Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 440




" Xong rồi à! " A - Long thấy hồng nhan trở về trên người nàng thân hình lồi lõm vô cùng dụ người, trên người nàng không dính một giọt máu hay xuất ra một chút sát khí nào, mặc dù nàng vừa mới tự tay tàn sát hơn mấy trăm người của Vệ Gia!

Ừ! Hồng Nhan gật đầu, mị nhãn như nước, tiến lại bên cạnh hắn dùng thân thể như thủy xà ôm lấy một bên cánh tay của hắn, để cánh tay của hắn tiến sâu vào giữa hai hai gò bồng đảo thiên đường của mọi nam nhân nào, cánh tay của A - Long có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại  được truyền tới cánh tay hắn, lại ngửi thấy mùi hương nữ nhân trên người nàng, làm cho máu trong người hắn có chút nóng lên chỉ chờ sôi trào mà thôi!

《 Yêu Tinh này quả thật rất dụ người a 》

A - Long nghĩ đến đây không tự chủ được mà âm thầm nuốt nước bọt một cái, mà lúc này Hồng Nhan nàng mỉm cười hai mắt nàng cong cong hình bán nguyệt, nhìn hắn mỉm cười đầy khiêu khích nói!

" Hoàng đế cũng không thể để quân đói à, nhân gia giúp ngươi diệt địch, ngươi cảm thấy nên trả công cho nhân gia nha "

A - Long đứng đó cố gắng trấn tĩnh không để lộ ra bất kỳ cái gì thần sắc với cái mị lực của nữ nhân này,nữ nhân này rõ ràng là muốn câu dẫn hắn đây mà, hắn thì có thể trấn tĩnh được chứ còn Băng Nhược Thủy một bên hai mắt liền trở nên mơ hồ!

" Hừ!  Người ta đã nói như vậy rồi còn không khiến ngươi giao động, ngươi thật như là một khúc gỗ a,ít ra cũng phải nói lấy vài câu để người ta vui chứ, dù sao người ta cũng là nữ hài tử a "

Hồng Nhan thấy mị hoặc của bản thân không làm A - Long có chút nào giao động, nàng quẹt quệt môi chu mỏ lên cực kỳ bất mãn, tay non phấn quyền đấm đấm lên ngực của A - Long, giọng u oán như một cái tiểu tức phụ, dùng lực đạo đánh không chết muỗi đánh lên ngực hắn, nhưng hắn lại cực kỳ không tim không phổi đáp!

" Ngươi để sót một tên "

Hồng nhan nghe thấy vậy, khuôn mặt dưới mạng che mặt hơi đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác bộ dạng như một tiểu nữ hài bị người ta đoạt đi món đồ mà mình yêu thích giận dỗi không thèm trả lời hắn, mà A - Long cũng không để ý yêu tinh này muốn làm cái gì, nắm lấy một bên Băng Nhược Thủy đang ngơ ngác, đánh thức nàng từ trong huyễn thuật của Hồng Nhan kéo nàng độn tốc rời đi!

" Đứng lại đã!  Ngươi không nói một tiếng đã rời đi rồi sao?? "

Hồng Nhan thấy  A - Long rời đi mà không kéo theo nàng tức giận dẫm chân không ngừng" hừ hừ không quan tâm để ý tỷ tỷ, tỷ tỷ liền theo sau ngươi ám ngươi cho bằng được " nói xong nàng cũng biến mất đuổi theo hướng mà A - Long rời đi, nửa ngày sau có một đám người đến nơi xảy ra chiến đấu vừa rồi, chỉ còn thấy một vùng toàn là máu tươi thịt vụn, tay chân đứt đoạn phá kiếm pháp bảo vương vãi khắp nơi, những người đến đây không khỏi rùng mình một cái!

Mặc dù xung quanh toàn là vũ khí pháp bảo có phần hư hao, nhưng mà giá trị cũng không thể nói là ít a, huống hồ gì còn không ít túi trữ vật không bị người lượm đi, nhưng mà không ai giám tiến lên nhặt dù chỉ một món, cũng vì lý do trước khi đám người này tới đây, có không ít tán tu muốn lượm ít chỗ tốt, liền bị kiếm khí còn sót lại sau trận chiến chém thành nhiều mảnh có người không khỏi cảm khái, thỏ tử hổ bi cho những kẻ đã chết rằng!

