Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 44




Đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước tuôn xối xả lên đầu mình, toàn thân ướt sũng, hy vọng có thể giúp cho đầu óc trở nên thanh tĩnh, thế nhưng vẫn chỉ là một mảnh hỗn loạn.

Đường Mộ Thần thật sự thống hận bản thân quá bất lực!

Mới vừa rồi, ngay chỉ mới vừa nửa tiếng đồng hồ trước, y vốn có cơ hội cùng Chu Ân tiến thêm một bước nữa. Đối phương đã ngầm đồng ý, thế nhưng vì sao y lại không có chút dũng khí nào mang cô gái ấy vào khách sạn chứ?

Thân thể của phụ nữ so với đàn ông đương nhiên là mềm mại hơn rất nhiều, còn có mùi thơm rất dễ chịu, nhưng vì cái gì mà y lại cảm thấy rất khó chịu? Thậm chí, ngay khi vừa chạm phải đôi cánh môi mềm mại kia thì y cư nhiên vô thức muốn tránh đi! Cảm giác giống như gắn một cục pin không phù hợp vào trong một cái điện thoại, tuy là cũng có thể khởi động được nhưng thật sự rất khó chịu!

Đường Mộ Thần ơi là Đường Mộ Thần, lẽ nào mày rời khỏi cái tên yêu nghiệt kia thì ngay cả làm tình cũng không thể làm được sao?

Thế nhưng… thế nhưng vì sao? Vì sao vừa nghĩ đến hắn thì cơ thể cư nhiên lại có phản ứng?

Ghê tởm! Đường Mộ Thần dùng sức lắc đầu, cố gắng đem mảnh hồi ức vừa mới hiện ra đuổi đi! Nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, leo lên giường trùm chăn kín lại.

Một con dê, hai con dê…

“Ba quả táo, bốn quả táo…”

Kì An Chi tí hon ở nhà trẻ không ngủ trưa được, bắt đầu dùng thanh âm non nớt lầm bầm bên tai Đường Mộ Thần.

“Đừng có niệm nữa mà!” Đường Mộ Thần tức giận đến mức gương mặt bé đỏ bừng, xốc chăn lên bịt hai cái tai lại, “Còn niệm nữa là mình gọi cô giáo nha!”

“Mình ngủ không được mà!” Kì An Chi chớp chớp đôi mắt to vô tội, “Thần Thần, bạn nói nhỏ chút nha! Nói chuyện với mình đi, mình sẽ ngủ rất nhanh mà.”

“Nói chuyện gì? Mình không thèm nói chuyện với người đáng ghét!” Đường Mộ Thần mất tự nhiên mà đáp lại, nhưng thái độ đã trở nên mềm mại.

Kì An Chi lại chớp mắt, “Mình với bạn ngủ chung nha? Bọn mình chui vô chăn nói chuyện, sẽ không làm ồn mấy bạn khác. Không thì bạn chui vô chăn của mình ngủ cũng được!” Bé con rất là thành thạo xốc chăn của mình lên, lộ ra cái áo ngủ hình cún con.

Cân nhắc một chút, Đường Mộ Thần lựa chọn, “Vậy bạn lại đây đi! Cầm gối của bạn theo!”

Kì An Chi hệt như chú cún mừng rỡ quẫy đuôi, ôm gối đầu đặt cạnh gối của Đường Mộ Thần, rung đùi đắc ý chui vào trong cái chăn in đầy ngôi sao của Đường Mộ Thần.

“Thần Thần, mình nói cho bạn nghe nha! Em trai mình biết đi rồi đó, nhỏ xíu y như con gà con vậy, bé có nhiêu đây thôi!” Kì An Chi quơ quơ bàn tay nhỏ mô tả.

Đường Mộ Thần buồn chán trở mình trợn mắt nhìn Kì An Chi, “Hôm trước mình đến nhà bạn đã nhìn thấy rồi!” Bất quá ngẫm lại, bé con có hơi không thích Tiểu Vận Phúc, “Nó còn chảy nước bọt ra người mình!”

