không di chuyển nữa,hai tay hắn bắt đầu ve vuốt cái lưng ong của nàng,lúc thì bộ ngực săn chắc,lúc thì tới cặp mông phong mãn của nàng,đôi môi của hắn không cho nàng một lúc nào nghỉ ngơi

- Sau một thời gian kích thích,hắn cũng một lần nữa phún xuất toàn bộ tinh hoa,vào trong người nàng

- Cơ thể nàng run rẩy khi đón nhận đợt tinh hoa nóng bỏng này,cô bé của nàng như hiểu ý,cũng như phối hợp quấn lấy cậu bé của hắn,một đợt chất lỏng từ trong nhụy hoa của nàng,như hoa tan những hạt giống nóng bỏng của hắn vậy

- Khi nàng lên cực đỉnh nàng sẽ khóc lóc thảm thiết,làm hắn khó xử không thôi

- Hai người này không ai khác,là A -Long và Yến Vô Song

- Giờ hai người đã bình tĩnh lại,nàng nhìn ngắn khuôn mặt thanh tú như dao gọt,ngọc tạc của hắn

- Khuôn mặt khiến nàng vừa yêu lại vừa hận

- Hai người nhìn sâu vào đôi mắt đối phương,như đang muốn biết đối phương đang suy nghĩ cái gì,ánh mắt như đang cùng nhau nói chuyện

- A - Long cũng nhìn sâu vào đôi mắt nàng,đôi mắt nàng bình lặng như nuớc hồ thu,thanh tĩnh,yên ả,khiến người nhìn vào cảm thấy mọi ưu lo trên đời này biến mất

- Hắn chẳng muốn nói gì cả,nếu nói về độ tuổi của thân thể này thì nàng cũng phải gấp đôi hắn,nhưng sự đời nàng so với hắn chỉ như con nít lên ba

- Nhưng về sự đời,sự đau khổ bi thương khi bị phản bội,sự mất mát khi nhìn thấy từng người anh em vào sinh ra tử,vì cứu mình mà chết,từng người từng người từ từ ngã xuống trước mắt mình

- Hắn có kêu gào như thế nào đi nữa,các anh em vẫn không bỏ một người bị thương như mình mà chạy,dù có bị địch bao vây nhiều đi chăng nữa,dùng sinh mạng và thân thể mình che chắn cho hắn,chết cũng không oán trách hắn một câu,hay hối hận ánh mắt nhìn hắn trước khi chết chỉ là " cậu mau chạy đi,mặc kệ chúng tôi, cậu là niềm hy vọng của chúng tôi"

- Nhìn vào đôi mắt yên tĩnh của Yến Vô Song,hắn như một người cao tuổi ngắm cảnh và suy ngẫm về quá khứ vậy!

- Yến Vô Song nhìn thấy hai hàng lệ chảy ra từ con mắt,màu đen, sáng lên sự tinh minh,và sâu như một vòng xoáy hút cả linh hồn người khác vào vậy

- Sao Ngươi Lại Khóc! Yến Vô Song hỏi A - Long

- Hắn bây giờ mới nhận ra mình đang làm gì"khóc à,không biết đã bao nhiêu lâu rồi mình không khóc,kể từ ngày hôm đó,nước mắt với hắn là một thứ xa xỉ" hăn lấy tay xoa mắt

- Ta không có khóc, chỉ là ta bị đau mắt nên nước mắt chảy ra thôi,nàng xem ta là ai,nam tử chỉ đổ máu chứ không rơi lệ,rồi hắn cười ngây ngô,che giấu sự xấu hổ của mình,

- Tư oán mình sao tự nhiên lại nhớ tới những chuyện đó được, hắn đã chôn sâu nơi đáy lòng từ lâu rôi!

- Nhưng hắn đâu có biết những gì hắn nhớ tới,không phải do hắn đa cảm,mà là bị Yến Vô Song,dùng đôi mắt xinh đẹp của nàng tìm ra

- Hắn hôn lên trán nàng,môi nàng rôi nói với chất giọng ôn nhu nhất,Vô Song a,giờ cũng sắp tối rồi,nàng mới phá thân,nên nghỉ ngơi nhiều một chút,để ta giúp nàng mở rộng kinh mach

- Nàng chỉ ưm một tiếng,không giãy dụa.,vẫn để tiểu huynh đệ của hắn ở bên trong

- Thấy hắn ngủ say,nàng bắt đầu tiêu hóa.những ký ức lấy được trong nơi sâu thẳm linh hồn hắn

- Đây là thiên phú Võ Hồn của nàng mà không ai biết,nàng giấu cả mẹ của mình,nàng không chỉ Băng Hệ mà Còn có thể đọc tâm thuật

- Khi biết tên nam nhân đã làm chuyện kinh bạc mình,lại còn đặt một cái ấn ký vào tim mình để mình không xuống tay với hắn được

- Lòng nàng sát khí bừng bừng,dùng thiên phú mà mình ẩn giấu bao nhiêu năm,tìm ra điểm yếu của hắn

- Nàng cứ nghĩ hắn là kẻ không có điểm yếu,lúc đầu khi giao chiến,nói không thèm nói,một cái vung tay,giết vô số ngươi của Yến Gia mà không chơp mắt lấy một cái

- Cứ nghĩ. Hắn là kẻ máu lạnh vô tình,sống chỉ Vì lợi ích và giết chóc cơ chứ

- Ai ngờ khi đọc được nội tâm của hắn,dù chỉ rất nhỏ,nàng đã biết mình đã sai,sai hoàn toàn

- Mình từ bé bị gia tộc ghẻ lạnh,vì mẹ chỉ là một nha hoàn,chịu bao nhiêu đắng cay mới sống được tới ngày hôm nay

- Cứ nghĩ mình đã rất đau khổ vô số tổn thương,nhưng nếu so với nam nhân đang ôm mình đây,thì mọi thứ còn chưa thấm vào đâu

- Nàng đã biết hắn là ai,từ đâu tới thế.giới này,vì sao phải chiếm đoạt thân thể nàng,vì sao lại làm nhiều chuyện khiến người ta sợ hãi như vậy

- Nàng xoa mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi vì hành động quá nhiêu của hăn,rồi chạm vào cái băng che mắt của hăn

- Long Hạo Vũ Sao? Tiểu nam nhân đầu tiên của cuộc đời ta? Ngươi nói ta nên Yêu Ngươi hay Hận Ngươi cả đời đây

- Nàng nghĩ tới đây,hai mắt đã cố gắng kìm nén cũng không kìm được nữa mà chảy xuống, hai hàng lệ châu chảy dài trên má

- Nàng do dự một hồi,như đang ra một.quyết định cực kỳ khó khăn vậy,một lúc lâu,nàng chỉ thở dài

- Nàng hôn nhẹ lên trán hắn,và ôm hắn thật chặt,như thể sợ hắn đi mất vậy!" Ngủ ngon nhé,tiểu nam nhân của ta" Sau khi ngươi tỉnh lại,mọi chuyện sẽ tốt hơn!

KêtChương