《 Trời gây nghiệt có thể sống! Người tự gây nghiệt không thể sống!! 》

nói xong cả đám nhìn nhau, trong lòng từng người không biết tư vị gì mà nhìn đám bảo vật trước mắt,chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thở dài mà rời đi, bọn họ không thể ở chỗ này tiếp tục liều mạng vào một thứ không biết được, bởi vì chỗ này có rất nhiều cơ duyên bọn họ không thể tối ngày ngày người ở chỗ này được, bọn họ đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn nữa chẳng mấy chốc mà nơi này trở nên hiu quạnh,thứ còn lại chỉ là một mùi máu tanh nhàn nhạt và những cơn gió phong hàn rét lạnh tới thấu xương!

Mà lúc này đầu sỏ  Vệ Tuấn vệ công tử,cũng là người duy nhất còn sống sót,  một thân chạy trốn chật vật đến mức chịu không được, cũng may hắn là kẻ  nhanh nhẹn cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng chạy trốn trước nên mới may mắn giữ được một mạng,ai bảo A - Long lúc đằng đằng sát khí như thấy cái mãnh thú thời viễn cổ vô cùng đáng sợ,hắn liền mất hết can đảm,lúc đó Vệ Tuấn bị hù cho sợ vỡ tim, xoay người vừa bò vừa chạy  chạy nữa ngày đến trước cửa của một cái động phủ

Vệ Tuấn kinh khủng thần sắc hét chói tai!

" Vệ Tường thúc thúc hắn đến rồi! Thúc thúc mau cứu ta hắn giết đến rồi.."

Mà lúc này bước ra từ trong động phủ, từ từ bước ra một trung niên nam tử,mặt ngựa mũi ưng, mặc trường bào màu tím nhắm mắt khi nghe Vệ Tuấn nói thế, hai mắt hắn liền mở ra không cách nào che giấu được sự âm hàn trong đó, hắn khoanh chân ngồi, hơi thở bình tĩnh trên tay cầm một cái tàn phá vỏ kiếm,mà người này chính là người cùng  A - Long có xích míc ở đấu giá hội,tên của hắn là Chu Vệ Tường cũng có rất là sâu xa với Vệ Gia người!

" Có ta ở đây,ngươi sợ cái gì"

Vệ Tuấn mặt như khóc nói!

" Vệ tường thúc thúc! Cái kia tên phòng số hai đã giết tới nơi này rồi, không những hắn bên cạnh hắn còn có một nữ nhân vô cùng đáng sợ nữa, thúc thúc người phải cứu con, con khôn muốn chết!"

Chu Vệ Tường nghe thấy thế vẻ mặt cực kì không vui, có chút không tin tưởng cùng ngữ khí chỉ hận rèn sắt không thành thép nói ra rằng! 

" Mọi chuyện thế nào mà khiến ngươi hoảng sợ như vây? Người của ta phái cho ngươi, cùng với người của dược môn cũng là hơn 300 người kia mà, như thế nào mà ngươi lại thất bại cho được, ngươi nói rõ cái ta xem "

Ma lúc này Vệ Tuấn bám chặt lấy ảo của Chu Vệ Tường như một tên loạn thần kinh giọng như hét thốt ra!

" Chu thúc thúc bọn họ thật đáng sợ, màu..mau....mau rời khỏi đây, về...về Vệ Gia "

Chu Vệ Tường hai hàng mi kéo lại với nhau, hắn không cách nào hiểu chuyện gì đã xảy ra bằng cách nói vô cùng rối loạn của Vệ Tuấn được cả,hắn đang muốn mở miệng thì một thanh âm của một nam nhân truyền tới!

" Để ta thay hắn nói cho ngươi nghe nha! "

" Ai!!! "

Chu Vệ Tường trừng mắt nhìn về một phía quát lên, lúc này bước ra là ba thân anh một nam hai nữ, nam đeo mặt nạ quỷ hình  dáng long hành hổ bộ, hai nữ mang mạng che mặt vóc người ma quỷ lồi lõm cực kì câu đẫn nam nhân, mà ba người này không phải A - Long thì còn là ai, lúc này A - Long vừa bước tới, mà lúc này Vệ Tuấn đã  không còn trấn tĩnh được nữa!