Kì An Chi cười khanh khách, ghé vào lỗ tai Đường Mộ Thần cáo trạng, “Ba ba mình lúc nào cũng bảo em trai mình giống hệt như người kia hạ lưu vô sỉ!”

Đường Mộ Thần liếc nhìn Kì An Chi, “Người kia là cha cậu!”

Thiết! Kì An Chi không thèm quen biết ông ta! Cấp tốc nói sang chuyện khác, “Cha cậu thì sao? Khi nào mới về?”

Đường Mộ Thần thở dài thườn thượt như người lớn, trong đôi mắt ngây thơ non nớt cũng bịt kín một tầng u buồn, “Không biết! Hy vọng mẹ mình sớm khỏe lại, bọn họ có thể về nhà rồi!”

Kì An Chi vươn bàn tay nhỏ bé an ủi Đường Mộ Thần, “Bạn đừng buồn mà, mẹ bạn sẽ rất nhanh rất nhanh khỏe lên! Vậy là có thể trở về sống với bạn rồi!”

Đường Mộ Thần cố sức gật đầu, nhưng đem cái vuốt nhỏ trên người mình gạt ra, “Đừng có sờ lên người mình nữa mà! Nhột lắm!”

“Nhột ở đâu? Ở đâu?” Móng vuốt be bé càng thêm cố ý sờ loạn, tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người Đường Mộ Thần!

“Đáng ghét!”

Tiếng cười thanh thúy như chuông ngân thật dễ nghe, nhưng lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng ngủ.

Cô giáo nhẹ nhàng đi tới, dịu dàng răn dạy hai bé con, “Các con không ngoan nha, mau ngủ đi nào! Đánh thức các bạn khác rồi đấy!”

Được rồi, hai bạn nhỏ đều nhắm hai mắt lại. Cô giáo ngồi canh ở bên cạnh một lúc, thấy hai bé con hô hấp đều đều ngủ say mới nhẹ nhàng đi mất.

Thế nhưng… thế nhưng bàn tay của Kì An Chi vẫn còn nhúc nhích?

Đường Mộ Thần không dám mở mắt ra, nhưng bé con có thể cảm thấy được sức nặng của bàn tay Kì An Chi đặt ở trên người mình. Lúc này tay của Kì An Chi không có cù bé nữa, nhưng lại dẫn theo một tia tình tố, một mạch cởi y phục của Đường Mộ Thần ra, vuốt ve từng phân da thịt.

An An, đừng mà! Đừng sờ nữa mà! Đường Mộ Thần âm thầm hò hét, lại không biết vì sao phát không ra một tí thanh âm nào.

Thân thể đơn giản đã bị khơi mào ***, giống như vùng đồng cỏ khô hạn thiếu nước, chỉ cần có một điểm hỏa liền lập tức bùng cháy.

Tứ chi rất nhanh giao triền cùng nhau, không có bất luận cái gì ngượng ngùng hay cố kỵ, chỉ bằng trực giác giãy dụa, hoàn toàn chìm sâu vào ***.

Bàn tay Kì An Chi đưa xuống dưới hạ thân của Đường Mộ Thần, cầm lấy phân thân nóng rực, tà tà cười hỏi, “Muốn sao?”

Muốn! Đương nhiên rất muốn! Đường Mộ Thần nói không nên lời, nhưng nâng thắt lưng lên mà ma sát hạ thân với tay Kì An Chi.

“Mình cũng muốn vậy phải làm sao đây?” Xấu xa xoa nắn phân thân của Đường Mộ Thần, tay kia đã vẽ loạn bên ngoài hậu huyệt.

Vậy thì cứ tiến đến a! Đường Mộ Thần nói không nên lời, chỉ cảm thấy hậu huyệt trống rỗng đến khó chịu! Khẩn cấp cần thứ gì đó lấp đầy.

“Thần Thần rất muốn người tađi vào đúng không?”

