Đường Vòng Đến Bên Em

Chương 21: Hình phạt vô tâm




    Sau khi làm xong việc ở công ty, nếu như thường lệ anh sẽ tiếp tục đến quán cafe hay ít ra là đi đâu đó như mọi khi vì anh chẳng muốn về nhà với cô một chút nào. Nhưng hôm nay anh lại muốn về nhà, về để đưa ra hình phạt mà anh cho rằng cô đáng nhận lấy và hơn nữa anh muốn vẽ một bức chân dung, đã lâu rồi anh không vẽ chân dung của bất kỳ ai cả. Nỗi nhớ về Diễm Chi đã khiến anh muốn cầm bút vẽ nên gương mặt của người con gái anh yêu sau khoảng thời gian dài anh chỉ toàn vẽ những bản phác thảo về mẫu mã cũng như hệ thống của những chiếc xe ôtô khô khan kia.


    Anh nhanh chóng trở về nhà thực hiện điều mình mong muốn. Vừa nghe thấy tiếng kèn xe của anh vang lên từ ngoài cổng cô đã rất ngạc nhiên , ngạc nhiên vì đây là một trong những ngày vô cùng hiếm hoi mà anh về nhà sớm đến vậy sau giờ làm. Cô vội vàng ra mở cổng, khi xe của anh đã lăn bánh vào cổng thì cô cẩn thận đóng cổng rồi lại hối hả quay trở vào nhà làm tiếp công việc của mình.


   Anh bước vào nhà thấy cô vẫn đang cặm cụi lau dọn nhà cửa, cô làm việc rất siêng năng, làm quần quật từ sáng đến tối nên căn nhà dù to lớn nhưng lúc nào cũng sạch sẽ nếu không muốn nói là đến một hạt bụi cũng khó tìm ra. Cô vẫn im lặng làm việc không nói bất kỳ lời nào vì cô biết chỉ cần cô mở miệng thì anh sẽ đáp lại cô bằng sự lớn tiếng và những lời nói cay nghiệt khó nghe. Trước sự thờ ơ của cô anh rất tức giận vì nghĩ rằng cô xem thường mình. Anh ôn nhu tiến lại gần cô, mắt đối mắt với cô rồi nghiêm giọng:


- Cô nghĩ rằng im lặng là yên ổn ?


   Cô lo sợ nhìn anh, cô biết rằng anh đang muốn làm khó cô:


- Anh...muốn sao ?


- Hôm nay cô còn dám hỏi tôi như vậy ?


  Cô tiếp tục im lặng quan sát thái độ của anh, dường như cô đã quá ngán ngẩm với việc đối đáp một cách vô bổ với anh. Sau bao lần nhận lấy đau khổ thì cô biết rằng lên tiếng cũng không thay đổi được gì, thôi thì cứ nhận lấy sự khó dễ một cách trầm lặng.


  Phản ứng của cô càng khiến anh tức giận, cô không còn thiết tha gì đến việc cự cãi lại anh. Nhưng như vậy đã sao, cô vẫn phải lãnh lấy hậu quả mà anh ban tặng một cách vô tội vạ.


- Cô nhìn thấy cỏ trong vườn nhà đã mọc cao rồi chứ ?


   Cô đã đoán được anh muốn cô phải làm gì, cô khẽ gật đầu thay vì cất tiếng. Anh bỏ mặc sự im lặng của cô mà nói tiếp:


- Cô phải nhổ hết cỏ , nhổ đến khi nào không còn một cọng cỏ trong vườn thì mới được vào nhà và dùng cơm. Cô rõ chưa?


   Trong lòng cô dâng lên một nỗi uất nghẹn nhưng cô thừa biết cô không thể làm khác được. Yêu cầu của anh rất quá đáng và tàn nhẫn, khu vườn rộng như vậy làm sao một mình cô có thể nhổ hết cỏ dại được chứ, điều đó là không thể dù có bỏ ra 3-4 ngày đi chăng nữa cũng không thể hoàn thành được.


     Cô cất tiếng nhẹ nhàng đáp:


- Em rõ rồi.


   Anh ảm đạm quay người đi về phòng bỏ mặc cô lại với "hình phạt" vô tâm từ anh. Cô nuốt nước mắt thở một hơi dài rồi nhìn ra ngoài cửa, cô nhận ra rằng trời lúc này đang bắt đầu chập tối, dù trong vườn có đèn chiếu sáng nhưng việc nhổ cỏ khi trời tối như vậy là vô cùng vô lý.


   Hình dáng mỏng manh của cô đang cặm cụi dùng tay nhổ từng cây cỏ dại trong mảnh vườn rộng lớn, đã hơn 30 phút trôi qua, cô cũng đã thấm mệt, lưng bắt đầu đau nhưng số lượng cỏ nhổ được so với cả mảnh vườn vẫn còn quá ít ỏi.


  Bỗng cô thấy anh từ nhà bước ra, trên tay còn cầm một ly cafe và vài dụng cụ để vẽ tranh, anh ôn nhu thư thái ngồi xuống ghế đá. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng tập trung làm việc. Anh tuy vẽ tranh nhưng thật ra chốc lát lại quan sát xem cô nhổ cỏ ra sao. Càng nhìn cô anh càng nhận thấy cô quá xinh đẹp, mái tóc dài được cô bới gọn gàng trên đỉnh đầu càng tôn lên gương mặt thanh tú trong từng đường nét đang cặm cụi làm theo lời anh, một hình phạt vô cùng quá đáng.  Nhưng anh vẫn nghĩ rằng như vậy vẫn còn quá nhẹ đối với người đàn bà mà anh cho là dã tâm như cô.


  Khi anh đang chăm chú vẽ những đường nét đầu tiên thì bỗng nhiên anh nghe tiếng hét thất thanh của cô, anh vội ngưng bút nhìn về phía cô thì thấy cô đã ngã quỵ trên nền cỏ, mặt cô biến sắc đầy hốt hoảng, cô đưa mắt sợ hãi nhìn về phía anh như một lời cầu cứu, môi cô cố gắng lắp bắp gọi tên anh:


- Minh...Nim...có...con rắn...