" Là....là hắn...hắn đã giết...."

" Baaaah!!! " một tiếng khuôn mặt của Vệ Tuấn bị một bàn tay của A - Long đánh bay sang một bên,miệng tràn ngập máu tươi cùng răng vỡ nằm như chó chết ở một bên! Ánh nắng nơi này không có chỉ là một bầu trời âm u không có ánh nắng, mà A - Long đeo mặt nạ quỷ chỉ lộ hai mắt, mặt hắn chìm trong bóng tối tạo ra cảm giác chúa tể của bóng tối vô cùng âm trầm chết chóc đáng sợ nhìn Chu Vệ Tường,mà lúc này từ dưới mặt nạ quỷ phát ra thanh âm!

" Để ta nói thay hắn cho ngươi hiểu!  Người của ngươi phái đến.... đều đã chết cả rồi"

Từ khi nghe thấy lời này của A - Long, cơ thể của Chu Vệ Tường không tự chủ rùng mình một cái, một cỗ khí lạnh từ dưới gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu,cơ thể hắn không kìm được mà tràn ngập khí thế khó tả để cản trở khi tức bang lãnh sát cơ trên người của A - Long, mà lúc này Chu Vệ Tường tay cầm vỏ kiếm chậm rãi đứng đó,che giấu bàn tay mình không tự chủ run lên dưới ống tay, hắn ôm vỏ kiếm hỏi!

" Ngươi chính là tiểu tử vênh váo ngang ngược ở phòng đấu giá giám thách thức ta sao?"

A - Long không nói gì tức là đồng ý, hai người đều là kẻ thông minh,bốn mắt nhìn nhau là đủ nói ra nhiều thứ rồi, lúc này thấy hai mắt A - Long dưới uy thế giết vô số người của Chu Vệ Tường cũng không làm hắn giao động, hai người càng giao phong khí thế A - Long phảng phất hoàn toàn biến thành người khác,trên người hắn không hề sa sút khí tức, mà càng lúc càng mạnh hơn chỉ lẳng lặng đứng ở đó, trên mặt không có một chút nào ngạo mạn hoặc chán chường nhưng trong mắt phảng phất nhét đầy tự tin bễ nghễ thiên hạ!

Chu Vệ Tường đã sống mấy trăm năm gặp qua vô số người, gặp đủ mọi loại thiên tài,hắn đã từng từ vô số trong mắt người kia cũng từng thấy như vậy,mà những người kia, đều là kẻ đứng ở một phương chư hầu,nắm quyền sinh sát sau một người trên vạn người tuyệt là long phượng trong loài người, không phải là thứ tầm thường như Vệ Tuấn có thể sánh bằng, lúc này Chu Vệ Tường nội tâm có chút hối hận,nhưng sau lưng gã là Dược Môn liền lấy lại can đảm nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu nói!

" Tiểu tử có biết ta là ai không? Ta là hộ pháp của Dược Môn tên Chu Vệ Tường, Dược Môn là bằng hữu của ta, ngươi trong đấu giá chọc hắn tức ta, không những giết môn hạ đệ tử ta,  giờ lại đả thương cháu ta là Vệ Tuấn,ngươi giết được đám kia cũng như ngươi,thủ đoạn tạm được, mặc dù hơi vênh váo chút, còn đánh bị cháu của ta, nhưng nếu ngươi đầu hàng về phía ta thì ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước,mà cầu xin Dược Môn buông tha cho ngươi! "

Chu Vệ Tường cao cao tại thượng, biểu kình kiêu ngạo, ánh mắt nhìn xuống A - Long để che đi sợ hãi trong lòng, dù sao thì A - Long thân phận không rõ, chỉ có một mình, còn hắn sau lưng là một cái dược môn vô cùng khổng lồ, hắn không tin với thực lực Dược Môn không xử được tên tiểu tử này, còn hai nữ sau lưng A - Long liền Chu Vệ Tường liền không để vào mắt lấy một cái, nhưng mà A - Long đáp lại lời hắn, là hành động giơ ngón tay giữa lên cực kỳ khinh bỉ bộ dạng cực kỳ đáng đánh lên tiếng rằng!

" Có đéo nhé!!!! Lão tử đéo phải gay tìm thằng đồng tính khác đi!!! "

Kết Chương