Liều mạng gật đầu. Mau tới! Nhanh lên một chút! An An, mau lên! Lúc này, Đường Mộ Thần bất chấp bản thân trở nên *** đãng như *** thú, chỉ muốn thứ nóng rực cực đại của đàn ông lấp đầy cơ thể mình.

“Yên tâm, anh sẽ cho em! Cái này sẽ cho em! Vĩnh viễn đều cho em!”

Một trận đau đớn, thực sự có cái gì tiến nhập hậu huyệt, cảm giác đau đớn khi bị xâm lấn nhưng đồng thời lại mang theo khoái cảm tột cùng, phía trước của Đường Mộ Thần lập tức chiếm được cao trào.



Đợi một hồi, y mới miễn cưỡng mở ra hai mắt thất thần nhìn chỗ trống bên cạnh, không rõ đâu là thật đâu là mộng nữa.

Trầm mặc một lát, khung cảnh quen thuộc xung quanh dần dần khiến cho y hoàn hồn lại. Từng chút từng chút nhớ ra, đây là nước Anh, trong ký túc xá dành cho sinh viên, y còn đang nằm ở trên giường, bàn tay vẫn đặt trên phân thân, đang ngủ mà có thể tự an ủi bản thân đạt đến cao trào.

Càng nhớ lại càng khiến cho Đường Mộ Thần xấu hổ xen lẫn giận dữ đến chết! Nếu như bảo là thân thể trẻ tuổi cần phải giải phóng dục vọng nên mới tự an ủi, vậy bàn tay còn lại đang sáp vào trong hậu huyệt của chính mình là chuyện gì? Người đàn ông bình thường nào sau khi xong cao trào thì còn cần an ủi hậu huyệt chứ?

Lại một lần nữa chạy ào phòng tắm, dùng làn nước trong vắt tẩy đi ô uế trên thân. Hài lòng ư? Tâm y bị sao vậy? Ai có thể đến xóa đi ký ức của y, để y có thể trở lại làm một người đàn ông bình thường?

Chu Ân ngày hôm nay thật sự vô cùng kinh hỉ!

Đường Mộ Thần cầu hôn cô! Dùng chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ rực đẹp kiều diễm. Cô thấy anh như chàng hoàng tử đẹp trai nhất hoàn mỹ nhất đứng giữa sân trường, quỳ một gối xuống đưa lên cho cô chiếc nhẫn sáng chói!

Đường Mộ Thần dùng cách nguyên thủy mà các cô gái luôn mơ mộng về người sẽ cầu hôn với mình, vì vậy Chu Ân chỉ có thể nói một câu ── “Em đồng ý!”

Mê muội vì hạnh phúc khiến cho một cô gái thông minh không nhận ra được biểu tình cứng ngắc của “Vị hôn phu”, cô chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng! Ngay cả vết thương lòng vì chuyện tối hôm qua tự dưng bị cự tuyệt cũng tan biến!

Đường Mộ Thần giải thích với cô rằng, “Anh không phải quá coi trọng chuyện trong trắng của phụ nữ, chỉ là muốn để dành lại khoảnh khắc đó cho đêm tân hôn! Dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, chờ về nước thì sẽ kết hôn ngay có được không? ”

Được! Đương nhiên là được! Chu Ân đơn giản đồng ý với vị hôn phu. Ôm ấp giấc mơ tương lai hạnh phúc mà đếm từng ngày về nước.

Khi phụ nữ yêu thì chỉ số thông minh sẽ về không. Vô luận là cô ta có được giáo dục cao đến đâu, học qua bao nhiêu là âm mưu dương mưu. Chỉ cần thực sự động tâm thì nhất định sẽ mất đi cơ trí lẫn sự bình tĩnh.

Đường Mộ Thần nhìn cô gái cười tươi như hoa, trong ngực có chút không đành lòng. Nhưng y không thể vạch trần chân tướng, bởi vì y cũng cần một cái gì đó để có thể triệt để cắt đứt cơn nghiện do nam nhân kia gây ra cho mình!

Kì An Chi, năm đó anh buông tay để tôi đi, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đúng không?

——————————